bông
Keonho rất mít ướt, em dễ khóc, dễ xúc động nhưng em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.
________________________
Trong phòng tập, khi đã nhảy đi nhảy lại một động tác cho đến khi thuộc lòng, hoàn hảo như một cỗ máy. Keonho mới hài lòng ngồi xuống nghỉ mệt.
Em lấy điện thoại ra, mở màn hình rồi lên weverse.
Em đọc từng dòng bình luận, rất kĩ như muốn khắc ghi trong kí ức. Có người động viên, có người kể những câu chuyện cười, có người lại trêu chọc keonho.
Khóe môi keonho bất giác cong lên.
Rời chợt tắt ngấm lại.
Những bình luận sau đó toàn là lời trỉ trích, sỉ vả em thậm tệ.
Em bắt nạt martin.
Em "hắt hủi" james.
Em nhảy tệ.
Và ti tỉ thứ khác.
Những dòng toxic ấy như con sóng dữ dội nhấn chìm keonho. Dồn ép em đến đường cùng của sự tuyệt vọng.
Bị chửi rủa, bị vu khống.... Keonho chịu không nổi.
Em chỉ mới mười bảy tuổi.
Keonho tắt điện thoại, tiếp tục tập luyện.
Môi em mím chặt, cố ngăn giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt.
Nhưng em không biết, vẫn có ánh mắt luôn dõi theo em. Thầm kín, lặng lẽ nhưng không bao giờ rời đi.
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, keonho trở về ký túc xá.
Cơ thể em mỏi nhừ, cổ họng khô khốc, từng thớ cơ như muốn rã ra ngay tức khắc. Keonho lết người vào phòng, lấy quần áo rồi ngồi chờ đến lượt dùng phòng tắm. Em cứ ngồi đó, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.
"Lâu quá.... Mình muốn đi tắm, ăn đại gì đó rồi ngủ.... Anh martin sao lâu quá vậy. "
Keonho rất kiên nhẫn nhưng em đã kiên nhẫn cả một ngày dài, mệt mỏi tích tụ khiến em không còn đủ nhẫn nại nữa.
Keonho gõ vào cánh cửa.
Giọng mệt mỏi vang lên.
"Martin, anh xong chưa? "
"Em chờ chút. "
Giọng martin vọng ra, em ậm ừ rồi lại im lặng.
Một vết nứt...
Keonho vò vò vạt áo trong tay, khiến nó nhăn nhúm lại.
Mười lăm phút sau, martin mới bước ra. Anh mang theo hơi nước ẩm ướt, tay cầm khăn lau mái tóc. Rồi anh chợt khựng lại.
Martin nhìn keonho đang ngồi thẫn thờ dựa vào tường, cảm thấy keonho hôm nay trầm hơn mọi ngày. Anh tiến lại, vỗ nhẹ vào vai em.
"Anh xong rồi. Vào đi em. "
" Dạ. "
Keonho vịn vào tay martin đứng dậy rồi vào phòng tắm.
Em ngâm mình trong làm nước ấm, cảm giác bức bối mới dần giảm đi mà lắng xuống.
Cơ thể sạch sẽ, keonho cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đến khi thay đồ, chiếc áo trên kệ bỗng rơi xuống đất, nước thấm dần qua lớp vải.
Keonho nhìn chiếc áo, im lặng. Em quá mệt để phản ứng.
Một vết nứt....
Keonho chỉ nhặt chiếc áo lên rồi ném vào máy giặt. Rồi em ra ngoài, vớ đại chiếc áo gần đó.
Là áo của seonghyeon.
Hương thơm êm ái từ chiếc áo khiến keonho đột nhiên rưng rưng.
"Mệt quá... "
Em nằm xuống giường, kiềm đi giọt nước mắt. Nhắm mắt lại, cuộn tròn người trong chăn. Nhưng keonho mãi không ngủ được dù cơ thể đã rã rời, đầu óc đình trệ chẳng còn suy nghĩ được nữa. Keonho vẫn không tài nào chợp mắt được.
Một vết nứt....
