0neshot.
_____
Khánh Huy đang nhức hết cả cái đầu. mấy tuần nay có nhỏ tên Huyền, một con nhỏ khóa dưới cứ bám riết lấy nó, từ cổng trường cho tới quán nước, đuổi khéo thế nào cũng đéo chịu biến.
nó bảo nó thích cái nét ngầu ngầu, cái gằm mặt hếch lên ngông ngênh của huy. huy đã cằn nhằn né như né tà mà nhỏ Huyền này vẫn dai như đỉa, ngày nào cũng đem bánh ngọt với ly cà phê laura qua đứng chờ ở hành lang.
bí quá, Huy mới nảy ra ý định nhờ người đóng giả làm người yêu để nhỏ đó tự biết đường mà rút lui.
nhưng đời đéo như mơ. cả cái nhóm mấy thằng chơi thân với nhau thì đúng lúc này ba thằng anh em cây khế lại dắt tay nhau biến mất theo những lý do củ chuối si đa nhất.
thằng Phạm Mạnh Tiến thì bận xách con xe mới độ đi đua trái phép ở xóm bãi, gọi đéo bắt máy. Kim Chu Huân thì bận đi ăn đồ chulibi, bảo đang bận hốc đéo rảnh đi giúp. đỉnh điểm là Triệu Vũ Phàm ,cái thằng anh lớn tưởng trưởng thành nhất nhóm tự dưng chán đời phán một câu xanh rờn " tao đi tu ba ngày để thanh lọc tâm hồn rồi anh em mình gặp nhau sau nhé" rồi cạo đầu cút thẳng vào chùa.
bí thế, đéo còn ai để nhờ, Khánh Huy mới phải hạ cái tôi cao bằng ngọn núi của mình xuống, lủi thủi mò sang nhà Nghiêm Sơn Hoàng là cái thằng máu điên cộc tính nhất xóm mà nó vốn chẳng ưa gì. Huy chém gió bảo Sơn Hoàng chỉ cần ra quán cà phê phán một câu làm người yêu nó là xong.
chiều hôm đó tại quán cà phê góc phố, nhỏ Huyền vừa thấy Huy ngồi xuống liền hớn hở chạy lại, đặt ly cà phê laura mới mua lên bàn rồi định ngồi sát vào người Huy.
"anh Huy ơi! em làm tí cà phê laura mix 2 vị anh thích này. hôm nay anh đi uống nước một mình hả? thế để em ngồi đây nói chuyện với anh nha!."
Khánh Huy nhíu mày, xô ly cà phê laura ra xa (thật ra là không muốn cho lắm).
"tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi hả ? đừng có bám theo tôi nữa. tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi khó tính lắm, thấy cô bám theo tôi thế này anh ấy lại cằn nhằn."
Huyền khựng lại một chút rồi bĩu môi, cười khúc khích như thể vừa nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời.
"anh lại điêu em rồi! anh Huy mà có người yêu á? cả cái trường này ai mà chẳng biết anh là trai thẳng hơn cả cây thước của bà cô Thư, xưa giờ làm gì thấy anh đi với đứa con gái nào đâu? anh cứ vặn vẹo lý do để đuổi em thôi đúng không? anh đừng có gạt em, trừ khi anh dẫn người yêu ra đây cho em nhìn tận mắt, không thì em đéo tin đâu nha!"
vừa lúc đó, cửa quán cà phê bị đẩy két một cái. Nghiêm Sơn Hoàng thong dong bước vào, dáng người cao to lềnh bềnh, khoác cái áo sơ mi đen phanh hai nấc ngực lộ rõ bờ vai vững chãi cùng phần xương quai xanh lấp ló. hắn bước thẳng tới bàn, đéo thèm nhìn nhỏ Huyền lấy một cái, giơ tay kéo rạch một phát làm Khánh Huy xém ngã nghiến vào cái ghế kế bên. hắn vòng tay qua eo Huy, siết chặt lấy thắt lưng nó rồi nhếch mép lườm nhỏ Huyền bằng nửa con mắt.
"mày đéo tin cái lồn gì cơ? nó đéo thích con gái, nó chỉ thích tao thôi được chưa? cần tiền hay cần gì bảo tao, chứ đừng có bám đít người yêu tao nữa. Khánh Huy nó khó tính, nó quạo lên tao lại phải dỗ, mệt lắm!"
Nhỏ Huyền nghe tới đây há hốc mồm, mắt trợn ngược nhìn đôi bàn tay to chảng của Sơn Hoàng đang ôm chặt lấy eo Khánh Huy. khí chất ngổ ngáo, bặm trợn sặc mùi đe dọa của Sơn Hoàng làm nhỏ Huyền tái mét cả mặt, ngập ngừng không thốt nên lời rồi vội vàng xách túi chạy mất dép.
