Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

"Mày đang ở nhờ nhà tao đấy nhóc! Láo nháo lần nữa là tao cho mày về với mẹ. Ok?! "

Seonghyeon thề là kiếp trước hắn gây nghiệp dày lắm nên giờ mới phải đi chăm con hàng xóm. Đèo mẹ, mà nó chịu im thì chẳng sao, đây cứ thích lãi nhãi bên tai hắn về mấy cái hành tinh, đĩa bay rồi người ngoài hành tinh. Nếu không phải đã lỡ nhận tiền từ mẹ nhõc vì thua cá độ không có tiền trả thì hắn cũng cóc thèm chăm.

"Mẹ em đi du lịch rồi mà. Em không có ngu đâu. "

Hắn ném điện thoại sang một bên, bực bội viết rõ trên mặt, hai dùng hai tay bóp chặt cái mỏ ồn hơn chợ kia lại. Gằn giọng.

"Mày khôn quá hơ, có tin tao bóp nát môi mày không. "

Keonho dùng cái tay bé xíu đẩy ra, cái miệng nhỏ chít chít liên tục.

"Chú cứ thích bắt nạt trẻ con là thế nào?! Em sẽ đi kiện. "

"Ừ, mày đi mẹ đi cho rảnh nợ. "

Hắn lên lại giường, cầm điện thoại chưa nằm được mấy phút thì thằng nhóc ấy lại lọ mọ trèo lên. Hắn thề! Cái chân tay nó ngắn mà leo trèo như khỉ chứ chẳng thua. Seonghyeon nhìn em, trên mặt hằn rõ chữ cút không lẫn vào đâu. Em ngồi lên bụng hắn, đập tay lên ngực hắn tỏ vẻ quan trọng.

"Chú bobo em đi. "

"Fuck! "

Seonghyeon nhìn nó như người ngoài hành tinh, thử hỏi trên đời có nít năm tuổi nào suốt ngày đòi hôn với bobo như nó không.

"Đéo, mày bước xuống. "

"Vậy em bobo chú cũng được. "

Nó nói rất chắc chắn, ghé mặt lại như muốn hôn. Seonghyeon cũng chẳng vừa, nở nụ cười hiền từ trước khi trở thành ác quỷ nắm chặt cằm nó, siết chặt.

Wow.

Oh shit!

Thằng nhóc đó liền khóc như thể hắn vừa lấy hết số bim bim nó cất trong cặp khi mang qua nhà hắn. Nó dụi lấy dụi để cặp mắt ướt nhẹp nước mắt, cái mỏ bĩu ra như vịt. Seonghyeon thở dài, búng nhẹ vào trán nó.

"Nín, tí tao nấu mì cho ăn. "

Thề, cái búng hắn dành cho nó nhẹ hẫng, thậm chí còn chưa đụng vào trán nó. Giống như bạn vừa thấy một con cún đang yêu, và sợ nó cắn thế là búng vào không khí.
Thế đéo nào mà keonho lại càng khóc to hơn, nó gào lên chói hết cả tai. Seonghyeon nhíu mày, bóc cây kẹo đưa cho nó.

"Mày ăn rồi nín cho tao. "

Hắn tự thấy giọng hắn khi đó rất hiền hậu như mẹ già gồng gánh chục đứa con trên vai, vậy mà nó dảnh môi lên, tay nhanh nhẹn lấy cây kẹo.

"Chú không hiểu em gì hết. "

Đèo mẹ, tay hắn đưa lên vò mạnh lên đầu thằng nhóc.

"Keonho."

"Dạ."

"Tao bao nhiêu tuổi? "

Keonho mút cây kẹo, nuốt lên nuốt xuống, cắn cục kẹo mãi không vỡ. Hắn nhìn mà ngứa mắt.

"Em không biết. "

"Mười - tám - tuổi. Mày thôi gọi tao bằng chú đi! "

Seonghyeon hắng giọng. Lấy khăn lau gương mặt lem nhem nước mắt của nó. Hắn không hiểu sao thằng nhóc này nghịch ngu té lên té xuống bao nhiêu lần mà da vẫn láng mịn, không một vết sẹo.
Trên mặt hắn không còn chút kiên nhẫn nào, nếu không phải chăm thằng nhóc này thì hắn đã đá vài tô mì rồi chơi game với lũ bạn rồi.

"Chú."

"Gọi anh! "

"Chú bobo em đi. "

________________________________

Thật ra định cho anh hoàng trâu già gặm cỏ non mà thấy truyện kia anh hoàng đủ ấm rồi nên mới có truyện này.

Không có nghệ thuật ngôn từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com