Chương 2
3.
Ký ức của gia tộc Edwards chưa bao giờ được chép lại bằng thứ mực đen thông thường; nó được viết bằng thứ dịch huyết đông đặc của kẻ thất bại và sự ruỗng mục từ bên trong những tâm hồn không trọn vẹn.
Ahn Keonho - kẻ mang cái tên Rachel như một dấu gạch nối dị dạng giữa hai dòng máu là người duy nhất tự nguyện biến mình thành chứng nhân im lặng cho tấn trò kịch dị thường này.
Hắn không chỉ quan sát, hắn lén nhìn, hắn nuốt trọn từng mốc thời gian, từng sự suy tàn và biến dạng của những kẻ sống chung dưới một mái nhà.
Toàn bộ thiên tình sử tàn khốc giữa Martin và Kim Juhoon không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là một cuộc săn đuổi kéo dài mười lăm năm - một tiến trình bẻ gãy một linh hồn để nhét vừa vào cái khung xương chật hẹp của quyền lực gia tộc.
Keonho nhớ rất rõ những mảnh dữ liệu quá khứ mà hắn nhặt thạnh được từ những cuốn hồ sơ tuyệt mật và những ánh nhìn trộm.
Juhoon không phải là kẻ sinh ra trong nhung lụa. Anh trưởng thành từ lớp tro tàn của một trại trẻ mồ côi xơ xác, một sinh linh không cha, không mẹ, không một điểm tựa giữa cái xã hội kim tiền tàn nhẫn. Ở cái nơi mà sự sống bị vắt cạn từng ngày, Juhoon đã tự mình chắp vá từng đồng tiền lẻ, tự mình mò mẫm trong bóng tối để đổi lấy tri thức, giữ cho tâm hồn mình một sự thuần khiết nguyên sơ, thứ ánh sáng yếu ớt nhưng kiên cường đến lạ kỳ.
Và chính thứ ánh sáng bướng bỉnh ấy đã vô tình lọt vào mắt Martin Edwards năm gã mới mười chín tuổi, còn Juhoon chỉ là một đứa trẻ mười hai.
Đó không phải là sự rung động của một con người bình thường. Martin nhìn thấy Juhoon và ngay lập tức muốn sở hữu thứ thuần khiết ấy như một kẻ khát cháy nhìn thấy giếng nước giữa sa mạc.
Sự si mê của gã bùng lên thành một cơn điên cuồng dại, một loại bản năng nguyên thủy bẩn thỉu của một kẻ sinh ra từ cái chết của người mẹ dịu dàng. Martin không biết làm sao để tiếp cận một bông hoa mà không làm nó dập nát. Gã chọn cách cực đoan nhất: bức ép, cô lập và tước đoạt.
Gã lẳng lặng dùng bàn tay sắt của thế giới ngầm để chặt đứt mọi con đường sống của Juhoon. Những học bổng bị hủy bỏ không lý do, những công việc làm thêm bị quấy phá, những cánh cửa tương lai lần lượt đóng sầm lại trước mắt Juhoon như một chiếc bẫy chuột khổng lồ đang từ từ khép góc. Martin dồn Juhoon vào chân tường, biến gã trở thành lối thoát duy nhất - một lối thoát dẫn thẳng vào địa ngục.
Keonho vẫn còn nhớ như in cái tin đồn máu lạnh năm đó, khi hắn mới chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi đang tập tành bóp cò súng.
Một gã thiếu gia hợm hĩnh của một băng đảng đối lập từng dám buông lời lăng mạ thân phận thấp kém của Juhoon trong một bữa tiệc kín. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy gã thiếu gia đó trong một bao tải thả trôi sông, lưỡi bị cắt rạch thành trăm mảnh, mắt trợn ngược trong sự kinh hãi tột cùng.
Martin đã tự tay lấy mạng gã. Gã không cho phép bất kỳ ai, dù chỉ bằng một chữ cái, xúc phạm đến thứ "bảo vật" gã đang nuôi dưỡng.
Dù thân phận của Juhoon bị coi là dưới đáy xã hội, nhưng dưới chiếc bóng quyền lực ngợp trời của Martin, cả gia tộc Edwards, từ những gã lão thành máu mặt đến những tên tay sai liều mạng đều phải cúi đầu nể anh một phép. Sự nể phục ấy không đến từ sự kính trọng, mà đến từ sự sợ hãi trước cơn điên của Martin.
