Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

TAGS: mastubation, nipples play, pisskink, deepthroat, oral sex...

📌 Sub Ahn Keonho

- Có yếu tố tình dục bạo lực.
- Tags có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tác giả. (Cảnh báo sẽ xuất hiện ở đầu chap nếu cần chú ý)
- Nhân vật trong fic này đã đủ tuổi và không liên quan đến đời thật.
- Fic này chỉ là trí tưởng tượng và không đại diện cho tam quan của tác giả.
- Vui lòng không đem đi bất cứ đâu, trong trường hợp fic này bị bê ra nơi công cộng anh sẽ xoá tài khoản.
- Không hợp vui lòng rời đi, xin cảm ơn.

- Bạn đã được cảnh báo bởi tác giả!!!


- Seonghyeon, hôm nay đi net không?

Cậu thiếu niên hơi ngước mặt lên, mái tóc loà xoà che trước mắt, bộ dạng u ám không ai muốn lại gần.

- À, tớ có việc...

- Vậy hả, tiếc ghê.

Người đối diện gãi đầu tỏ vẻ tiếc rẻ. Môi cậu ta mấp máy, điều chỉnh tông giọng xuống mức thấp nhất:

- Mà...cậu có tiền không, cho tớ mượn, khoảng hai trăm ngàn won thôi.

Seonghyeon lục tìm gì đó trong ví rồi đưa cho cậu ta. Hai mắt người kia liền sáng rực cả lên:

- Cảm ơn nha, vậy... bài tập nhóm cũng nhờ cậu cả nhé!

Cậu ta mỉm cười quay đi, cũng không thèm liếc nó lấy một cái. Seonghyeon lại cúi đầu xếp gọn tập vở bỏ vào cặp, một mình lững thững đi tới chỗ làm thêm.

Ca làm của cậu bắt đầu từ chiều cho đến tận khuya mới có nhân viên khác tới giao ca. Seonghyeon rũ bỏ bộ đồng phục, lúc này mới có thể rảnh tay bấm điện thoại.

Hộp thư trống không, không có một tin nhắn nào.

Seonghyeon trở về nhà với một cơ thể rã rời, nhưng cũng chẳng được nghỉ ngơi ngay, nó tiếp tục hoàn thành đống bài tập trên trường còn đang dang dở. Bàn tay lướt chuột không ngơi, sửa slide và bài tiểu luận cho tới khi thấy hợp ý rồi mới điền tên người tham gia vào cuối trang.

Ahn Keonho
Eom Seonghyeon

Seonghyeon không hề bị bắt ép, là nó tự nguyện làm cho Keonho, cũng đã rất nhiều môn như vậy rồi.

Ahn Keonho và nó quen biết nhau từ buổi sinh hoạt đầu khoá, là do cậu tới bắt chuyện trước. Seonghyeon không hề quen ai ở đó cả. Một người hướng nội như nó rất khó hoà nhập trong đám đông.

Vậy nên trong khoảnh khắc Keonho tới bắt chuyện, Seonghyeon đã rất bất ngờ.

Một người nổi bật như vậy lại để ý đến một kẻ mờ nhạt như nó hay sao?

Rất nhiều người tới bắt chuyện với Keonho và gọi cậu sang bàn khác ngồi nhưng cậu đều từ chối hết. Đi kèm theo lời từ chối là một nụ cười tươi, và nụ cười ấy khiến tim Seonghyeon đập nhanh một cách bất thường. Giọng nói mềm mại và ngọt ngào của cậu như vuốt ve bên tai, khiến nó mê đắm quá đỗi.

Trái ngược với nó, Ahn Keonho rất nổi tiếng trong khoa, lại còn là gương mặt đại diện của trường.

Vậy mà cậu - một người hoàn hảo như thế lại chấp nhận lời tỏ tình ngốc nghếch của nó, dù rằng Seonghyeon đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối thẳng thừng.

Nhưng có lẽ tới cả người mù cũng nhận ra được,

trong mối quan hệ này, ai là người bị lợi dụng.

Seonghyeon không ngu, nó chỉ nghĩ Keonho chắc hẳn cũng có một chút tình cảm với nó. Cho dù bạn chưa bao giờ thực sự nhắn tin hay tỏ ra quan tâm nó theo một cách gì đặc biệt...

Eom Seonghyeon cũng dành tất cả tình cảm và tiền bạc cho mối quan hệ không tên này.

