nói dối
Kỳ thai kỳ của An Khánh Huy nhẹ nhàng bước sang tháng thứ tư. Có lẽ nhờ sự chăm sóc âm thầm từ Hoàng, cùng với những loại sữa bầu và trái cây nhập khẩu mà anh đều đặn mang về mỗi tối, sức khỏe của cậu đã có chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều.
Những trận nôn nghén dữ dội dần thưa bớt, sắc mặt của Huy cũng không còn xanh xao như những ngày đầu.
Dưới lớp áo thun rộng rãi, chiếc bụng nhỏ của cậu đã bắt đầu hơi nhô lên một chút – minh chứng cho sự trưởng thành của sinh linh nhỏ bé mà cậu hằng nâng niu.
Hôm đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Buổi sáng, Hoàng đứng trước gương thắt lại cà vạt, bỗng quay sang nói với cậu bằng chất giọng trầm thấp, không còn sự gắt gỏng như trước.
"Hôm nay anh phải đi gặp một đối tác quan trọng để giải quyết chút việc riêng, chắc sẽ về muộn. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng đợi cơm anh."
Huy đang dọn dẹp bàn ăn, nghe vậy liền mỉm cười gật đầu.
"Vâng, anh đi cẩn thận."
Sự dịu dàng bộc phát từ những câu hỏi han ngắn ngủi của Hoàng trong thời gian qua giống như một liều thuốc độc bọc đường, khiến Huy đắm chìm vào một thứ ảo tưởng ngọt ngào. Cậu cứ ngỡ rằng tảng băng trong lòng anh đang thực sự tan chảy, ngỡ rằng anh bắt đầu quan tâm đến cậu và đứa con này.
Sau khi Hoàng rời đi, căn biệt thự trở nên yên ắng lạ thường. Cảm thấy không gian bốn bức tường có chút ngột ngạt, Huy quyết định tự mình bắt taxi đến một trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố. Đã lâu rồi cậu không ra ngoài. Cậu muốn đi dạo để khuây khỏa tinh thần, và quan trọng hơn là muốn tự tay chọn lựa một vài món đồ sơ sinh, những bộ quần áo nhỏ xinh hay chiếc gối mềm mại để chuẩn bị đón thiên thần nhỏ chào đời.
Trung tâm thương mại ngày cuối tuần vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng tiếng cười nói của các gia đình, các cặp đôi qua lại.
Huy đi qua các gian hàng đồ em bé, ngón tay khẽ vuốt ve những chiếc áo cotton mềm mại dành cho trẻ sơ sinh, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cậu thầm nghĩ, liệu sau khi đứa bé sinh ra, Hoàng có vì đứa nhỏ này mà cho cậu một gia đình thực sự hay không?
Thế nhưng, khi Huy vừa bước ra khỏi khu vực đồ trẻ em, đi xuống sảnh lớn của khu mua sắm sang trọng, bước chân của cậu hoàn toàn khựng lại. Toàn thân cậu như bị một dòng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, đóng băng tại chỗ. Dòng máu trong cơ thể như ngừng chảy, và mọi âm thanh ồn ào xung quanh bỗng chốc biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại tiếng đập loạn nhịp, đau đớn từ lồng ngực.
Cách cậu không xa, ngay bên cạnh lối vào của một cửa hàng thời trang cao cấp dành cho phái nữ, có hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Người đàn ông cao lớn, tuấn tú, mang khí chất ngời ngời nổi bật giữa đám đông không ai khác chính là Nghiêm Sơn Hoàng – người chồng vừa mới dịu dàng dặn dò cậu ăn uống đầy đủ vào buổi sáng.
Và đứng bên cạnh anh, đang khoác chặt lấy cánh tay anh một cách vô cùng thân mật, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiêu kỳ với mái tóc uốn lượn sóng thời thượng cùng bộ váy thiết kế thời trang.
Đó là Vương Huyền. Mối tình đầu sâu đậm, người con gái mà Hoàng từng sống chết muốn cưới làm vợ trước khi cô ta ra nước ngoài.
Cô ta đã về nước.
Huy trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hai tai ù đi như có tiếng xay giã. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình, tàn nhẫn bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.
Hóa ra, sự bận rộn ngày hôm nay, lý do
anh ra ngoài từ sớm với bộ dạng chỉnh tề là để đi gặp lại người tình cũ. Mọi sự thay đổi, mọi sự dịu dàng, từng hộp sữa, từng quả táo anh mang về, cả cái ôm siết nhẹ nhàng trong đêm muộn thời gian qua... tất cả chỉ là một trò đùa dai dẳng để xoa dịu tội lỗi, hay tệ hơn, đó chỉ là sự thương hại.
Nhìn Vương Huyền nở nụ cười rạng rỡ, nép sát vào bờ vai vững chãi của Hoàng – bờ vai mà cậu chưa từng một lần được kiêu ngạo tựa vào, sự ghen tuông, đau đớn, tủi nhục và phẫn nộ ập đến cùng một lúc, giống như một trận bão lớn cuốn phăng đi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Huy.
