Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Nghiêm Sơn Hoàng không thích ăn mì cay.


Không thích ăn chứ đéo phải không ăn được nhé!

Mì cay dưới góc nhìn của Hoàng là sự kết hợp của một đống bột mì ăn liền nhạt nhẽo vô vị, kết hợp cùng ti tỉ thứ đồ đông lạnh để từ đời nào mình không biết và nước dùng đỏ chót sẵn sàng khiến dạ dày nó nổ tung. Hoàng chẳng hiểu món đó ngon ở đâu ra, nó thậm chí còn không thấy được chút dinh dưỡng nào ở đó, và với cái giá phải trả, nó thà đá một phát phở hay alo một đĩa cơm rang còn ấm bụng hơn.

Thế nhưng, trớ trêu thay, ông trời (hay chính bản thân nó) đã giáng cho Nghiêm Sơn Hoàng một cái vả mặt đau điếng. Vì hiện tại nó đang phải nằm viện do viêm loét dạ dày từ việc ăn quá nhiều mì cay.

Hay ho ở chỗ, nguyên nhân chính của chuyện này lại chẳng phải đột nhiên nó quay ra thích ăn món này hay gì, mà lại liên quan đến một cậu em khối dưới trường nó cơ.

Tại sao á?


Mọi chuyện chắc bắt đầu vào hơn 3 tuần trước, khi mà dạ dày của Nghiêm Sơn Hoàng vẫn còn khỏe mạnh và mối bận tâm của nó lúc ấy chẳng phải về vấn đề đường ruột mà là bao giờ mới được bước chân ra khỏi cổng để về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Nhìn khung cảnh giờ tan trường đang chật cứng vì tắc nghẽn, Hoàng khẽ thở dài một tiếng. Thế nhưng, Phan Mạnh Tiến và Cao Gia Huân - bi ép ép Hoàng - có vẻ đéo chịu tha cho màng nhĩ đáng thương của nó. Trải qua 5 tiết dài đằng đẵng, ra về phải chịu đựng trước mùi xăng xe, tiếng còi, tiếng phanh bánh chói tai, giờ lại thêm hai cái miệng cứ bép xép bên cạnh, thiết nghĩ rằng chỉ muốn sút thẳng mặt hai thằng cha này mấy cái.

Chờ mãi, cuối cùng nhóm anh em nó cũng ra đến mặt đường thì bỗng từ đâu ra xuất hiện hai người nhìn có vẻ giống sinh viên năm cuối sấn tới chỗ tụi nó. Người cầm mic phỏng vấn, người cầm lấy máy ra quay.

"Chào ba em nhé! Chị hiện tại muốn mời các em tham gia thử thách "Chinh phục mì cay theo cấp độ". Nếu mấy đứa đồng ý tham gia và hoàn thành thử thách, mỗi đứa sẽ được nhận 500k! Chơi không?"


Đéo gì vậy?

Sơn Hoàng nhíu mày lại, cơ miệng nó giật giật. Lời đề nghị khá đột ngột đấy, nhưng khi nghe đến chữ "mì cay" thì nó đã không cho phép bản thân mình nghĩ nhiều nữa, và ngay khi chuẩn bị đưa ra lời từ chối sao cho lịch sự nhất thì Tiến đã nhanh mồm hơn.

"Uây! Thật á! Ok luôn chị ơi!"

Wtf? Không!?? Tên điên này?

"Huân! Hoàng! Chơi luôn đê"

Ngay lập tức, Hàng quay sang nhìn Huân, ánh mắt nó mong chờ lời từ chối vì nó biết ông anh này cũng như nó thôi, không tự nhiên anh được gọi là lí trí cuối cùng của bọn mà, bận bịu chết đi được làm sao...

"Ok."

????

"Ôi tuyệt quá! Nếu mấy đứa đồng ý rồi thì mình đi nhé, quán ngay gần đây luôn."

Sơn Hoàng đương nhiên không chịu, đành e dè lên tiếng.

"À...cho em xin phép không tham gia nhé ạ, em thực ra không thích mì cay lắm "

_________


Tuyệt quá, Nghiêm Sơn Hoàng ạ, mồm thì nói thế xong giờ mày đang đi đâu đây?

Thôi được rồi, sau vụ này nó sẽ không bao giờ nhắc tới hay đụng đến mì cay nữa và coi đây là một phi vụ giá hời vì hai ông anh giai của nó cược rằng nếu solo ăn mì cay thắng sẽ mua con PS5 cho nó mà nó đang tích tiền để mua, đồng thời thuyết phục bản thân rằng rét sun vòi như này ăn mì cay cũng không tệ đâu.