Và nó hoàn toàn tự nguyện.

....

Eom Seonghyeon tới thư viện sớm mọi ngày, rồi mới lên giảng đường. Hôm nay có buổi hội thảo rất đông người trong khoa tham gia.

Vừa mới băng qua đám đông, tiến về hướng lớp học, Seonghyeon đã thấy Keonho cùng nhóm bạn của cậu ta đứng tụ tập ở máy bán nước cạnh góc hành lang.

- Tối nay lên quán không?

- Cũng được. - Đôi mắt cậu ta hờ hững, tay đã mở nắp lon nước, tu một ngụm.

- Dạo này không thấy thằng đó bám theo mày nữa nhỉ?

Bàn tay Seonghyeon nắm lấy quai cặp liền sết chặt.

- Ai cơ?

- Cái thằng lúc nào trông cũng như ai lấy mất sổ gạo nhà nó ấy, cái gì mà Eom...?

Keonho nhún vai,

- Ai thèm quan tâm nó sống thế nào, coi nó làm được việc không đã.

Một đám phá lên cười ha hả, ngay cả khi chúng đi khuất rồi Seonghyeon vẫn còn nghe thấy những lời chế nhạo phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người kia,

và giọng nói mềm mại quen thuộc ấy chui vào tai, găm vào lòng nó mấy vết thương dài.

....

Eom Seonghyeon vẫn tiếp tục quay cuồng với đống bài tập và công việc làm thêm nhạt nhẽo. Nó cũng quen rồi, quen với việc sống một mình và làm việc một mình.

Nó đã tự động chặn số liên lạc và cách trang mạng xã hội của Keonho trước. Dù sao để nó trong đống bạn bè ấy, chắc hẳn cậu cũng không vui vẻ gì.

Không một lời chia tay nào, vì Seonghyeon biết cả hai còn chưa thực sự bước vào một mối quan hệ chính thức.

Dù sao thì học kì cũng đã kết thúc, không cần phải lên trường thường xuyên nữa, Seonghyeon ngoài thời gian đi làm thêm thì cả ngày cũng chỉ ru rú ở trong nhà.

Chiếc ghi ta điện nằm lăn lóc một bên cùng với đống sách vở bừa bộn. Seonghyeon gãi đầu gãi tai, cuộc thi hoàn thành 30 cuốn sách trong một năm đã đạt được, thế là cáo ta lại nghĩ tới chuyện hoàn thành 30 cuốn tiếp theo để lấy huy chương thứ hai của hội học sinh.

Dù trời bắt đầu vào hè, thời tiết oi bức, Eom Seonghyeon cũng không ngại ngùng bước chân ra khỏi ngôi nhà thân yêu của nó để đến thư viện trường mượn sách.

Học kì hè thường chỉ dành cho các hoạt động ngoại khoá và cho các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, Seonghyeon cũng thấy lạ vì hôm nay trong trường khá đông sinh viên.

Nó tự thưởng cho mình một chai nước, mượn sách xong cũng không vội về liền ghé ngang khu ghế trống chỗ mọi người thường hay ngồi đọc sách cùng trò chuyện để nhâm nhi đống sách thú vị mới mượn được.

Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng ngay mặt Keonho ở đó, hình như câu lạc bộ bơi lội đang bàn chuyện quay video quảng bá cho trường. Một nhóm tụ lại nói chuyện rôm rả.

Eom Seonghyeon dù sao cũng không muốn đụng mặt người kia liền quay đầu tính bỏ đi, thì đột nhiên bị một cậu bạn chặn lại ngay cửa.

- Cậu là cái người đạt giải nhất ở cuộc thi đọc sách có phải không?

Seonghyeon rụt rè gật đầu, Kim Juhoon nhìn vào mấy cuốn sách trên tay cậu.

- Trùng hợp ghê bộ này tớ cũng đọc rồi này!

Hai mắt nó đột nhiên sáng lên lấp lánh, tâm trạng phấn khích kì lạ vì tìm được đồng môn yêu thích sách.

- Vậy... tụi mình đi chỗ khác nói chuyện được không?

Juhoon gật đầu, Seonghyeon liền vui vẻ đi theo phía sau cậu, bắt đầu bàn luận về các tình tiết li kỳ trong sách.

Không hề hay biết ai đó ở phía bên kia, lòng đã nhộn nhạo không yên.

....