Họ biết, đụng vào Juhoon tức là tự tay kích hoạt một quả bom nguyên tử.
Và rồi, ngày cưới cũng đến.
Năm đó Juhoon tròn hai mươi ba tuổi.
Keonho đứng từ tầng cao của thánh đường xa hoa ngập tràn hoa bách hợp trắng, loại hoa mà Martin phát cuồng. Hắn nhìn xuống chú rể và cô dâu... à không, người vợ của gã.
Trong suốt buổi lễ kéo dài hàng giờ đồng hồ, Juhoon không khóc, cũng chẳng mỉm cười. Gương mặt anh phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, đôi mắt trống rỗng như một pho tượng thạch cao bị người ta khoác lên bộ suit đắt tiền.
Anh im lặng chịu đựng từng lời thề nguyện, chịu đựng chiếc nhẫn kim cương nặng trịch xỏ vào ngón tay như một chiếc gông xiềng dát vàng.
Hai năm tiếp theo của cuộc hôn nhân ấy là một chuỗi những cơn ác mộng dai dẳng. Juhoon không chấp nhận số phận.
Anh bỏ trốn.
Một lần, hai lần, rồi vô số lần. Anh lao vào đêm tối, dùng chút sức lực tàn tàn của một kẻ bị dồn vào đường cùng để thoát khỏi chiếc lồng kính.
Nhưng mạng lưới của Martin quá rộng, quyền lực của gã quá tàn nhẫn. Sau mỗi lần thất bại, Juhoon lại bị gã bắt trở về, bị giam chặt hơn trong căn biệt thự như một con chim sẻ bị gãy cánh.
Martin cưng chiều anh đến mức bệnh tật: gã mua cho anh tất cả thứ đắt giá nhất trên đời, xây riêng cho anh những khu vườn kính ngập tràn ánh sáng, nhưng lại tước đi thứ duy nhất anh khao khát - sự tự do.
Đêm nay, cái lạnh của kim loại và mùi sương muộn lại tràn qua khung cửa sổ phòng đọc sách của Keonho.
Hắn ngồi trong góc tối, trên tay là ly whisky hổ phách không đá. Hắn không bật đèn, chỉ để ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng khuyết bên ngoài chiếu vào gương mặt góc cạnh sắc sảo của mình.
Cánh cửa phòng khách phía dưới lầu mở nhẹ, tiếng bước chân thong thả, êm ái của James Edwards vang lên.
James - kẻ luôn đứng trên tất cả mọi biến động.
Keonho nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát xộc lên sống mũi. Hắn đã để ý rất kỹ. James rất quý người em dâu này. Sự quan tâm của James dành cho Juhoon không mang thứ mùi vị chiếm hữu tanh hôi của Martin, mà là một sự ưu ái đầy bao dung nhưng cũng ngập tràn sự thao túng ngầm.
James thường xuyên gạt bỏ những quy tắc hà khắc của gia tộc để Juhoon có những khoảng không gian riêng.
Anh tặng anh những cuốn sách hiếm, trò chuyện với anh bằng thứ ngôn từ lịch thiệp của một kẻ tri thức, và luôn là người đứng ra can thiệp mỗi khi cơn điên của Martin bùng phát đến mức có thể hủy hoại thể xác Juhoon.
Có lẽ, James thấy ở Juhoon một thứ gì đó đã chết từ lâu bên trong chính mình: sự thuần khiết bị quyền lực nghiền nát. Hoặc giả, đó chỉ là một cờ nước cờ quyến rũ khác của người anh cả để giữ cho cái gia đình này không tự sụp đổ từ bên trong.
"Câụ vẫn thích ngồi trong bóng tối để rình rập sao. Rachel?"
Giọng nói của James vang lên ngay cửa phòng. Anh bước vào, không một tiếng động, vạt áo sơ mi lụa màu mận chín rủ xuống mềm mại.
Keonho không quay lại, chỉ gác một chân lên bàn, giọng nói mang thứ ngữ khí cợt nhả thói quen.
