Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"i promise."

oneshot.

lưu ý : mpreg, eabo, lowercase.

khuyến khích nghe nhạc.

____
___
__
_

eom seonghyeon lớn lên trong một gia đình gia giáo, cha hắn là một doanh nhân thành đạt, mẹ hắn là một bác sĩ có thâm niên sâu, chính vì vậy dù được nuôi dưỡng tốt nhưng cha mẹ rất ít khi ở bên cạnh hắn chăm sóc. đến năm 7 tuổi, hắn vô tình biết mình chỉ là con nuôi của cha mẹ.

cũng trong năm đó, mẹ hắn mang thai, hắn và cha mẹ cảm thấy rất vui mà thường xuyên bàn chuyện về tương lai của đứa bé trước mặt hắn. nhưng trong những kế hoạch đó, lại hoàn toàn không có hắn, một đứa con nuôi dần bị ra rìa.

từ một đứa trẻ được người lớn cho là ngoan ngoãn, nghe lời mà giờ đây seonghyeon chỉ biết khép mình lại mà lớn lên trong cái mác của kẻ dư thừa. đến năm sơ trung, ahn keonho lọt vào mắt hắn, em là một alpha nổi loạn ở trường mang mùi muối biển, chính sự tự do mà em mang lại đã khiến hắn để ý em mà đi theo làm đàn em của em.

khi đi theo em, hắn học theo thói hút thuốc, uống rượu bia giống em chỉ để được ở cạnh em lâu hơn. cũng chẳng biết từ bao giờ mà hắn dần sống không thể thiếu pheromone của em.

năm đầu đại học, hắn tỏ tình với em, cả hai chính thức hẹn hò và dọn về ở chung với nhau. hắn bề ngoài là một người bạn trai rất tốt và đàng hoàng, ngoài việc hắn có tính chiếm hữu cao và rất hay ghen thì đối với keonho, mọi thứ đều ổn nên lâu dần cũng quen.

____
___
__
_

hôm nay là kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hắn với em, hắn vẫn như mọi năm mà tạm dừng công việc để ra về sớm tự tay chuẩn bị mọi thứ. 6 giờ tối, em trở về nhà sau khi tan làm, đã thấy hắn chuẩn bị mọi thứ xong. em chỉ mỉm cười và ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn hắn.

"đợi tôi chút." hắn cởi tạp dề ra và lau tay, sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ mà đặt vào tay em.

"gì vậy?" em cẩn thận mở ra, bên trong là một cặp nhẫn khắc tên của cả hai đứa, trông rất đơn giản, không phô trương nhưng rất tinh tế.

keonho mân mê chiếc nhẫn khắc tên mình, em chống cằm, nhìn chiếc nhẫn mà cười mỉm. seonghyeon nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn trong tay em lên và đeo lên ngón áp út của em, cũng không quên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.

"em đeo cái này với tôi nhé... được không?"

seonghyeon không quên đeo chiếc nhẫn còn lại khắc tên mình lên ngón áp út. đây không phải lời cầu hôn, hắn chỉ muốn giữ, giữ em lại một cách rõ ràng.

em nhìn vào chiếc nhẫn, rồi nhìn hắn, không có ý định từ chối. hắn thở nhẹ một hơi thỏa mãn, định đan tay vào với em-

"từ từ đã." keonho rút tay lại, hắn nhìn em, khựng lại một nhịp. em lục túi áo, lấy ra một vật nhỏ đặt lên bàn.

"tôi có cái này..." seonghyeon nhướn mày nhìn em, một que thử thai, hai vạch đỏ? rất rõ ràng.

"em đùa à?.." hắn nhìn xuống, bật cười khẽ. em không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn. nụ cười của seonghyeon tắt hẳn, trông em có vẻ không đùa, hắn cảm thấy máu trong người dường như đông cứng lại, không khí trong phòng như bị đóng băng.

"...thật sao?" keonho không nói, em chỉ gật đầu thật nhẹ, đủ để người đối diện hiểu.

hắn không nói gì nữa, nhìn chằm chằm vào em, bước lại gần em, môi mấp máy.

"...bỏ đi được không?" cuối cùng hắn chỉ nói được một câu.