Kim Juhoon đúng là đọc nhiều sách không kém gì nó, lại còn đọc những cuốn khá nặng đô nữa. Cậu không tham gia câu lạc bộ sách nhưng cũng đăng kí cuộc thi đọc thường niên.

Seonghyeon không ngờ cả hai có nhiều điểm chung vậy. Juhoon là một người quảng giao rất tốt, cậu còn giới thiệu cho nó bạn cùng câu lạc bộ âm nhạc James và Martin.

Seonghyeon cảm thấy bản thân mình như vừa được một người hướng ngoại nhận nuôi. Lòng nó vui vẻ lạ kì, cũng không còn nhớ tới cảm xúc gượng gạo khi vô tình đụng mặt người kia nữa.

Vậy là Seonghyeon về nhà với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, xếp gọn chúng vào xong chưa kịp ngơi nghỉ thì chuông điện thoại gọi tới, một số máy lạ.

- Alo?

Một khoảng lặng kéo dài, Seonghyeon nhìn lại con số trên màn hình rồi cất tiếng thêm lần nữa.

- Mở cửa!

Chỉ hai chữ cũng đủ để Seonghyeon biết người bên kia đầu dây là ai.

Điện thoại vang lên những tiếng tút dài.

Seonghyeon ngồi thừ trên giường bấy giờ mới lật đật đứng dậy tiến tới, từ từ vặn tay nắm cửa.

Ahn Keonho đã đứng ngoài đó.

Cậu ta đẩy nó qua một bên rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong.

Keonho nhìn quanh căn phòng vừa được Seonghyeon sắp xếp gọn gàng một lượt. Thong thả ngồi xuống giường.

Eom Seonghyeon thấy hành động của cậu thì chẳng hiểu gì, chỉ biết cúi gằm mặt, run giọng hỏi:

- Keon-Keonho, có... việc gì không?

- Không có, thấy dạo này cậu có vẻ sống tốt nên tới thăm thôi.

- Vậy...à...?

Seonghyeon cười gượng, trong phòng chẳng có gì, đồ dùng cũng ít ỏi đến đáng thương, nhà cậu chưa bao giờ có bạn tới chơi nên cũng chẳng có ly tách nào để mà mời người ta ly nước.

- Cậu dạo này hình như...muốn tránh mặt tôi, phải không?

Seonghyeon hơi xiết chặt tay khi ánh mắt tinh ranh của người kia xoáy vào mình:

- Không....đâu... tớ thấy cậu bận...nên là....

- Ồ, vậy mà chặn cả mạng xã hội của tôi cơ đấy.

Seonghyeon nín thinh, nó không hiểu Keonho nghĩ gì, và cũng chẳng biết cậu cần gì từ nó.

Bầu không khí trở nên thật gượng gạo khó nói.

- Tớ chỉ nghĩ... tụi mình... không là gì cả... ngày nào tớ cũng nhắn tin làm phiền cậu...

Keonho nhún vai.

- Tôi đâu có thấy phiền?

Tệ thật đấy, Seonghyeon chẳng biết mình nên đáp lời như thế nào. Dù gì mối quan hệ của cả hai cũng là do nó một mình ảo tưởng, nghĩ đơn giản nếu bản thân đủ chân thành, Keonho có thể sẽ thấy cảm động, nhưng ngoài cảm động ra thì còn gì nữa không?

- Dạo này tớ không làm thêm, nên là...

Keonho đột ngột đứng bật dậy, không để nó nói hết câu đã áp sát, khiến Seonghyeon chột dạ.

Cậu ta hít một hơi mùi hương trên áo Seonghyeon, không thấy có gì lạ thì mới vươn tay câu lấy cổ nó kéo về phía mình.

- Sao Hyeonie lại lạnh lùng với tớ, lúc cậu cố tình tránh mặt tớ trên trường, tớ đã giận cậu lắm đấy.

Cả người Seonghyeon cứng đờ, Keonho như biến thành một con người khác. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cậu ta đảo quanh, như hớp hồn người đang dán chặt vào nó.

- Keonho... đùa thế này... không vui đâu...

Cún nhỏ cười khúc khích, em không phản bác nhưng bàn tay đã vươn tới túm lấy mái tóc Seonghyeon giật mạnh, khiến nó nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng.

- Phiền thật đấy... đã bảo cậu phải nghe lời tôi rồi mà... sao cậu dám phản bội tôi... sao cậu dám chặn tôi???