"Em không rình rập, anh James. Em chỉ đang thưởng thức dư vị của một kịch bản hay. Anh vừa mới từ phòng của anh dâu đi ra đúng không? Anh quan tâm anh ấy quá đấy. Đến mức em đôi khi còn tưởng... anh mới là người muốn mang họ Edwards trao cho Kim Juhoon."
James dừng lại bên cạnh ghế của Keonho. Anh cúi xuống, ánh mắt xám tro lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm trí đứa em út. Anh không giận. Sự tức giận là thứ cảm xúc quá rẻ mạt đối với James.
"Juhoon là một linh hồn tội nghiệp". James thong thả nói, âm điệu đều đều như một bản nhạc không giai điệu.
"Em ấy là thứ duy nhất giữ cho Martin còn mang hình dáng của một con người".
"Nếu Juhoon chết, hoặc nếu em ấy hoàn toàn phát điên, Martin sẽ trở thành một con thú mất kiểm soát.Và một con thú mất kiểm soát sẽ làm hỏng đế chế mà chúng ta đang gầy dựng. Sự quan tâm của anh... chỉ là một sự bảo trì cần thiết cho sự ổn định của gia tộc này."
"Bảo trì?" Keonho bật cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự châm biếm tột cùng.
"Anh luôn có những từ ngữ đẹp đẽ để che đậy bản chất của mình, anh James".
"Nhưng anh không thể phủ nhận... một năm trở lại đây, không khí trong cái nhà giam này đã thay đổi."
Sự thay đổi ấy, Keonho biết rất rõ. Hắn đã chứng kiến nó.
Một năm trước, trong một phi vụ giao dịch vũ khí bị gài bẫy ở vùng biên giới phía Bắc, phe đối lập đã dùng Juhoon làm mồi nhử để ép Martin vào thế chết.
Căn hầm hoang xơ xác khi đó ngập tràn mùi thuốc nổ và tiếng súng càn quét. Khi họng súng của kẻ thù chĩa thẳng vào lồng ngực Juhoon và bóp cò, Martin - gã đàn ông vốn luôn coi mình là thần linh thao túng mọi thứ đã lao ra mà không một giây tính toán.
Ba viên đạn găm thẳng vào lưng và vai của Martin.
Máu của gã nhuộm đỏ cả khoảng sân tàn phá, bắn cả lên gương mặt trắng bệch của Juhoon. Lần đầu tiên trong đời, Keonho nhìn thấy trong mắt Juhoon không phải là sự ghê tởm hay tuyệt vọng, mà là một sự chấn động sâu sắc. Người đàn ông đã giam cầm anh, đã hủy hoại cuộc đời anh, lại sẵn sàng dùng thân xác mình để hứng chịu cái chết thay anh.
Martin đã nằm trong phòng cấp cứu suốt ba tuần liền, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một sợi tóc. Và trong ba tuần đó, Juhoon đã không bỏ trốn.
Anh ngồi bên giường bệnh, nhìn gã đàn ông lực lưỡng kia chìm trong mê man, máu và băng gạc phủ kín thân thể.
Kể từ sau sự kiện đó, mối quan hệ giữa Martin và Juhoon đã hòa hoãn hơn một chút. Không còn những cuộc bỏ trốn đẫm nước mắt, không còn những tiếng gầm gừ xé rách màn đêm.
Juhoon bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của Martin, như một kẻ tù nhân chấp nhận chiếc gông đã ăn sâu vào da thịt mình, còn Martin... gã bắt đầu học cách nhìn Juhoon bằng một ánh mắt ít đi sự cuồng bạo, nhiều hơn một chút sự xót xa bệnh tật.
"Đó không phải là sự hòa hoãn". James cất tiếng, ngắt đứt dòng hồi tưởng của Keonho. Anh tiến về phía tủ rượu, tự rót cho mình một ly Brandy.
"Đó chỉ là hội chứng Stockholm được bọc trong thứ vỏ bọc của lòng biết ơn giả tạo. Juhoon không yêu Martin. Em ấy chỉ đơn giản là quá mệt mỏi để tiếp tục chống lại một kẻ sẵn sàng chết vì mình."