Tiếng cười đùa từ bên ngoài vọng vào trong, khó ngủ càng thêm khó ngủ. Keonho bịt chặt hai tai, vừa ấm ức vừa bực mình.
Cảm xúc em bắt đầu rối loạn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ vùng lên. Keonho mím chặt môi.
Em muốn mình mạnh mẽ dẫu thế giới vẫn không ngừng tổn thương em.
Đột nhiên.
Một bàn tay mát lạnh chạm vào má em.
"Sao lại khóc rồi... Cún. "
Giọng seonghyeon trầm khàn mang theo sự quan tâm.
Seonghyeon nhìn em, xót xa hiện rõ nơi đáy mắt. Từ lúc trong phòng tập, cậu đã để ý keonho cứ nhìn vào màn hình điện thoại mà mắt cứ rưng rưng như sắp khóc. Cho đến lúc keonho ngồi thẫn thờ trước phòng tắm, tay vò chặt vạt áo nhăn nhúm.
Cậu xoa má keonho, lau đi giọt lệ đua nhau chảy xuống của keonho.
"Tớ.... Mệt... Tớ... "
Keonho khóc nghẹn không nói nên lời, vươn tay nắm lấy cánh tay seonghyeon.
Seonghyeon đau lòng không thôi, em nhỏ của cậu khóc đến thê lương, seonghyeon xót. Liền đỡ lấy người em, ôm vào lòng âu yếm.
"Cậu cứ khóc đi, để tớ ôm. "
Seonghyeon biết keonho lại đọc những bình luận toxic nữa rồi. Dù cậu đã nhắc em đừng đọc, hãy cứ lơ đi vì con người ta ghen ghét đâu cần lí do.
Nhưng keonho bướng lắm.
Em sợ em không đủ tốt, không đủ hoàn hảo.
Em cứ đọc, cứ chỉnh sửa bản thân theo đúng khuôn mẫu của xã hội mà quên mất chính em cũng cần được sống tự do theo cảm xúc mình.
"Keonho."
Seonghyeon gọi tên em thật nhẹ.
"Cậu không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo đâu. "
"Vì keonho của hiện tại đã làm tốt lắm rồi. "
Seonghyeon dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má em đầy dịu dàng, rồi tựa trán vào trán keonho.
Keonho thút thít khóc, giọng em vỡ ra.
"Tớ phiền cậu lắm đúng không?.... Lúc nào cũng khóc hết. "
Keonho cắn chặt môi, cố kiềm đi tiếng nấc nghẹn nhưng cuối cùng chỉ có thể vùi mặt vào ngực seonghyeon.
Seonghyeon im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nâng mặt keonho lên.
"Cún ngốc. "
Cậu siết chặt vòng tay ôm keonho.
"Cậu nghĩ tớ ở đây chỉ vì trách nhiệm sao? "
Keonho nhìn seonghyeon.
"Tớ ở đây vì cậu. "
Một câu nói, keonho liền khóc òa lên. Em không cần đeo chiếc mặt nạ chỉ biết cười nữa. Lần đầu tiên, keonho cho phép bản thân được yếu đuối, được buông bỏ một lần.
Tiếng khóc vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh. Từ bao giờ, bên ngoài đã không còn ánh đèn. Chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu rọi lên bóng hình của hai người.
Seonghyeon vẫn ôm em, kiên nhẫn lau đi giọt lệ trên má keonho. Chờ đến khi hơi thở em dần ổn định.
"Ngủ một chút đi. "
"Cậu có đi không? "
Câu hỏi nhỏ đến mức như tan vào không khí.
Seonghyeon khựng lại rồi khẽ mỉm cười.
"Không đi. "
Cậu đặt tay lên tóc em, xoa nhẹ.
"Tớ luôn ở đây."
"..... "
"Bên cạnh cậu...mãi mãi. "
Và lần đầu tiên sau một ngày mệt mỏi với bao phiền muộn, keonho không còn phải chống chọi một mình nữa. Vì dù hiện tại, tương lai hay quá khứ, em biết seonghyeon vẫn luôn ở cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com