2
Đúng như lời nói trước đó, hôm sau Nghiêm Thành Huyền không mời mà tới. Còn chủ đáo mang thêm một ít đào đến cho cậu. - quả nhiên tên này cũng tốt thật mà- cậu vui vẻ cắn từng miếng đào ngon lành, nở một nụ cười tươi rói nhìn hắn. Nghiêm Thành Huyền cảm thán - quả thật cũng có chút đáng yêu... và ngốc nữa-.
Đợi cậu ăn mấy quả đào đấy xong, Nghiêm Thành Huyền tung chiêu ăn khế trả vàng, đã ăn đào của hắn thì phải trả ơn, cậu nghe xong mà liền thầm nhủ - trên đời này không có ai tốt như anh Phàm của mình -.
" Rồi cậu rốt cuộc là muốn tớ phải trả ơn như nào, đừng có nói là định giết tui nhen, uổng công tớ coi cậu là bạn".
Nghe cậu dùng giọng điệu dính chút ủi khuất lại nhõng nhẽo của mình, Thành Huyền bèn thở dài, tên này chẳng cần anh tốn sức gì cả, chỉ cần lừa vài lần chắc chắn hữu dụng rất nhiều. " Không nghiêm trọng đến mức đó, cậu chỉ cần đưa tôi vào trong lãnh địa tộc cáo các ngươi thôi". ... cậu bĩu môi, thật đúng là tên đàn ông đẹp trai độc ác, xấu tính.
Cậu đưa hắn ta vào quanh lãnh địa, tuyệt nhiên không cho hắn vào trong sảnh chính. Đi một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói năng gì, cậu hơi mất tự nhiên mà lên tiếng" thật ra tớ muốn hỏi, cậu là tộc gì..." Nghiêm Thành Huyền dừng lại bước chân quay sang bên cậu, hắn liền cúi người xuống đưa mặt gần sát vào mặt cậu. Hắn hơi buồn cười , thật ra lúc khi rơi ở gốc cây ấy, hắn đã định thủ tiêu cậu, lúc định ra tay thì cậu liền đứng dậy rời đi, làm hắn trượt tay rơi xuống dưới. Ý định giết cậu đã bị gạt đi là do hắn cảm thấy cậu ngốc nghếch, trông không giống loài cáo mà... giống thỏ hơn.
Hắn cứ cúi sát người như vậy làm cậu cứ lúng ta lúng túng mà hơi nghiêng người xuống, " thật ra ngươi không cần trả lời ta đâu" cậu xua xua tay.
Hắn thẳng người phắt dậy, liền nhanh chân bước đi. Làm cậu phải vắt chân lên cổ chạy theo" nãy ta chỉ là tò mò hỏi thôi, nếu ngươi không thích nói thì không cần nói... đừng giận ta nha".
Nghe cái giọng lí nhí cứ theo phía sau mình, hắn liền không nhanh không chậm đáp lại " ta là gấu, không ăn thịt ngươi đâu"
Nghe vậy cậu liền vui vẻ mà chạy nhanh hơn theo hắn" vậy ngày mai cậu có đến nữa không, làm...làm bạn với tôi đi".
Hắn " ừ " rồi cả hai cùng nhau đi khắp quận đường bán đồ ăn ngoài này.
Cậu thật sự có bạn rồi, một người bạn rất đẹp trai, lại còn hào phóng mua cho cậu rất nhiều đồ ăn nữa. Trước đây cậu ở tộc cáo, người tốt với cậu chỉ có anh Vũ Phàm, bởi vì cậu có một bí mật mà mẹ cậu luôn chôn giấu. Họ thấy cậu nhút nhát liền thích bát nạt cậu. Họ thấy cậu ngốc nghếch liền thích trêu chọc cậu, sau này khi cậu vào thành làm lính canh ngoài kia, họ mới bớt đi vài phần trêu chọc cậu.
Từ đó về sau người bạn này của cậu hôm nào cũng đến và mang theo đồ ăn cho cậu. Hôm nay hắn tặng cho cậu một đống kẹo. Cả hai ngồi trong gian phòng nhỏ, trời oi bức làm cậu ra mồ hôi nhẹ, hắn ngồi bên cạnh liền có ý định cởi phăng chiếc áo của mình. Tay vừa cởi áo ra liền bị cậu ngăn lại " cậu định làm gì vậy"
" cởi áo chứ sao, bộ không biết nóng hay gì "
" đừng cởi... đừng cởi ..." - nếu không ta sẽ không nhịn được mất-
" tôi việc gì phải nghe cậu " hắn nhanh chóng cởi hết áo ra. Cậu liền không dám nhìn, mặt cúi gằm xuống, hơi người lên nhìn cơ bụng, hơi nhìn xuống lại thấy đường nhân ngư tuyệt đẹp của hắn. Aaaa trái tim cậu sắp nổ tung rồi, hắn đang làm cái gì thế kia chứ.
Thấy cậu cứ cúi xuống không nhìn mình, mặt thì đỏ hơn cà chua. Hắn châm chọc thọc tay nhẹ vào má cậu" sao cứ cúi xuống thế, nóng à? "
Cậu lắc đầu như điện giật " không có , không có"
" không có mà mặt cậu sắp chín luôn rồi kìa"
" đâu có, ta bình thường vốn vậy mà Haha hahaha"
Hắn không thèm quan tâm cậu, nhẹ giọng thì thầm bênh tai cậu như một con gấu thực thụ " ngày mai ta bận chút, không đến được đâu"
Cậu đưa mắt nhìn hắn, lòng hẫn đi một nhịp, một đêm không gặp cậu đã hơi nhớ, còn thêm một ngày nữa thì không biết phải làm sao. Cậu không biết gọi tên cảm xúc này, chỉ biết rất thích bên cạnh thiếu niên này...nhỡ hắn đi mà không đến nữa thì sao?
Dù trong lòng thì nghĩ vậy, cậu vẫn nhẹ giọng nói với hắn " có sao đâu, cậu khi nào đến cũng được, tớ chẳng quan tâm đâu".
Hắn không đáp lại cậu, ở một lúc rồi liền rời đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, không biết từ khi nào lại hơi đau nói như vậy, cậu muốn hỏi hắn khi nào mới quay lại, nhưng như vậy có hơi không đúng không?
Tối đến, sau khi dùng bữa xong. Vũ Phàm nhắc cậu mai phải vào cung lấy đồ, ngoài này cứ để anh lo. Cậu ậm ừ rồi nhanh chóng đi ngủ. Vũ Phàm nhìn đứa em nhỏ này của mình cả chiều nay cứ thẫn thờ như mất báu vật như vậy, liền có chút lo.
Dạo này tâm trạng cậu cứ thất thường như vậy rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com