"Chẳng phải như thế còn đáng sợ hơn sao?". Keonho xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt đơ đẫn nhìn những vệt chất lỏng sánh lại trên thành thủy tinh.
"Yêu một kẻ hành hạ mình thì chỉ là ngu ngốc. Nhưng thương hại và mắc nợ một kẻ hành hạ mình... đó là một bản án chung thân không có ngày mãn hạn".
"Anh Martin đã thành công. Anh ta không chiếm được trái tim anh ấy bằng tình yêu, anh ta chiếm nó bằng sự mắc nợ bằng máu."
James nhấp một ngụm rượu, đôi mắt anh phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ.
"Martin đã dùng cách tàn nhẫn nhất để trói buộc một con người. Nhưng chú đừng quên, Rachel... một sợi dây được dệt bằng sự mắc nợ và máu luôn là sợi dây dễ đứt nhất khi có một lực tác động đủ mạnh."
"Và anh sẽ là người cắt sợi dây đó nếu cần thiết sao, anh James?" Keonho ngẩng đầu, nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên môi.
James không trả lời. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười điềm tĩnh, bí hiểm đến rợn người. Anh đặt ly rượu xuống bàn, vỗ nhẹ vào vai Keonho hai cái, một hành động mang tính cảnh cáo ngầm rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Keonho một mình trong khoảng không gian đặc quánh sự ngột ngạt.
Keonho đứng dậy, bước ra phía ban công.
Dưới sân biệt thự, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khu vườn kính. Qua lớp kính mờ sương, hắn thấy hai bóng người.
Martin - lưng vẫn còn hơi còng xuống vì vết thương cũ chưa hoàn toàn bình phục đang khoác một chiếc áo lông dày lên vai Juhoon.
Juhoon không né tránh. Anh đứng yên, cúi đầu nhìn những ngón tay của Martin đang cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho mình.
Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa hai kẻ điên loạn và tổn thương.
Nhưng Keonho biết, cái yên bình này chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn hơn.
Trong cái thế giới ngầm ngập tràn máu và sự phản bội này, thứ tình yêu được dựng xây trên sự cưỡng ép và trả giá bằng đạn súng sẽ mãi mãi là một khối u ác tính. Martin sẽ tiếp tục lún sâu vào sự cuồng loạn chiếm hữu, Juhoon sẽ tiếp tục chìm đắm trong sự ngạt thở của nghĩa nợ, còn James... James sẽ luôn đứng ở trên cao, chờ đợi thời cơ để gạt bỏ những mảnh ghép không còn tác dụng.
Keonho đưa ly rượu lên môi, uống cạn ngụm cuối cùng. Vị đắng gắt chảy xuống cổ họng hắn, kích thích từng tế bào điên dại bên trong.
Hắn mỉm cười. Cái gia đình này thật đẹp, một vẻ đẹp mục thối và hoang dại, nơi mà mỗi người đều là một gã đồ tể, và cũng đồng thời là một nạn nhân của chính bản thân mình. Hắn sẽ tiếp tục đứng đây, lén nhìn tất cả, cho đến ngày cái guồng quay này tự nghiền nát từng kẻ một thành tro bụi.
4.
Đế chế Edwards không được xây dựng trên một mảnh đất, mà được dựng lên trên một nghĩa địa vô danh của những kẻ ngáng đường. Và dinh thự gia tộc - biểu tượng cho quyền lực tột đỉnh của giới buôn vũ khí thế giới ngầm chính là một công trình kiến trúc bằng đá và thép, phản chiếu chính xác sự phân tầng tàn nhẫn, lạnh lẽo đến rợn người của dòng họ này.
Toàn bộ dinh thự được thiết kế như một pháo đài phân lập nghiệt xóm: hai ngọn tháp cao vút đứng sừng sững về hai phía đối lập, ngăn cách nhau bởi một khoảng không gian mênh mông nhưng đầy sát khí.
