Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Ngày hôm sau, Keonho tỉnh dậy thoải mái vươn vai đêm qua thật sự ngủ rất ngon giường êm chăn ấm đã thế còn bonus thêm một gối ôm có cơ bụng siêu cấp pro

Em định tự mình chuẩn bị bữa sáng để hâm nóng tình cảm anh em nhưng khi quay sang lại không thấy người bên cạch đâu

Đm con ch.ó nào dám đem bé cưng siêu cấp đẹp trai của Ahn Keonho này đi hả!!!

Keonho gần như lật tung cả nhà để tìm kiếm Seonghyeon nhưng mãi mà không thấy người đâu

Tìm kiếm gần gần 15 phút vẫn không thấy người đâu cuối cùng anh đành bỏ cuộc ngồi giữa phòng khách bật khóc điều này khiến nhà họ Ahn loạn càng thêm loạn

Bố mẹ Ahn đang ngủ thấy tiếng khóc với tiếng ồn ào dưới sảnh nhà cũng tỉnh giấc không thèm sỏ dép đã chạy vội xuống nhà xem chuyện gì xảy ra

Ahn Keonho vừa thấy bố mẹ ruột của mình càng bật khóc nức nở, em chạy đến ôm chặt mẹ Ahn ấm ức hỏi chuyện

" Em trai đâu rồi....có phải mẹ đuổi Seonghyeon ra khỏi nhà không...mẹ đuổi em ấy đúng không? "

Mẹ Ahn định mở miệng dỗ dành " ... "

Keonho đợi mãi mà bà không trả lời liền quay sang hỏi bố Ahn

" Hay là bố đuổi em trai đi.."

" Là bố đuổi đúng không..?"

Bố Ahn thấy bôn dạng thê thảm của con trai khoé miệng hơi giật giật

Hôm kia Seonghyeon bảo hôm nay sẽ quay về Mỹ có lẽ là đã đi rồi

Ông bà muốn Seonghyeon ở lại chơi còn không hết đâu ai rảnh đuổi đi đâu chẳng qua vì việc học nên Seonghyeon mới phải quay về Mỹ tiếp tục học thêm vào nữa bố mẹ hắn cũng sinh sống và định cư bên đó nữa

" Bố mẹ cũng muốn Seonghyeon ở lại nhưng thằng bé còn việc học"

Lời này lọt vào tai Keonho lại thành " Seonghyeon là học sinh nội trú sắp vào năm học rồi nên phải quay về trường"

Cánh tay đang ôm mẹ của Keonho vô thức buông ra em ngẩng người nhìn ra ngoài cửa trong đầu vô số suy nghĩ

Không ngờ bao nhiêu năm nay em trai nhỏ đều phải học nội trú ở bên ngoài không được về nhà chỉ khi nào có dịp mới được phép về

Sao em trai ngoan lại đáng thương thế cơ chứ

" Bố mẹ không muốn gặp em ấy nhưng con muốn gặp con nhất định phải đi tìm Seonghyeon về nhà"

Mẹ Ahn thấy vậy liền ngăn lại, bây giờ Keonho làm gì có hộ chiếu muốn sang Mỹ chỉ có cách cuốc bộ mà đi

" Con không được đi nơi đó quá xa "

Đm đã học nội trú còn bị đuổi đến một nơi xa lắc xa lơ

Càng nghĩ càng thấy tội cho em trai nhỏ , Ahn Keonho càng quyết tâm rời nhà đi tìm Seonghyeon mặc kệ cho bố mẹ và người giúp việc trong nhà khuyên hết lời

Đúng lúc cả nhà đang hỗn loạn Eom Seonghyeon từ trên nhà bước xuống với vali hành lí

" Mọi người làm cái gì vậy..."