"... ý anh là gì?" keonho khẽ nhướn mày nhìn hắn.

không khí trong căn hộ dường như loãng đi dưới áp lực từ câu hỏi của em khiến hắn không thở nổi. hắn rời mắt khỏi que thử thai trên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt em để tìm kiếm một tia gì đó nhưng chẳng có gì. hắn không hề muốn làm tổn thương em, nhưng ý nghĩ về một điều gì đó đang chuẩn xen ngang vào cuộc sống của hắn với em khiến hắn không thể chịu nổi.

"tôi... chỉ là cảm thấy mọi thứ hiện tại đã quá hoàn hảo rồi, chúng ta vốn không cần thêm bất cứ thứ gì khác để duy trì sợi dây liên kết này nữa đâu." seonghyeon bước tới gần em hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vỏn vẹn một hơi thở, hắn vươn tay định nắm lấy bả vai em nhưng rồi lại do dự buông thõng xuống bên cạnh.

"em biết tính tôi mà, tôi luôn cảm thấy bất an khi có những biến số bất ngờ xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống chỉ có hai chúng ta thế này." giọng hắn trầm xuống, khàn đặc như thể có cát sỏi chặn ngang cổ họng.

hắn nhìn em, đáy mắt tối sầm lại bởi một loại cảm xúc hỗn loạn giữa khao khát được kiểm soát và nỗi sợ hãi tột cùng về việc bị bỏ rơi. seonghyeon lại gần, hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất có thể, sự kiên nhẫn vốn có trong hắn đang dần bị thay thế bởi sự cuồng loạn ngấm ngầm.

"chỉ là chúng ta còn quá trẻ và cả hai còn nhiều dự định chưa thực hiện xong cơ mà, em đừng nhìn tôi như vậy được không, tôi chỉ đang lo lắng cho tương lai của hai đứa mình thôi." hắn ngập ngừng, đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc em rồi vuốt ve một cách đầy thận trọng, như muốn xác nhận rằng em vẫn còn ở đây, vẫn còn thuộc về hắn mà chưa hề bị bất cứ thứ gì cướp mất.

seonghyeon thở dài, xoay người đi lại phía quầy bar rót một ly rượu mạnh rồi uống cạn trong một hơi, hơi men nồng nặc phả ra theo từng nhịp thở dồn dập. hắn quay lại, ánh mắt nhìn em đầy khẩn thiết, những lời nói tiếp theo thoát ra đều chứa đựng sự năn nỉ chân thành đến mức đáng thương.

"keonho, em hãy hiểu cho tôi, thế giới bên ngoài đã đủ hỗn loạn rồi, tôi chỉ muốn căn hộ này là nơi trú ẩn an toàn nhất mà ở đó chỉ có sự hiện diện của hai chúng ta thôi, chẳng lẽ điều đó khó khăn đến mức không thể thực hiện được sao?"

hắn bước đến ôm chầm lấy em từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc để xoa dịu đi cơn chấn động trong tâm trí mình. seonghyeon dùng đôi bàn tay hơi lạnh lẽo của mình bao bọc lấy bụng em, hành động mang theo sự chiếm hữu đầy ám ảnh nhưng lại cố gắng tỏ ra dịu dàng nhất có thể.

"em vẫn ở đây mà đúng không, em sẽ không vì chuyện này mà rời xa tôi đâu, phải không?"

"nếu tôi nói không thì sao?" em khẽ gỡ tay hắn ra khỏi mình.

"không... không thể như vậy được." giọng seonghyeon run rẩy, lẫn vào đó là một chút sợ hãi. hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em, hành động mang theo sự yếu đuối và khẩn cầu. hắn không thể chấp nhận được kịch bản này, một kịch bản mà trong đó, hắn sẽ mất đi vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời em, một kịch bản mà hắn sẽ phải chia sẻ em với một thứ khác, một thứ chưa từng tồn tại nhưng lại có sức mạnh đe dọa sự an toàn của mối quan hệ này hơn bất cứ điều gì.

"đứa bé... nó sẽ thay đổi tất cả." Hắn nói, giọng nói đầy sự bất an.

"em sẽ không còn là của tôi nữa, em sẽ dành hết tình yêu thương và sự quan tâm cho nó, rồi cuối cùng em sẽ chán ghét tôi, sẽ muốn rời xa tôi." seonghyeon cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai em, khẽ hít một hơi thật sâu, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng từ em.

"tôi không muốn bị bỏ rơi một lần nữa, keonho à. em là tất cả của tôi, tôi không thể mất em."