Tòa tháp phía Tây dành cho những kẻ lớn tuổi, những bậc trưởng lão cổ xơ sống bằng tàn dư quyền lực của quá khứ. Tòa tháp phía Đông là chiếc lồng giam dành cho thế hệ con cháu, nơi những kẻ mang dòng máu Edwards cắn xé lẫn nhau để giành giật sự sống. Và nằm kiêu hãnh ở chính giữa, kết nối hai ngọn tháp như một chiếc cầu nối đẫm máu, là Tòa Chính - nơi diễn ra những thương vụ bạc tỷ, nơi tiếp đón những ông trùm mafia quốc tế, và cũng là nơi những bản án tử hình ngầm được ban ra.
Ahn Keonho đứng ở ban công tầng cao nhất của tháp phía Đông, phóng ánh mắt đen thẫm như hai giếng cổ chìm trong sương mù đêm. Hắn hiểu rõ thứ cấu trúc này. Nó không chỉ là kiến trúc, nó là một bản đồ tâm lý, một lời nhắc nhở hằng ngày về vị thế và khoảng cách của từng sinh linh trong cái vương quốc thối rữa này.
Và hắn, kẻ mang nửa dòng máu lai dị loại biết rõ mình đang đứng ở đâu trên bản đồ đó.
Hắn bị căm ghét.
Một sự căm ghét cuồng sát, thấm đượm vào từng ngách xương tủy của cái gia tộc luôn tự hào về sự thuần khiết dòng dõi này.
Trong cái hệ thống phân tầng khắc nghiệt của gia tộc Edwards, Keonho là một vết dơ, một sự ngông cuồng vượt qua mọi chuẩn mực. Nhưng hắn vẫn sống. Hắn vẫn thản nhiên rít những điếu xì-gà đắt tiền, thản nhiên bóp nghẹt cổ những kẻ đụng đến danh dự của hắn, và thản nhiên xây dựng một phe phái riêng đối đầu sinh tử với Martin.
Keonho biết rõ hơn bất kỳ ai: Cả James lẫn Martin đều muốn xé rách họng hắn ra từ lâu. Hai người anh trai mang trong mình thứ máu thuần chủng cao quý ấy có thể giết hắn bất cứ lúc nào, trong một đêm mưa tuyết không người hay bằng một phát súng mượn tay kẻ thù. Nhưng họ đã không chọn làm vậy.
Bởi vì phía sau lưng hắn, vẫn còn chiếc bóng sừng sững của người cha - vị bạo chúa tối cao của gia tộc Edwards.
Sự chống lưng của người cha không đến từ tình mẫu tử hay lòng phụ tử ấm áp. Sự chống lưng ấy là một thứ sủng ái tàn nhẫn của một gã lái buôn vũ khí già đời khi nhận ra Keonho chính là cỗ máy chém giết hoàn hảo nhất, là con quỷ ngông cuồng nhất mà gã từng đúc ra.
Sự chở che của cha là chiếc khiên sắt ngăn những phát súng từ trong bóng tối của hai người anh trai, nhưng đồng thời cũng là chiếc gông nặng nhất trói Keonho vào guồng quay không lối thoát.
Hắn hoàn toàn không biết gì về cái chết của người vợ đầu của cha mình - mẹ ruột của James và Martin. Cái chết ấy là một vùng cấm, một khoảng không đen ngòm bị chôn sâu dưới lòng Tòa Chính. Người ta đồn bà chết trong một đêm mưa, người ta nói bà đi vào hư vô không một lời để lại, nhưng nguyên nhân thực sự là gì, Keonho chưa bao giờ bận tâm tìm kiếm.
Hắn không cần biết quá khứ được chôn bằng thứ gì, hắn chỉ cần biết thứ quá khứ ấy đã đẻ ra một Martin điên dại vì hận thù và một James lạnh lùng đến biến dạng tâm lý.
Sự phân chia quyền lực trong dinh thự Edwards hiện ra rõ như hai màu đen trắng trên bàn cờ.
Một bên là phe của Martin, tập hợp những gã bảo thủ, những tên trùm cũ kĩ trung thành với dòng máu thuần khiết và sự trật tự nghiêm cẩn.
Bên kia là phe của Keonho, một tập hợp của những kẻ điên rồ, những tay súng trẻ máu lạnh, những kẻ không sợ chết và chỉ tuân theo thứ pháp luật do chính Keonho viết ra bằng máu.
Hai phe phái ấy đụng độ nhau mỗi ngày, từ những tuyến đường vận chuyển đạn dược ở Đông Âu cho đến những chiếc ghế trong hội đồng gia tộc.