Seonghyeon hơi hoảng, dù da đầu tê dại đi nó vẫn cố lắp bắp trấn an người kia:

- Keonho... cậu... bình tĩnh...

Đã là lần thứ hai Seonghyeon thấy dáng vẻ mất kiểm soát này của Ahn Keonho, cậu ta có một mặt mà không một ai hay biết.

Đừng để vẻ ngoài vô hại của cậu ta đánh lừa, giống như một con chó điên liên tục phải giả vờ ngoan ngoãn.

Keonho rất dễ mất khống chế.

Nhất là khi cậu ta phát hiện hình như Seonghyeon có dấu hiệu muốn bỏ chạy.

- Cậu nói cậu thích tôi cơ mà, đều là giả hết, cậu cũng thấy tôi rất kinh tởm đúng không? Cậu cũng giống chúng nó coi thường tôi chứ gì?

Keonho từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt mái tóc nó ra.

Đôi mắt gần như dại đi vì đau đớn.

Chúng bàn tán về Keonho như một loài ký sinh  trùng dơ bẩn hay rác thải của xã hội.

"Ủa đó có phải Ahn Keonho ở lớp 3 không, cha nó là kẻ giết người hàng loạt đấy."

"Ghê vậy sao? Nó mang gen của kẻ giết người đấy, đừng nói có chuyện với nó"

Trong cái thị trấn quê mùa lạc hậu ấy, Keonho đã phải chịu bao nhiêu chỉ trích, phải nuốt những cay đắng thế nào mới tìm được lối thoát.

Vậy mà tại sao, tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy?

Quá khứ ấy vẫn quấn lấy Keonho, trói buộc cậu ở cái thị trấn nghèo nàn ấy.

Và kể cả bây giờ, đến một người thích mình, cũng vì một kẻ - chính bản thân Keonho còn chưa từng gặp mặt mà xa lánh cậu.

Bàn tay Keonho buông thõng, đột nhiên như nhận ra điều gì liền gấp gáp nhỏ giọng:

- Xin lỗi, là do tôi mất bình tĩnh...tôi không phải ông ta, tôi không giết người... tôi không giống ...

Keonho nhìn xuống hai bàn tay mình và trong một khoảnh khắc, cậu tưởng như chúng cũng nhuốm một màu đỏ rực,

Máu.

Máu ở khắp mọi nơi.

Keonho vội vàng lau bàn tay mình vào áo, gấp gáp giải thích:

- Thấy cậu chặn liên lạc nên tôi nghĩ cậu không muốn nói chuyện nữa... Giờ tôi hiểu rồi, không làm phiền cậu nữa đâu...

Keonho cười gượng, cúi đầu không nói gì thêm nhanh chóng tiến ra cửa.

Seonghyeon liền đuổi theo chặn lại, đứng chắn trước mặt Keonho. Nó chậm rãi nâng khuôn mặt em lên, chỉ thấy nước mắt đã làm nhoe nhoét khuôn mặt thanh tú của em.

- Tớ xin lỗi, tớ không phải ghét Keonho đâu, đừng khóc...

Cáo lớn không hề biết chuyện gia đình em, cũng không biết lời đồn đã âm thầm lan ra trong trường, và những đôi mắt tò mò cùng ghét bỏ mổ xẻ cùng dõi theo em đã mấy tháng nay.

Nó chỉ biết rằng tâm trạng hoảng loạn của em khiến nó đau lòng. Và nó không hề nghĩ hành động của mình làm tổn thương em. Em chưa bao giờ cho nó bất cứ một dấu hiệu nào, em rõ ràng không để nó vào trong mắt.

Keonho được bạn dỗ dành thì khóc càng lớn hơn làm chú cáo nào đấy luống cuống tay chân không biết nên làm gì. Nó vội lấy tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên hai má bạn. Rụt rè ôm lấy bạn, rồi lại xoa xoa tấm lưng bạn khe khẽ.

Cún nhỏ nhận được sự quan tâm liền ôm chầm lấy người kia, quẹt nước mắt nước mũi tèm lem lên áo bạn, còn đu rịt lấy người bạn không buông, báo hại Seonghyeon phải khó khăn lắm mới đỡ em xuống giường ngồi được.

Keonho khóc đến đỏ ửng cả hai mắt rồi mới mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của nó.

Lần đầu tiên em ngủ một giấc thật dài, không mộng mị.

__________

Viết j cx ko hỉu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com