"...anh đang suy nghĩ tiêu cực và tôi không thể chấp nhận điều đó." keonho đứng dậy, em nắm chặt lấy que thử thai.

seonghyeon chết lặng nhìn ngón tay em đang ghì chặt vào chiếc que nhựa trắng. hắn tiến lại gần một bước, ánh mắt không rời khỏi khớp xương ngón tay đang dần trắng bệch vì áp lực của em. cơn hoảng loạn trong lòng hắn bỗng chốc hóa thành một luồng điện xẹt ngang qua sống lưng. hắn muốn giật lấy vật thể đó nhưng lại sợ nếu làm vậy, hắn sẽ chính tay đập vỡ hy vọng cuối cùng của sự hòa hợp giữa cả hai.

"đừng siết chặt như thế, nó sẽ làm em bị thương đấy." hắn lên tiếng, giọng nói tuy trầm ổn nhưng vẫn không giấu được sự đứt quãng của một kẻ đang cố kiềm chế cơn kích động.

"anh... cứ mặc tôi đi." em quay phắt đầu đi, không muốn đối diện với hắn.

"nếu em vẫn giữ ý định đó thì làm ơn, hãy cho tôi thêm chút thời gian để thích nghi với sự thay đổi khủng khiếp này." hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự cầu khẩn nhìn thẳng vào em. seonghyeon biết mình đang dần mất đi sự kiểm soát, nhưng hắn vẫn cố thốt ra những lời nói nghe như một bản hợp đồng tình cảm giữa hai người.

"tôi sẽ chăm sóc em tốt hơn bất kỳ ai trên đời, chỉ cần em hứa là chúng ta vẫn sẽ ở đây bên nhau, đúng không?"

"... không, anh đúng là một tên ích kỷ." keonho tặc lưỡi và quay người đi, em không muốn nhìn mặt hắn nữa.

seonghyeon chết lặng khi nghe câu nói của em. hắn lùi lại một bước, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt điển trai vốn luôn điềm tĩnh. ánh mắt hắn trở nên u tối khi nhìn bóng lưng đang quay đi của người yêu mình. hắn không hề phủ nhận sự ích kỷ đó bởi vì đối với hắn, đó là hình thái cao nhất của sự trân trọng.

"đúng là tôi ích kỷ. tôi chỉ muốn giữ tất cả những gì thuộc về em cho riêng mình tôi mà thôi." hắn bước theo, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là gang tất. seonghyeon nhẹ nhàng chạm vào vai em để ép em xoay người đối diện. hắn muốn em nhìn thấy sự khao khát vẫn luôn tồn tại trong đôi mắt mình.

"em gọi là ích kỷ cũng được, nhưng hãy nhìn vào thực tế mà tôi đang cố gắng gìn giữ cho chúng ta đi. tôi chưa bao giờ để em thiếu thốn bất cứ thứ gì trong năm năm qua. em nói xem tại sao tôi phải chia sẻ tình cảm của em cho một thứ chưa thành hình?" hắn siết chặt vai em hơn một chút như một lời năn nỉ ngầm. hắn cần một sự đồng thuận thay vì những lời chỉ trích nặng nề.

"tôi không muốn em phải đối mặt với áp lực làm cha hay những trách nhiệm nặng nề ngay lúc này. hãy tin rằng mọi quyết định của tôi đều dựa trên mong muốn em được sống một cuộc đời thảnh thơi nhất. nếu em thấy mệt mỏi với cách tôi thể hiện tình yêu, hãy nói cho tôi biết thay vì đẩy tôi ra xa như thế." hắn cúi đầu, cằm chạm vào vai em để cảm nhận sự gần gũi nhất có thể.

keonho vùng khỏi tay hắn, em chẳng hiểu hắn đang nói gì cả, hắn chỉ đang muốn thao túng em thôi. đó là con của em mà, tại sao em lại không được quyền quyết định chứ? em đẩy hắn ra, chảy vọt vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại, không quên chốt cửa thật chắc.

seonghyeon đứng chết trân nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, âm thanh va đập vang vọng như muốn xé toạc không gian yên tĩnh vốn có của căn hộ. hắn run lên, bàn tay vẫn còn vương vấn hơi ấm của em giờ đây chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo. hắn muốn lao tới, muốn đập cửa, muốn quát tháo em vì sự phản kháng đột ngột này, nhưng lý trí vốn dĩ vẫn luôn điều khiển hắn giờ đây đang gào thét trong tuyệt vọng. hắn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể nó đang giam giữ không chỉ em mà còn cả trái tim hắn.