Và đứng ở giữa, giữ sự cân bằng mong mong như lưỡi dao cạo, là James.
Những kẻ trung lập trong gia tộc đều dồn về phía James. Họ nhìn James như một vị thánh bảo hộ, một kẻ không sa vào sự điên loạn của Martin cũng không bốc đồng như Keonho. Nhưng Keonho biết, sự trung lập của James là thứ độc tố đáng sợ nhất. James không thuộc về bên nào vì James coi cả hai phe chỉ là những con cờ trên bản cờ riêng của mình.
Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ phân tranh phe phái ấy, đằng sau cái vẻ mặt lạnh lùng và những trận cãi vã nảy lửa, Keonho hiểu một sự thật cay đắng mà hắn luôn lén nhìn thấy.
Mối quan hệ giữa James và Martin mới là mối quan hệ tình thân thực thụ.
Đó là thứ tình cảm được tôi luyện từ đống tro tàn của cái chết của người mẹ chung, được gắn kết bằng thứ máu thuần khiết chung chảy trong vắt qua hai thế hệ. Dù James có tỏ ra nghiêm khắc với Martin, dù James có bao bọc Juhoon hay nhắc nhở Martin về sự kiên nhẫn, thì khi cánh cửa Tòa Chính đóng lại, James vẫn là người anh cả bảo vệ đứa em trai cùng huyết thống.
Còn hắn? Vĩnh viễn chỉ là một kẻ ngoại tộc, một con thú dữ được nuôi trong nhà để cắn xé kẻ thù bên ngoài.
Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề vang lên từ đoạn cầu thang dẫn nối giữa Tòa Chính và tháp phía Đông.
Keonho không quay đầu lại. Hắn đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, vị chát đắng của thứ chất lỏng ủ lâu năm ngấm vào đầu lưỡi.
Martin bước ra khỏi bóng tối. Gã mặc một chiếc áo khoác măng-tô đen dài, đôi mắt xám xịt chìm sâu trong những hốc mắt thâm quầng.
Dù vết thương do ba viên đạn đỡ cho Juhoon một năm trước vẫn thi thoảng nhói lên khiến dáng đi của gã có phần hơi khựng, nhưng sát khí tỏa ra từ gã vẫn ngột ngạt như một đám mây độc.
"Mày lại vừa can thiệp vào lô hàng ở cảng Hamburg của tao. Rachel". Martin cất tiếng. Giọng gã phẳng lặng, không một gợn sóng, nhưng từng chữ rơi xuống sàn đá như những giọt thủy ngân nặng trịch.
Keonho nhếch môi, hắn quay người lại, tựa lưng vào lan can ban công, hai tay đút vào túi quần âu. Ánh trăng chiếu rọi gương mặt đẹp đẽ nhưng mang nụ cười quỷ dị của hắn.
"Cảng Hamburg sao, anh Martin?". Keonho thong thả nói, ngữ khí nhã nhặn đến phát tởm.
"Em đâu có can thiệp. Em chỉ giúp anh dọn dẹp vài gã tay sai bất tài thôi. Chúng dám khai gian số lượng đạn cối với hội đồng. Em nghĩ... một gã nghiêm chỉnh như anh chắc không muốn mang tiếng là nuôi một lũ sâu bọ chứ?".
Martin tiến thêm hai bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn lại sự căng thẳng đặc quánh đến mức khó thở.
"Đó là người của tao". Martin rít qua kẽ răng.
"Mày không có quyền đụng vào. Mày đang bước qua ranh giới đấy, Rachel. Mày nghĩ có cha chống lưng thì tao không dám giết mày sao?".
Keonho bật cười. Tiếng cười của hắn trong trẻo, âm vang giữa khoảng không gian nối liền hai tòa tháp, nhưng chứa đựng sự giễu cợt sâu cay.
Hắn bước lại gần Martin, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vát nhọn của người anh thứ hai.
"Giết em?" Keonho thủ thỉ, giọng nói dịu dàng như một lời thì thầm của kẻ tri kỷ.
