08.

Nhìn bài đăng hiển thị trên màn hình điện thoại, Ahn Keonho khẽ nhướng mày. Đúng lúc định gọi Eom Seonghyeon thì hắn mở cửa bước vào.
- Cún ơi em thắt cà vạt cho anh với.
- Anh không tự thắt được hả.
- Anh tự làm được, nhưng anh có em rồi còn gì.
Seonghyeon khom người, hắn cầm hai tay cậu đặt lên cổ mình, lặp lại yêu cầu.
- Bé xã thắt cà vạt cho chồng em đi nào.
- Xí...
Vành tai Keonho nóng lên, đỏ lự. Cậu sau đó thành thạo thắt cà vạt, thắt xong cũng không quên đấm vào ngực hắn một cái.
- Sao lại đấm anh, đau đấy.
Vừa nói hắn vừa kê mũi lên má cậu, nhẹ nhàng hít vào rồi ịn môi hôn lên. Tay hắn ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu áp sát vào người mình, khẽ khàng vuốt ve.
- Cái tay nào đấm anh hửm?
- Anh định đánh em hay gì mà hỏi?
- Anh không, anh hỏi thôi mà, anh có đánh Cún đâu.
- Hứ!
Rồi đột nhiên nhớ đến bài báo bản thân đọc được ban nãy, Keonho đẩy hắn ra. Nghiêm giọng dò hỏi.
- John chết rồi.
- Hửm?
- Xe nó phát nổ, cháy ghê lắm.
- Ừm...
- Anh làm đúng không?
Seonghyeon dụi mặt vào vai cậu, đầu hắn lắc qua lắc lại.
- Không phải anh.
- Nói thật đi.
- ...
- Eom Seonghyeon.
- Là anh.
Ahn Keonho thở hắt một hơi. Cậu biết ngay là chồng cậu gây ra mà. Cái tên này ra tay ác hơn cậu nghĩ.
- Em không sao mà, sao phải làm như thế, giết người đấy có biết không? Anh xem thường tính mạng của người khác vậy Eom Seonghyeon?
- Thì sao, công việc của anh vốn dĩ không cần phải đề cao tính mạng của người khác, ngoại trừ em. Là nó ngu ngốc tự vây vào em, anh xót, thế thôi.
Giọng điệu hắn bình thản, như thể đây chỉ là chuyện cỏn con không đáng quan tâm.
Đối với Eom Seonghyeon mà nói, bất kể kẻ nào động đến Ahn Keonho, hắn nhất định không bỏ qua. Người ta làm em đau một, hắn trả mười.
- Nếu cảnh sát điều tra ra anh---
- Không đời nào.
- Anh!
Ahn Keonho tức giận vung tay đấm vào người hắn. Lại thấy Seonghyeon cầm tay cậu đặt lên lòng bàn tay mình, nâng niu như trứng mỏng, sợ cậu đau mà xoa lấy xoa để.
- Thằng chồng em không ngục đến mức tự ra tay đâu Keonho à.
- ...
- Vẫn còn em, anh không ngu mà liều mạng.
- ...
- Đừng lo, anh tự biết cách kiểm soát mọi thứ.
Nói rồi hắn hôn lên trán cậu.
- Seonghyeon...em chỉ lo cho anh thôi. Sau này không được tùy tiện như thế nữa!
- Anh biết rồi, tất cả đều theo ý em.
Nhìn hắn một hồi lâu, Ahn Keonho rướn người ôm lấy cổ hắn. Cậu vùi mặt vào hỏm cổ Seonghyeon mè nheo.
- Cái gì cũng theo ý em sao?
- Ừm, đều theo ý em.
- Vậy Seonghyeon đừng làm công việc đó nữa, nguy hiểm lắm.
- ...
- Seonghyeon, được không anh?
Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó, giọng hắn trầm trầm đáp lại.
- Chuyện này không phải muốn bỏ là bỏ, anh xin lỗi.
- ...
- Keonho đừng giận anh nhé, anh xin lỗi.
Cậu không trả lời, chỉ có cánh tay ngày càng siết lấy hắn. Ahn Keonho lo xa, cậu sợ hắn sau này gặp chuyện không may. Dù sao thì chuyện hắn làm cũng là chuyện phạm pháp, nhỡ may bị cảnh sát tóm cổ, ít nhất cũng phải đi vài năm. Cậu yêu hắn, cậu không muốn xa hắn.
- Được rồi, sẽ không sao cả. Nếu có, anh cũng không để em liên lụy.
Keonho tức giận, cậu đập tay vào lưng hắn liên tiếp mấy cái, lực vừa đủ mạnh khiến hắn đau.
- Cún, không được đánh anh, đau tay em thì anh biết làm sao.
- Anh nghĩ gì thế hả? Ai cần anh bảo vệ mà liên lụy với không liên lụy!?
- Anh...
Chụt - âm thanh vang lên lớn đến mức Seonghyeon giật mình. Ahn Keonho vậy mà bạo gan cưỡng hôn hắn.
Không dạo đầu, cậu trực tiếp tách môi hắn ra, mạnh bạo chen lưỡi vào càn quét. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng mà gấp gáp, vồ vập. Nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, rơi vào thế bị động gần như cả đoạn đầu.
Nhưng rồi Seonghyeon kịp thời ổn định, hắn giành lại thế chủ động. Tay hắn siết chặt thắt lưng Keonho, môi lưỡi triền miên, dẫn dắt lại cậu theo hướng từ từ, chậm rãi.
Nếu Ahn Keonho dùng nụ hôn để kiềm chế cơn giận. Thì hắn - Eom Seonghyeon sẽ dùng chính nụ hôn này để xoa dịu và yêu thương cậu.
- A!
- ...
- Sao em cắn anh?
Quẹt đi vệt máu trên môi, Seonghyeon hờn dỗi nhìn Keonho.
- Anh còn chưa làm em đau mà.
- Ai bảo anh không nghe lời. Con mẹ nó, không phải chồng em thì em đã cắn đứt môi anh.
- Không phải anh em còn muốn hôn?
- ...
- Ahn Keonho, không phải anh thì không được hôn. Anh đây, muốn cắn cứ cắn, tuyệt đối không được chạm môi với thằng khác.
Biết bản thân vừa lỡ lời, cậu im lặng. Nhìn phiến môi vẫn còn rớm máu, lồng ngực cậu nhói lên. Rõ là yêu hắn, nhưng hắn lại khiến cậu phát điên. Là lo cho hắn đến phát điên.
- Em có nghe anh nói không? Không phải anh thì --- ưm!
Nắm lấy cà vạt của hắn, cậu lần nữa mạnh bạo xông tới, chiếm lấy môi hắn. Đau lòng liếm đi những giọt máu mằn mặn nơi phiến môi Seonghyeon, Keonho nhỏ giọng thì thầm.
- Em xin lỗi, có đau lắm không?
- Không đau, ngược lại còn thấy thích.
Keonho mở to mắt. Cậu sau đó đỏ mặt đẩy mạnh hắn ra, gượng gạo ho khan vài tiếng.
- Sao thế, Cún của anh ngại à?
- Ai, ai ngại chứ!
- Đỏ mặt hết rồi kìa, nói không ngại là nói dối đấy nhé.
- MẶC KỆ EM!!!
__________
Có ý tưởng lại rồi các mom ơi🥹
Ban đầu định cho đi tò, mà nghĩ lại nên thôi.
Để Ahn Keonho giải quyết😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com