Giờ đang là đầu tháng 1 nên thời tiết vẫn còn rất lạnh, cái nắng trưa của mùa đông cũng không đủ làm cho Sơn Hoàng cảm thấy khá khẩm hơn khi phóng xe trên đường, tay trái nó đút túi áo, tay phải thì ửng đỏ lên vì lạnh, da mặt lạnh buốt cũng chỉ còn cách vùi vào chiếc khăn quàng cổ kéo cao.

Đánh mắt nhìn lên Tiến với Huân đi ngay trước mà nó cười khẩy. Nghĩ sao thằng Hoàng này lại không thấy hai bàn tay của ai đó cứ thế chiếm trọn hai bên túi áo của cái người cao hơn, che chắn hết gió rét cho cái người nhỏ nhỏ ngồi sau vậy, mẹ gay lộ vãi đéo hiểu sao.

Tự nhiên...cứ thấy thèm có người yêu ghê.

Hay giờ kiếm nhỉ?

Thôi phiền lắm.

Nghiêm Sơn Hoàng thật ra khá nổi trong trường, độ đẹp trai của nó đủ để khiến không chỉ mấy em khối dưới mới vào nháo nhào lên mà còn khiến các chị khối trên phải ngó ngàng tới thường xuyên. Nhưng đó giờ nó chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Số lượng tin nhắn chờ ở Insta hiện lên phải vài chục, đấy còn là từ những người xin được id thông qua bạn bè của nó, còn những ai xin trực tiếp thì nó bơ đẹp không nể nang gì. Và có vụ đó thật, cũng là vụ xin trực tiếp đầu tiên và cuối cùng. Dĩ nhiên rồi, thấy vậy bố ai dám nữa.

Không phải vì nó ghét truyện tình cảm hay gì, chỉ là cảm thấy không hứng thú với những người đó, mà đã không có thì nó cũng chẳng muốn đầu tư thời gian vào.

Thôi thì Hoàng sẽ chờ đến cái ngày mà nó thực sự trải nghiệm có tình yêu là như thế nào vậy.

Mải mê suy nghĩ một hồi thì cuối cùng tất cả đã tới quán. Thoạt nhìn có vẻ đông đúc, hình như mới khai trương.

"Quán này đây! Chị vào trước nhé!"

Nói rồi cả hai anh chị đi trước, Tiến với Huân đi ngay sau, thấy vậy nó cũng nhanh chóng hạ mũ xuống để chỉnh trang lại trước khi vào.

Nhưng ngay bên cạnh cửa quán có một nhóm con gái với nhau đứng đó, khá là ồn ào nên bất giác Hoàng muốn tránh né, nó tính đi thật nhanh. Bỗng Hoàng đứng lại khi nhìn thấy ở giữa có cái đầu ai đấy cao hơn nhô lên, hình như là con trai. Nó nghe loáng thoáng gì đó.

"Nay chị cùng với bạn ủng hộ em 4 bát rồi đó! Cho chị xin Insta em nha? Được khônggg?"

"Gì vậy con này?! Ẻm ngại rồi kìa, đừng làm khó ẻm, cho chị chứ đừng cho nó em ạ."

"Hihi em ấy đỏ hết hai má rồi, dễ thương quá đi!"



Gì vậy? Nhân viên quán à? Dễ thương á? Thật không?- Hoàng tò mò.


Ngay khi những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu nó thì cũng là lúc người mà nó đang tò mò quay đầu lại. Nó hoàn toàn chết sững.


Nó nghĩ nó gặp phải thiên thần mẹ nó rồi chứ đéo phải là người nữa.


Lần đầu...lần đầu tiên trong cuộc đời nó, nó thấy ai đẹp đến mức như này, nó thề luôn. Đôi mắt em ấy đen tròn lấp lánh, hàng mi dày cong vút đứng từ xa còn có thể thấy, hai bên má thì cứ hồng cả lên không rõ vì lạnh hay ngại, chỉ biết rằng chúng bị độn lên bởi nụ cười xinh xắn lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương của em, thứ mà khiến nó đắm chìm thật sự.

Và hình như ông trời cảm thấy tất cả những thứ trên chưa đủ để khiến nó bị K.O hoàn toàn, vì khi em cất giọng là nó biết mình chính thức xong đời mẹ rồi.


"C-các chị ơi... em cảm ơn nhiều ạ nhưng cho em vào quán với...khách đến nhiều quá rồi..."


Trời ơi, giọng đéo gì ngọt thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com