Cậu không màng đến việc mình đang ở nơi công cộng, không màng đến thể diện của một Omega. Huy bước từng bước run rẩy nhưng kiên định, lao thẳng về phía hai người họ.
"Anh..." Giọng Huy run rẩy, lạc đi giữa không gian, cắt ngang tiếng cười nói nũng nịu của Vương Huyền.
Hoàng giật mình quay đầu lại theo phản xạ. Khi nhìn thấy Huy đang đứng đó, gương mặt tái mét không còn một giọt máu, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt anh thoáng hiện lên một vẻ hốt hoảng rõ rệt.
Anh vội vàng gạt tay Vương Huyền ra khỏi cánh tay mình một cách dứt khoát, bước lên một bước hướng về phía Huy.
"Huy? "
Vương Huyền nhìn thấy Huy thì khẽ nhướng mày mỉa mai, một ánh mắt đầy sự khinh bỉ và khiêu khích lướt qua cái bụng hơi nhô lên của cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, giả vờ tỏ ra yếu đuối, sợ hãi nép vào sau lưng Hoàng như thể Huy mới là kẻ hung dữ đến phá hoại.
"Hai người... hai người đang làm cái gì ở đây?" Nước mắt Huy rơi lã chã trên má, cậu nghẹn ngào uất ức chỉ tay vào Vương Huyền, bỏ qua lời hỏi han của anh. "Anh nói anh đi gặp đối tác, hóa ra đối tác quan trọng cần giải quyết của anh là chị ấy sao? Anh gạt em!"
Thấy tình hình có vẻ kích động, xung quanh bắt đầu có nhiều người đi đường dừng lại chỉ trỏ và tò mò bàn tán, Hoàng nhíu chặt chân mày. Nhưng thay vì nổi giận hay lớn tiếng quát mắng Huy như trước đây, anh lại bước tới, hai tay nắm chặt lấy bả vai đang run rẩy của Huy để giữ chặt cậu lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của cậu, ánh mắt không còn sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự khẩn trương, lo lắng thực sự.
"Huy, bình tĩnh lại nghe anh giải thích."
Giọng Hoàng trầm xuống, đầy kiên định.
"Không phải như em nghĩ đâu. Vương Huyền vừa về nước và liên tục tìm đến công ty, anh hẹn gặp cô ta ở đây hôm nay chỉ để nói rõ ràng mọi chuyện một lần cuối. Anh nói thật, tin anh đi!"
Huy nhìn sâu vào đôi mắt của Hoàng. Cậu cố tìm kiếm một dấu vết của sự lừa dối, một sự chột dạ, nhưng ánh mắt anh lúc này chỉ có sự khẩn thiết lo lắng cho sự kích động của cậu và đứa trẻ trong bụng.
Thêm vào đó, hành động dứt khoát gạt tay Vương Huyền ra ngay khi nhìn thấy cậu lúc nãy đã phần nào xoa dịu ngọn lửa giận dữ và tủi hờn đang thiêu đốt trong lòng Huy.
Huy hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn nghẹn ngào đang chực trào nơi cổ họng. Cậu chọn cách tin anh một lần nữa. Khoảnh khắc này, Huy cay đắng nhận ra mình đã yêu người đàn ông này quá nhiều, nhiều đến mức nhu nhược, nhiều đến mức sẵn sàng tha thứ và bám víu vào bất kỳ lời giải thích nào của anh để tự an ủi, tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn còn cơ hội để giữ lấy anh.
Trận cãi vã kết thúc bằng việc Hoàng dứt khoát xoay người, nắm lấy tay Huy đưa cậu rời khỏi trung tâm thương mại, bỏ lại Vương Huyền đứng chơ vơ một mình với gương mặt tức giận đến biến dạng vì không đạt được mục đích.
Trên suốt quãng đường lái xe trở về nhà, Hoàng một tay lái xe, bàn tay còn lại đưa sang nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Huy. Anh không buông ra, thi thoảng lại trầm giọng khẳng định lại một lần nữa.
"Giữa anh và cô ấy đã là quá khứ rồi. Nên là em tin anh được không?"
Huy nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, nhìn cảnh vật thành phố lướt qua mờ nhòe sau màn nước mắt chưa lau khô.
Lòng cậu tự nhủ với chính mình. Hãy tin anh ấy thêm một lần này thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng mình đặt cược lòng tin vào anh.
Sự dịu dàng ấm áp từ bàn tay Hoàng truyền qua dường như đã sưởi ấm phần nào trái tim đầy tổn thương của cậu Omega nhỏ bé. Cậu thầm nghĩ, có lẽ giông bão thực sự đã qua, và hạnh phúc đang mỉm cười với gia đình nhỏ ba người của họ.
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com