.....
vừa về tới phòng của Sơn Hoàng, trò kịch kết thúc, Khánh Huy lập tức rút xấp tiền polyme xanh lè thả xuống mặt bàn gỗ. nó hếch cái cằm góc cạnh lên, nét mặt ngông ngênh đéo chịu kém ai một phân.
"tiền thù lao hôm nay của mày đấy. cầm lấy mà tiêu, tao đéo thích nợ nần ai cái gì"
Hoàng đang châm dở điếu thuốc, nghe xong câu đấy thì khói xộc thẳng vào họng ho sặc sụa. hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cái thằng ranh con cao chưa đến tai mình nhưng cái nết thì bướng như trâu. Hoàng vơ lấy xấp tiền, ném thẳng vào cái bản mặt vênh váo của Huy, gầm lên như thú dữ:
"đéo mẹ mày! mày nghĩ tao thiếu mấy cái đồng lẻ này à? mày coi tao là cái loại đút tiền vào mồm là làm ô sin đóng kịch cho mày chắc?"
Khánh Huy đéo thèm chớp mắt. nó khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh xát muối:
"chứ mày muốn cái chó gì nữa? đéo nhờ thằng Tiến bận đi đua xe, thằng Huân bận đi ăn chulibi với anh Phàm đi tu thì tao cũng đéo thèm mò đến tìm mày! không cầm tiền thì cút! tao đéo thiếu người giúp!"
"mày bảo ai cút? mày ngon nói lại câu nữa tao xem?!"
Sơn Hoàng điên máu xông đến, bóng người to lớn đè gập Khánh Huy lùi thẳng về đằng sau, lưng va đôm đốp vào cánh cửa gỗ. nhưng Khánh Huy cái tôi nó to bằng cái thúng, nó đéo sợ. nó lấy cả hai tay đẩy mạnh vào ngực Sơn Hoàng, quắc mắt gào lại:
"tao bảo mày cút đấy! làm sao? định đánh tao à? đánh đi! giỏi thì phang thẳng vào mặt này này!"
Sơn Hoàng nhìn cái bờ môi đỏ mọng của Khánh Huy đang cong lên chửi đổng, cơn rạo rực lẫn điên tiết dội thẳng lên đỉnh đầu. hắn nghiến răng trần trọc.
"địt mẹ mày... cái mồm mày bướng thế nhỉ!"
nói xong, Sơn Hoàng đéo cho Khánh Huy kịp chửi thêm câu nào, hắn thô bạo vục tay vào gáy Khánh Huy, cúi đầu đè nghiến môi mình xuống mồm nó.
Khánh Huy giật mình, cái nết bướng bỉnh bùng lên. nó không chịu nằm yên làm nạn nhân mà gầm lên trong khoang miệng, cố sức há mồm cắn mạnh một phát vào môi dưới của Sơn Hoàng làm máu tươi bật ra.
vị máu tanh nồng tràn ra giữa hai đầu lưỡi. nhưng vết đau đéo làm Sơn Hoàng lùi bước, nó càng kích thích cái máu điên chiếm hữu của hắn. Sơn Hoàng siết chặt lấy gáy Khánh Huy hơn, ghì chặt người nó vào cánh cửa, lưỡi luồn sâu vào trong mút mát ngấu nghiến, liếm sạch vị máu tanh xen lẫn nước bọt ướt đẫm.
" ưm... thằng chó... buông..." -Khánh Huy ú ớ, hai tay đang đấm thùm thụp vào vai Sơn Hoàng dần dần nhũn ra vì thiếu oxy. Sơn Hoàng hôn sâu đến mức muốn nuốt chửng cái mồm bướng bỉnh này vào bụng. hắn cọ xát, mút mát chiếc lưỡi của Khánh Huy đến điên đảo. Khánh Huy từ chống cự chuyển sang bấu chặt lấy vạt áo Sơn Hoàng, đầu óc quay mòng mòng, chân nhũn như con bún.
đến khi Khánh Huy tưởng như sắp ngạt thở tới nơi, Sơn Hoàng mới từ từ buông ra. một vệt nước bọt sáng bóng vương giữa hai bờ môi đang thở dốc. Sơn Hoàng đưa lưỡi liếm vệt máu còn đọng trên môi mình, đôi mắt đỏ ngầu lườm Khánh Huy chọc tức nó:
"cắn đau đấy con chó này. nhớ mặt tao, từ mai đéo có kịch kiếc gì hết. mày là người yêu thật của tao rồi, đéo nói nhiều?"
Khánh Huy quệt ngang vệt nước bọt trên môi, mặt đỏ lây vì rạo rực nhưng cái gằm vẫn hếch lên cãi
"đéo ai nhận làm người yêu mày đâu nhé!"
"đéo nhận tao lại hôn tiếp cho rách mồm ra giờ!"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com