"Anh Martin ơi, anh muốn giết em từ mười năm trước rồi. Từ cái ngày em bước chân vào cái dinh thự này với danh nghĩa đứa con của người vợ thứ hai. Nhưng anh đã làm được gì? Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn cha trao cho em nửa lực lượng vũ giới, rồi quay về căn phòng tối tăm của anh để ôm lấy chiếc gông xiềng mang tên Kim Juhoon."
Cái tên "Kim Juhoon" vừa thốt ra khỏi miệng Keonho, không khí lập tức biến dạng. Một tiếng *rắc* nhỏ vang lên khi Martin siết chặt nắm đấm đến mức các khớp xương gãy gập.
"Mày nhắc lại tên em ấy một lần nữa xem". Martin thì thầm, sát khí từ người gã bùng lên như một cơn bão tuyết.
"Em chỉ đang nói sự thật thôi". Keonho không hề sợ hãi, đôi mắt hắn rực lên ánh sáng điên dại.
"Anh ghét em vì em ngông cuồng, vì em mang dòng máu bẩn thỉu. Nhưng anh hãy nhìn lại mình đi. Anh và anh James... hai người các anh luôn tự cho mình là cao quý, tự cho mình là tình thân chân chính của cái gia tộc này".
"Anh James giả vờ trung lập, giả vờ làm người anh cả bao dung, nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn chống lưng cho anh, vẫn che đậy cho những cuộc tàn sát của anh. Hai người là một cặp anh em hoàn hảo... hoàn hảo đến mức khiến em thấy buồn nôn."
"Đủ rồi đấy, Rachel."
Một giọng nói trầm tĩnh, uy quyền cắt ngang bầu không khí rực lửa.
James Edwards bước ra từ cửa chính của Tòa Chính. Anh mặc một bộ suit màu xanh đen may đo hoàn hảo, tay cầm một tập hồ sơ phủ lớp da bọc cao cấp. James đi giữa hai tòa tháp, bước chân anh thong thả như một vị vua đang dạo chơi trong khuôn viên của mình.
Anh dừng lại giữa Keonho và Martin, ánh mắt lướt qua cả hai đứa em với sự thấu suốt lạnh lùng.
"Hai người lại đang diễn lại cái kịch bản rẻ tiền này sao?". James cất tiếng, giọng anh không cao nhưng chứa đựng sức nặng áp đảo.
"Một kẻ dùng sự ngông cuồng để che giấu sự cô độc, một kẻ dùng sự phẫn nộ để che giấu sự bất lực. Cha đang ngồi ở Tòa Chính, ông ấy không muốn nghe tiếng gầm ghè của hai con thú dữ trước cửa phòng làm việc đâu."
Martin quay sang nhìn James. Sự căm hờn trong mắt gã hơi dịu xuống, thay vào đó là một sự phục tùng vô điều kiện đối với người anh cả.
"Nó chạm vào người của em ở Hamburg, James". Martin nói, giọng khô khốc.
James liếc nhìn Keonho một cái. Ánh mắt ấy không có sự tức giận, chỉ có sự quan sát lạnh lẽo của một kẻ thao túng.
"Rachel làm đúng đấy, Martin". James bình thản đáp.
"Lũ tay sai ở Hamburg đã tự ý bán tin cho bên cảnh sát liên bang. Nếu Rachel không xử lý chúng, tuần tới toàn bộ tuyến đường phía Bắc của em sẽ bị phong tỏa. Em quá bận rộn với Juhoon đến mức để cho cái tháp của em xuất hiện những lỗ hổng chết người."
Martin mắng chửi một tiếng ngắn gọn trong cổ họng nhưng không phản bác. Gã biết James nói đúng. Sự tỉnh táo của James luôn là thứ bảo hiểm duy nhất giữ cho phe của gã không bị nổ tung.
Keonho nhìn cảnh tượng đó, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu. Đúng như hắn nghĩ. James sẽ luôn là người nhặt mảnh vỡ cho Martin. James có thể đe dọa Martin, có thể cảnh cáo Martin về Juhoon, nhưng khi đối diện với nguy cơ bên ngoài hoặc đối diện với Keonho, James sẽ luôn đứng về phía đứa em cùng mẹ. Thứ liên kết huyết thống thuần khiết ấy là một bức tường thành mà Keonho vĩnh viễn không thể và cũng không bao giờ muốn bước qua.