Một câu nói thành công thu hút toàn bộ sự chú ý tất cả thành viên

Keonho đang gào khóc vừa thấy Seonghyeon liền đông cứng mấp máy môi mấy lần cũng không nói được từ nào

Bố Ahn nhìn hắn rồi lại nhìn Keonho đang ngơ ngác ông khẽ hỏi

" Con không vào phòng em trai kiếm người à..? "

Ahn Keonho: "...."

Seonghyeon kéo theo vali lại gần thấy mặt mũi Keonho nước mắt tèm lem đang ấm ức nhìn hắn

Cũng đáng yêu ghê

Hắn mở miệng định hỏi vì sao Keonho khóc ai ngờ em lao lên ôm chặt hắn như vừa tìm thấy được món đồ quý giá đánh mất , những giọt nước mắt như nước lũ rơi xuống liên tục

" Em đừng đi được không...ở lại đi mà.."

" Đừng quay về kia nữa ở lại với anh đi mà "

" Seonghyeon ơi...ở lại đi..."

Đột nhiên bị ôm hắn có chút luống cuống quay sang dùng ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ thấy bố mẹ nuôi của mình đang che miệng cười nói gì đó , đám người giúp việc cũng đứng một bên với ánh mắt sáng rỡ nhìn ai nấy đều không giống bộ dạng sẽ giúp đỡ

Cuối cùng chỉ có thể dựa vào sức mình, hắn khẽ đẩy Keonho ra thở dài

" Để em suy nghĩ thêm"

Keonho mắt sáng rỡ chớp chớp mắt đáng yêu mong chờ hỏi lại

" Thật sao? "

" Thật"

Keonho vui mừng nhón chân lên hôn vào má người trước mặt một cái rõ kêu sau đó liền giựt lấy vali trong tay hắn bỏ chạy tốc biến về phòng

Không thể để vali rơi vào tay Seonghyeon nếu không em ấy sẽ bỏ đi

Hắn đứng chôn chân tại chỗ trên má vẫn còn cảm nhận được chút mềm mại ban nãy mặt bắt đầu từ từ nóng lên rồi đỏ bừng như quả cà chua

Đám người hầu vừa xem cảnh đó xong tý nữa thì hét lớn nhưng cuối cùng bị quản gia lườm cho một cái rồi tự phiên quay về Lâm việc của mình

Bố Ahn hắng giọng khẽ ho một cái

" Ờm...con trai bố.."

Ông định giải thích là Keonho còn bé chưa hiểu chuyện nhưng nhớ lại hình như con trai mình lớn hơn Seonghyeon 1 tuổi nên lại thôi

Mẹ Ahn cười tươi vỗ vỗ vai con trai nuôi không nhịn được dơ like một cái như muốn nói " sướng nhất Seonghyeon rồi nhá "

Eom Seonghyeon " ... "

Sau đó mỗi lần hắn định lại gần vali Keonho đều trừng mắt không cho đụng vào cuối cùng sau nhiều lần em vẫn không yên tâm cầm theo vali của hắn khoá vào cái két sắt lớn trong nhà

Còn tiền bạc và tài liệu quan trọng trong két sắt thì được chuyển giao lại cho chủ nhân của nó là bố Ahn

" Bố đem đi đâu để đi chỗ này phải để con cất vali "

Bố Ahn nhìn đống đồ trên bàn " ...."

Hình như con trai ruột của ông mê trai thật

Nghĩ vậy ánh mắt ông nhìn Seonghyeon liền thay đổi không phải tức giận mà là có chút thương hại , lo lắng cho tương lai của con trai nuôi sau này

Mà hành động này trong mắt Keonho không khác gì tức giận cảnh cáo

" Bố không được lườm em trai , em trai đâu có đắc tội với bố đâu "

Bố Ahn: " ..."

Ông nghĩ lại rồi xem ra vẫn nên đuổi Seonghyeon về nhà chứ không với tình trạng này khả năng con trai ruột của ông bán luôn bố mẹ mình để nuôi trai đẹp

______________

Cmt đi , anh thích đọc cmt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon