idk
@LuvAkh
Keonho nhìn tin nhắn trên màn hình.
Seonghyeon
Đừng mở bất cứ thứ gì được gửi ẩn danh.
Cậu nhíu mày.
Keonho
Anh gắn camera trong nhà tôi à?
Ba giây sau.
Điện thoại rung.
Seonghyeon
Không.
Seonghyeon
Anh đoán.
Keonho bĩu môi.
Keonho
Đoán kiểu gì?
Lần này, Seonghyeon gọi thẳng.
"..."
Keonho bắt máy.
Đầu dây bên kia có tiếng xe chạy.
"Anh đang về ký túc."
"Ừ."
"Còn em?"
"Ở nhà."
"Đừng mở cái hộp."
"..."
"Sao anh biết có hộp?"
Seonghyeon im lặng vài giây.
"Manager kể."
"Hả?"
"Hôm nay công ty nhận được ba kiện hàng nặc danh."
"Một hộp gửi cho anh."
"Một hộp gửi cho trưởng fanclub."
"Một hộp..."
"..."
"...chắc là gửi cho em."
Keonho khựng lại.
"Khoan."
"Sao người ta biết địa chỉ tôi?"
"Anh cũng đang muốn biết."
⸻
Keonho cúi nhìn chiếc hộp trên bàn.
Một chiếc thẻ nhớ.
Một mẩu giấy.
Không có gì hơn.
"Công ty mở chưa?"
"Mở."
"Có gì?"
"Ảnh."
"Ảnh gì?"
"Ảnh anh."
"Bình thường thôi mà."
"Không."
Giọng Seonghyeon trầm xuống.
"Là ảnh chụp trong ký túc."
Keonho lạnh cả gáy.
"Ký túc?"
"Ừ."
"Có tấm được chụp từ ngoài cửa sổ."
"Có tấm được chụp lúc anh ngủ."
"..."
"Người đó theo anh lâu rồi."
⸻
Căn phòng rơi vào im lặng.
Keonho nhìn chiếc hộp trước mặt thêm vài giây.
Rồi cầm lên.
Đi thẳng ra bếp.
Ném vào thùng rác.
"Không mở nữa."
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười rất nhỏ.
"Cảm ơn."
"Cảm ơn gì?"
"Vì nghe lời."
"Tôi đâu có nghe lời anh."
"Thế?"
"Tôi chỉ..."
Keonho gãi đầu.
"...lười dính rắc rối."
"Ừ."
Seonghyeon không vạch trần.
Chỉ cười.
⸻
Sáng hôm sau.
7 giờ 15.
Keonho mở X.
Bài đăng tối qua của cậu vẫn nằm đó.
Không phải bóc phốt.
Chỉ là một câu ngắn.
"Đừng theo dõi đời tư nghệ sĩ."
Hơn ba mươi nghìn lượt thích.
Nhưng bình luận thì chia làm hai phe.
"Admin đổi tính rồi?"
"Ủa? Hôm qua còn anti, hôm nay bênh?"
"Hack tài khoản à?"
Keonho đọc một lúc.
Tắt màn hình.
Cậu không biết phải giải thích thế nào.
Vì chính cậu cũng không hiểu.
Tại sao mình lại đăng câu đó.
⸻
Đúng lúc ấy.
Một ly cà phê được đặt xuống bàn làm việc.
Keonho ngẩng đầu.
Wonhee kéo ghế ngồi xuống.
"Mày thích Seonghyeon rồi hả?"
"PHỤT!"
Keonho sặc nguyên ngụm cà phê.
"Khụ... khụ..."
"Mày bị điên à?"
"Tao hỏi thôi."
"Mày bênh người ta."
"Tao không bênh."
"Thế mày làm gì?"
Keonho cứng họng.
Đúng.
Cậu đang làm gì?
⸻
Buổi chiều.
Nhóm của Seonghyeon có buổi ký tặng album.
Hàng người xếp dài trước trung tâm thương mại.
Keonho không có ý định đi.
Cho đến khi điện thoại rung.
Seonghyeon
Em rảnh không?
Keonho
Không.
Seen.
Mười giây sau.
Seonghyeon
Anh thấy em đang online.
"..."
Keonho
Online không có nghĩa là rảnh.
Seonghyeon
Vậy anh hỏi câu khác.
Seonghyeon
Em có muốn cười không?
"...?"
Ngay sau đó.
Một tấm ảnh được gửi tới.
Trong ảnh, Seonghyeon vẫn mặc vest chỉn chu.
Nhưng dưới gầm bàn ký tặng...
Là một đôi dép bông hình vịt vàng.
Keonho nhìn ba giây.
Rồi bật cười thành tiếng.
Keonho
Anh mặc cái quái gì vậy?
Seonghyeon
Manager bắt đi giày da.
Seonghyeon
Anh đau chân.
Seonghyeon
Nên lén thay.
Keonho vừa định trả lời thì một tin nhắn nữa hiện lên.
Seonghyeon
Đừng đăng lên page nhé.
Khóe môi Keonho cong lên.
Lần đầu tiên sau ba năm làm admin @TruthbehindSealn
Cậu có trong tay một "phốt" thật sự.
Một bức ảnh độc quyền.
Nếu đăng lên.
Bài viết chắc chắn sẽ bùng nổ.
Keonho nhìn màn hình rất lâu.
Rồi bấm Lưu ảnh.
Nhưng không đăng.
Chỉ nhắn lại một câu.
Keonho
Yên tâm. Lần này tôi giữ bí mật.
Ở đầu bên kia, Seonghyeon nhìn dòng tin nhắn ấy, bất giác mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên anh nhận ra.
Có lẽ...
Người luôn nói mình ghét anh nhất.
Lại là người đầu tiên bắt đầu đứng về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com