07.
Về nhà, nơi đầu tiên Seonghyeon tìm đến là phòng ngủ. Hắn thậm chí dẹp bỏ thói quen tắm rửa sang một bên, cứ thế tiến đến bên giường, trên môi từ sớm đã vẽ lên một nụ cười thật dịu dàng.
- Cún ơi ông xã về với em rồi đây.
Tone giọng trầm ấm truyền đến tai Keonho. Chỉ thấy cậu chậm rãi mở mắt, sau đó hừm nhẹ một tiếng.
- Thế nào, vừa ngủ dậy đã nhìn thấy anh, có thích không hửm?
- ...
Keonho chớp chớp mắt.
- Nhớ Cún của anh chết mất thôi, ra ngoài cả ngày, không được ôm ấp gì hết.
Tay hắn chạm vào tóc cậu, năm ngón tay đan vào kẽ tóc, nhẹ nhàng massage.
- Cho anh thơm cái nha.
- Không cho.
Cậu lấy tay chặn mặt hắn lại.
- Ơ, tại sao?
- Anh đi tắm đi.
Seonghyeon ngớ người mất mấy giây rồi mới hiểu ý, hắn lầm bầm:
- Cún chê anh bẩn sao?
- Đúng đó!
- ...
- Đi tắm đi.
- Được rồi, anh sẽ đi tắm. Nhưng sau đó Cún phải cho anh thơm, nhé?
- Ừm.
- Em phải dạ.
- Dạ.
Seonghyeon lại không nhịn được mà cười thành tiếng. Trông hắn có giống đang dạy em bé tập nói không cơ chứ.
- Cười cái gì mà cười...
Không trả lời câu nói vừa rồi của Keonho, hắn lần nữa lặp lại điều mà bản thân muốn đạt được.
- Đợi anh tắm ra anh thơm má Cún nhé.
Cậu gật đầu.
- Nhanh đi.
- Tuân lệnh ạ!
Eom Seonghyeon hí hửng lấy quần áo đi vào phòng tắm. Đến khi hắn bước ra thì cơ thể đã thơm nức mùi bạc hà. Thơm đến mức đứng cách một khoảng mà Keonho vẫn có thể ngửi thấy.
- Anh đổ hết chai xà phòng lên người hả?
- Đâu có đâu.
Nói rồi Seonghyeon nằm xuống cạnh Keonho, tay vắt ngang bụng cậu, hắn rướn người tới gần, ịn môi hôn.
- Mũi anh chọt thủng da mặt em rồi!
- Mũi anh cao thế đấy, thích không?
- Mũi của anh thì có gì mà thích.
- Ý anh là Cún thích không, anh truyền gen lại cho con của tụi mình.
Ahn Keonho mở to mắt nhìn hắn, khóe môi cậu khẽ giật. Thầm nghĩ Seonghyeon thật là vô liêm sĩ.
- Em đấm gãy mũi anh đấy nhá! Con với cái gì chứ!
- Aiyo, ngại rồi kìa.
- Im đi, ai ng-ngại hồi nào!
Thấy Keonho nhíu mày Seonghyeon cười hề hề. Tay ôm cậu kéo vào lòng, hắn nhỏ giọng thủ thỉ.
- Thôi mà, Cún đừng cáu với anh. Anh ghẹo Cún thôi. Cho dù có đẻ được anh cũng không cho đẻ, đau, anh xót.
- Im đi!
Cậu vung tay đấm vào vai hắn.
- Anh đang dỗ, nhưng mà Cún hỗn thì anh vẫn đánh đấy nhé.
- Có nói gì quá đáng đâu mà hỗn???
- Em nhỏ tuổi hơn anh, không được lớn tiếng với anh, cũng không được tác động vật lí anh.
Keonho nhíu mày, cậu vẫu môi cãi lại.
- Nhỏ hơn có nhiêu đâu. Với lại lúc trước anh đâu có quản mấy vấn đề này...
- Lúc trước khác, bây giờ khác. Anh đương nhiên phải quản em, để em hư thì lại khổ.
- Èo!
- Bé xã của anh phải ngoan thì anh mới thương nhiều được, biết chưa.
______________
Hơi ngắn, các mom đọc đỡ nghen 🥹 Mấy fic kia viết mượt mà sao fic này hay bị bí quá🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com