"keonho à, em không thể trốn tránh mãi như vậy được." hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói khàn đặc vì sự bất lực và mệt mỏi. seonghyeon bước lại gần cánh cửa, đặt bàn tay lên bề mặt gỗ lạnh lẽo, khẽ ấn nhẹ. hắn không dám mở cửa, vì sợ sẽ làm em thêm khó chịu, nhưng hắn cũng không thể rời đi. hắn đứng đó, như một kẻ canh gác bất đắc dĩ, canh giữ không chỉ cánh cửa mà còn cả trái tim tan vỡ của mình.

"tôi biết em đang giận, và tôi chấp nhận điều đó." seonghyeon nói vọng vào trong, giọng nói cố gắng giữ sự bình tĩnh.

"nhưng em làm vậy chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ thôi. chúng ta cần nói chuyện, không phải là trốn tránh." hắn dừng lại một chút, chờ đợi một phản hồi, dù chỉ là một tiếng động nhỏ. khi không có gì đáp lại, seonghyeon tiếp tục, giọng nói mang theo sự chân thành tuyệt đối. "tôi không muốn là tên ích kỷ, tôi chỉ không muốn mất em. em làm sao hiểu được cảm giác khi đứng trước nguy cơ mất đi thứ quan trọng nhất đời mình chứ?" hắn thở dài, dựa lưng vào cánh cửa.

"tôi sẽ đợi em ở đây, em ra khi nào em muốn nói chuyện. tôi sẽ không bỏ đi đâu cả." dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ, seonghyeon từ từ ngồi thụp xuống sàn. căn hộ bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường, mùi pheromone muối biển của keonho giờ đây không còn dễ chịu như trước, mà trở thành một thứ gì đó khó nắm bắt, xa vời. hắn biết mình đã đi quá giới hạn, đẩy em vào bước đường cùng, nhưng những lời nói đó lại là nỗi sợ hãi thật sự đang gặm nhấm tâm can hắn bấy lâu nay. hắn thầm mong em có thể hiểu được, hoặc ít nhất là cho hắn một cơ hội để bù đắp.

"keonho..." hắn thì thầm, giọng nói khản đặc vì thiếu ngủ và căng thẳng.

"tôi biết em đang rất giận tôi, nhưng làm ơn đừng hành hạ tôi như vậy nữa." hắn cố gắng đứng dậy, dựa vào cánh cửa để lấy lại thăng bằng.

"tôi không cố ý khiến em khó chịu, tôi chỉ muốn em biết rằng tôi lo cho em đến mức nào." seonghyeon hít một hơi thật sâu, cảm giác cay xè nơi sống mũi.

"mọi thứ tôi làm đều vì em, tôi thề đấy." hắn đứng đó một lúc lâu, cảm nhận từng hơi thở nặng nề của chính mình. sự im lặng từ phía bên trong càng khiến trái tim hắn thắt lại.

seonghyeon áp tai vào cánh cánh cửa gỗ, hắn nghe rõ vài tiếng thút thít khe khẽ ở phía bên kia của cánh cửa, bên trong căn phòng ngủ. hắn đoán là keonho lại đang khóc, chết thật, hắn lại làm em đau nữa rồi.

"keonho?" hắn khẽ gọi, giọng nói mang theo sự dò xét và lo lắng.

"em... em có sao không?" hắn hạ thấp giọng, cố gắng để mỗi từ ngữ thoát ra đều nhẹ nhàng nhất có thể. tim hắn thắt lại khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em. hắn chưa bao giờ muốn nhìn thấy em buồn, chưa bao giờ muốn em phải rơi nước mắt vì hắn. hắn ghét cái cảm giác bất lực khi không thể xoa dịu nỗi đau của em ngay lập tức.

hắn khẽ tựa đầu vào cánh cửa, như thể muốn dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho em từ bên ngoài.

"tôi biết em đang giận tôi, nhưng làm ơn đừng khóc mà. em cứ khóc như vậy làm tôi khó chịu lắm." hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt xuống những cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lồng ngực.

"tôi xin lỗi nếu lời nói của tôi đã làm em tổn thương, tôi chỉ không muốn mất em thôi. mọi chuyện... tôi sẽ suy nghĩ lại, được không?" hắn nói một cách chân thành, giọng nói chứa đựng sự hối lỗi sâu sắc.

seonghyeon nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng gõ đều đều, nhẹ nhàng như một lời vỗ về. "keonho, em có thể mở cửa cho tôi được không? chúng ta cần nói chuyện rõ ràng." hắn hạ giọng năn nỉ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa, như đang cầu xin một sự tha thứ.

"tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì khiến em khó chịu nữa đâu. tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi." hắn biết mình đang mất bình tĩnh, nhưng hắn không thể kiểm soát được sự lo lắng đang giày vò hắn.

seonghyeon lại áp tai vào cánh cửa gỗ, mong chờ một lời hồi đáp của em, nhưng đổi lại chỉ là tiếng em trùm chăn và nấc nghẹn. tệ thật, mọi chuyện dường như chuyển biến càng ngày càng tệ rồi đây.

hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại sự hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực.

"em đừng khóc nữa mà, keonho." seonghyeon nói khẽ, giọng nói run run, cố gắng không để sự tuyệt vọng của bản thân ảnh hưởng đến em.

"nếu em không muốn tôi vào, tôi sẽ không vào. tôi sẽ ở đây, đợi em vậy." hắn thở dài, cảm giác bất lực và tội lỗi bao trùm lấy hắn. hắn không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này, không biết phải làm gì để em thôi đau khổ.

hắn chậm rãi lui người lại một chút, dựa vào bức tường lạnh lẽo đối diện với cánh cửa phòng ngủ. hắn rút trong túi ra một bao thuốc, tay run rẩy châm một điếu, ánh lửa bập bùng trong bóng tối như soi rọi lên nỗi đau trong lòng hắn. làn khói thuốc trắng lờ mờ lan tỏa trong không khí, mang theo mùi vị đắng nghét. seonghyeon nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh tâm trí mình.

"chỉ cần em không rời xa tôi, dù em có giận hay có ghét tôi thế nào đi nữa, tôi cũng chấp nhận." hắn thì thầm, lời nói như gió thoảng qua khe cửa, không biết em có nghe thấy hay không.

"tôi yêu em, keonho." seonghyeon lặp lại, giọng nói giờ đây đã trở nên khàn đặc và yếu ớt hơn.

"tôi chỉ muốn em được an toàn, được hạnh phúc thôi. nếu mọi chuyện này là do tôi, thì hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa." hắn hít một hơi thuốc thật sâu, cố gắng nuốt xuống cảm giác cay đắng trong cổ họng. hắn sẽ ở đây, lặng lẽ đợi em, dù là bao lâu đi nữa, chỉ cần em thôi khóc. hắn sẽ không bỏ cuộc, không bao giờ. hắn sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng mở cửa, hoặc cho đến khi em nói ra điều gì đó. hắn sẽ đợi em, chỉ cần em đừng bao giờ rời xa hắn.

khoảng mười mấy phút sau, keonho khẽ xuống khỏi giường, mở chốt cửa và bí mật nhìn hắn qua khe cửa. mắt em vẫn còn ươn ướt, vài giọt lệ vẫn đang trực chờ chảy ra.

hắn vẫn đứng đó và giật mình khi nghe thấy tiếng cửa mở mà vội vàng ngước lên nhìn em. hắn ngưng thở, toàn thân cứng đờ. không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh, tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực. hắn không dám cử động, chỉ sợ một hành động nhỏ cũng khiến cánh cửa đóng sập lại lần nữa. hắn muốn đưa tay chạm vào, muốn ôm em vào lòng, nhưng hắn biết mình phải kiềm chế. hắn giữ im lặng, chờ đợi.

"em... em muốn ra ngoài sao?" seonghyeon khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh này. hắn không tiến lại gần, chỉ đứng yên tại chỗ, cố gắng thể hiện sự kiên nhẫn và tôn trọng. hắn nhìn em, ánh mắt đầy sự lo lắng và nuối tiếc.

"tôi sẽ không làm phiền em nữa, chỉ là... em có ổn không?" hắn lại hỏi, lời nói chứa đựng sự quan tâm chân thành. hắn biết mình không nên thúc ép em, nhưng hắn không thể chịu nổi khi nhìn thấy em đau khổ.