"Thấy chưa, anh Martin?". Keonho nhếch môi, cúi đầu giễu cợt.
"Anh James luôn là người anh tuyệt vời của anh. Anh ấy dọn dẹp bãi chiến trường cho anh, bảo vệ anh khỏi sự ngông cuồng của em. Còn em... em chỉ là một gã đồ tể đi làm thuê cho cha thôi."
James tiến lại gần Keonho. Anh dừng lại ngay sát hắn, giơ tay chỉnh lại chiếc cúc áo sơ mi bị lệch của Keonho. Hành động của James mang vẻ ân cần của một người anh trai, nhưng đôi mắt anh thì như hai lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí Keonho.
"Cậu hiểu rất rõ vị thế của mình đấy, Rachel". James thì thầm, âm điệu dịu dàng đến rợn người.
"Cậu có cha chống lưng. Cậu có một phe phái liều mạng. Cậu có sự điên dại mà cả anh lẫn Martin đều không có. Nhưng hãy nhớ kỹ... cha đã già rồi. Đến một ngày nào đó khi ông ấy không còn ngồi ở Tòa Chính nữa, chiếc khiên của cậu sẽ vỡ vụn. Và khi ngày đó đến, anh hy vọng cậu vẫn còn giữ được cái nụ cười kiêu hãnh này."
Keonho không né tránh cái nhìn của James. Hắn đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang chỉnh áo cho mình của James, siết nhẹ với một lực đủ để làm đau bất kỳ người bình thường nào.
"Em cũng đang chờ ngày đó đấy, anh James". Keonho thì thầm đáp lại, đôi mắt đen thẫm bùng lên thứ lửa độc dại cuồng.
"Khi cha chết, khi chiếc khiên vỡ ra, em sẽ không chạy trốn đâu. Em sẽ đứng ngay ở Tòa Chính này, xem hai người anh cao quý của em làm cách nào để xé xác em"
"Nhưng trước khi em gục xuống... em đảm bảo nhân lực phía Đông Bắc của hai người sẽ cháy thành tro bụi."
James nhìn Keonho một lúc lâu, rồi anh bật cười nhẹ. Một tiếng cười ngắn, lạnh lẽo nhưng đầy sự tán thưởng bệnh tật.
"Anh tin cậu làm được, Rachel". James rút tay lại, thản nhiên lấy chiếc khăn tay ra lau nhẹ ngón tay.
"Bây giờ thì biến khỏi đây đi. Cha đang chờ cậu ở phòng họp Tòa Chính. Ông ấy có một phi vụ mới dành riêng cho đứa con cưng của mình đấy."
Keonho nhấc ly rượu lên, uống cạn giọt cuối cùng rồi quăng chiếc ly thủy tinh đắt giá qua ban công. Tiếng ly vỡ chát chúa vang lên từ khoảng sân tối mịt phía dưới - nơi ngăn cách giữa hai tòa tháp.
Hắn quay lưng, bước đi về phía Tòa Chính. Tiếng giày da của hắn gõ nhịp *cộp... cộp...* đều đặn, vang vọng qua bức tường đá lạnh ngắt của pháo đài gia tộc.
Martin và James đứng lại phía sau. Hai bóng người cao lớn chìm trong bóng tối của tòa tháp phía Đông, nhìn theo bóng lưng của đứa em cùng cha khác mẹ.
Keonho biết, cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc bằng một sự hòa giải. Gia tộc Edwards là một cái lồng giam khổng lồ được nuôi bằng máu, và ba anh em họ chính là ba con thú dữ bị nhốt chung bên trong.
Martin sống vì sự chiếm hữu và hận thù; James sống vì sự kiểm soát và quyền lực; còn hắn - Keonho sống vì cái guồng quay tàn bạo của sự hủy diệt.
Hắn bước vào Tòa Chính, nơi không khí đặc quánh mùi xì-gà và thuốc súng của người cha già tối cao.
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười mang vẻ đẹp điên dại của kẻ biết mình đang bước đi trên lưỡi dao cạo, sẵn sàng nuốt trọn mọi sự tàn nhẫn của thế giới ngầm này vào trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com