"em có muốn nói gì với tôi không?" hắn cố gắng mỉm cười, nụ cười gượng gạo và đầy vẻ bất an. hắn chờ đợi câu trả lời từ em, dù là một lời mắng nhiếc hay một sự im lặng, hắn cũng chấp nhận.

keonho im lặng, em không nói hay phản ứng gì cả, em chỉ chậm rãi tiến lại gần hắn và dựa vào lồng ngực hắn như tìm kiếm sự an ủi em đang thiếu.

seonghyeon sững lại khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cơ thể em áp vào hắn. hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất kỳ phản ứng nào từ em, nhưng khoảnh khắc này lại đến quá đột ngột. em không nói gì, chỉ đơn giản là dựa vào hắn, một hành động dường như xóa tan đi tất cả sự phòng bị, tất cả nỗi sợ hãi mà em vừa thể hiện. hắn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa xúc động dâng lên trong lòng.

"keonho..." hắn khẽ gọi tên em, giọng nói vẫn còn chút run rẩy, nhưng giờ đây đã bớt đi sự tuyệt vọng ban nãy. seonghyeon chậm rãi đưa tay lên, vòng qua vai em, ôm em vào lòng. hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, hít hà mùi muối biển quen thuộc, cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí mình. hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của em, đều đặn và nhẹ nhàng, như đang hòa vào nhịp tim gấp gáp của hắn.

"em không muốn nói gì sao?" seonghyeon hỏi khẽ, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em. hắn không muốn làm em áp lực, nhưng hắn vẫn muốn biết em đang nghĩ gì.

"em dựa vào tôi như vậy, có phải là em đã nguôi giận rồi không?" hắn cố gắng gượng cười, hy vọng có thể thay đổi bầu không khí căng thẳng.

"hay là em còn muốn mắng tôi tiếp?" hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, cảm nhận em tựa đầu vào vai mình.

"tôi biết tôi đã sai, keonho à. tôi không nên nói những lời như vậy. tôi đã quá ích kỷ và sợ hãi." seonghyeon thừa nhận, giọng nói đầy vẻ ăn năn.

"tôi sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa. em tin tôi chứ?" hắn ngước nhìn lên, cố gắng bắt gặp ánh mắt em.

"cho tôi thêm một cơ hội nữa nhé? Để tôi chứng minh rằng tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này." hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể em truyền sang.

"chúng ta... chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa được không?" seonghyeon đề nghị, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.

"giờ chúng ta chỉ cần ở bên nhau như thế này là đủ rồi. được không em?" hắn khẽ vuốt ve lưng em, hy vọng sự an ủi này sẽ làm em cảm thấy tốt hơn.

"tại sao?.. tại sao anh không muốn tôi giữ nó lại? đấy là của chúng ta mà" keonho ngước lên nhìn hắn, đôi mắt em lại ươn ướt, dè chừng người đàn ông trước mặt.

seonghyeon khẽ siết chặt vòng tay hơn khi cảm nhận em vẫn còn hơi run rẩy. hắn dịu dàng vỗ về lưng em, hơi thở phả nhẹ vào tóc em. hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu đi sự căng thẳng đang vướng mắc trong lòng. hắn biết, đã đến lúc phải đối mặt với câu hỏi này một lần nữa, mặc dù hắn luôn cố gắng né tránh nó.

"bởi vì tôi..." seonghyeon ngập ngừng, tìm kiếm từ ngữ thích hợp. hắn dìu em ngồi xuống chiếc sofa mềm mại trong phòng khách. căn hộ vẫn còn phảng phất mùi hương của bữa tối chưa được động đũa, giờ lại trở nên nặng trĩu bởi bầu không khí khó xử. seonghyeon ngồi xuống bên cạnh em, giữ nguyên khoảng cách an toàn, chờ đợi.

"bởi vì tôi cảm thấy mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng, keonho à." hắn bắt đầu, giọng nói trầm thấp và chậm rãi.

"tôi không muốn đứa bé sẽ phải chịu thiệt thòi, hoặc chúng ta chưa đủ khả năng để cho nó một cuộc sống tốt đẹp nhất." Hắn quay sang nhìn em, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự chân thành.

"tôi sợ, sợ rằng mình sẽ không làm tốt vai trò của một người cha. sợ rằng tôi sẽ lại mắc sai lầm, giống như cách tôi đã làm với em lúc nãy." hắn đưa tay vuốt nhẹ má em, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay.

"em biết đấy, tôi đã lớn lên mà không có sự quan tâm đầy đủ từ gia đình. tôi không muốn đứa bé của chúng ta phải trải qua cảm giác đó. tôi muốn nó có được tất cả những gì tốt đẹp nhất, và tôi không chắc mình có thể làm được điều đó ngay lúc này." seonghyeon nói tiếp, lời nói tuôn trào như một dòng chảy cảm xúc dồn nén.

"chúng ta còn quá nhiều thứ phải lo, sự nghiệp của em, sự nghiệp của tôi. mọi thứ đang rất tốt, chúng ta đang có tất cả. tôi không muốn một đứa trẻ sẽ làm đảo lộn tất cả những gì chúng ta đang có."

hắn nhìn em, ánh mắt đầy sự cầu xin. "em có hiểu cho tôi không, keonho? tôi không muốn mất em, và tôi cũng không muốn đứa bé phải chịu thiệt thòi. chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, em nhé? chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt, sẽ có một nền tảng vững chắc hơn. khi đó, chúng ta có thể có một em bé thật trọn vẹn." hắn nắm lấy tay em, siết nhẹ, như muốn truyền cho em một chút sức mạnh và sự tin tưởng.

"chỉ cần hai chúng ta thôi, là đã đủ rồi, đúng không em?"

"... nhưng nếu bỏ nó, tôi sẽ đau và nó cũng sẽ vậy. anh chịu được điều đó sao?"

anh mắt seonghyeon khựng lại ngay trên khuôn mặt em. hắn đưa tay lên đỡ lấy cằm em một cách nâng niu. những lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tư duy lý trí mà hắn cố xây dựng. hắn nhận ra sự mâu thuẫn trong chính bản thân mình. hắn muốn bảo vệ em khỏi những đau đớn thể xác nhưng lại đang dùng chính nỗi sợ tinh thần để đẩy em vào tình huống khó xử.

"em đừng nghĩ về việc đau đớn như thể đó là một lựa chọn duy nhất." hắn lùi lại một chút để quan sát kỹ hơn biểu cảm trên gương mặt em. seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. sự chiếm hữu của hắn bắt đầu xung đột dữ dội với lòng trắc ẩn dành cho em. hắn không muốn em phải chịu bất cứ sự tổn thương nào dù là nhỏ nhất.

"nếu em đã quả quyết đến mức đó thì tôi sẽ không bao giờ ép buộc em nữa." hắn cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em. đây là lần đầu tiên hắn chấp nhận lùi lại một bước dù tâm trí vẫn còn đầy rẫy sự bất an. seonghyeon hiểu rằng nếu hắn tiếp tục ép buộc thì người hắn đánh mất vĩnh viễn chính là em chứ không ai khác.

"chúng ta sẽ tìm một giải pháp khác an toàn hơn cho cả em và đứa nhỏ." hắn thì thầm trong khi bàn tay vẫn mải miết vuốt ve mái tóc rối của em. seonghyeon biết mình cần phải học cách chia sẻ không gian vốn dĩ chỉ dành cho hai người. hắn vẫn sợ nhưng cảm giác được ôm em trong tay quan trọng hơn tất cả những giả định tồi tệ kia.

"hãy hứa với tôi là dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn phải đặt bản thân mình lên ưu tiên hàng đầu." hắn siết nhẹ đôi bàn tay em vào lòng bàn tay mình. sự run rẩy trong giọng nói của hắn đã dịu đi đáng kể. hắn bắt đầu chấp nhận thực tế rằng có một biến số mới đã xen vào cuộc đời của mình. seonghyeon sẽ học cách bao bọc cả hai thay vì chỉ độc chiếm mình em như trước đây.

"vậy... ý anh là anh cũng muốn có đứa bé sao?!" keonho ngước lên nhìn hắn ngay tức khắc khi nghe được câu trả lời mà em mong đợi. đôi mắt em sáng rỡ nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt lúc nãy nhường chỗ cho những vì sao xuất hiện trong đôi mắt em.

seonghyeon nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh của em rồi hít một hơi thật sâu. hắn cảm nhận được lồng ngực mình đang co thắt lại trong một sự đấu tranh dữ dội giữa bản năng kiểm soát và tình yêu dành cho người đối diện. bàn tay hắn trượt từ cằm em xuống đặt nhẹ lên vùng bụng phẳng lì nơi một sinh linh bé nhỏ có thể đang tồn tại. sự thật này quá đỗi xa lạ khiến hắn thấy tay mình hơi run rẩy nhưng hắn vẫn kiên quyết không rút ra.

"tôi không nói là mình đã hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện này đâu." hắn trầm giọng xuống và nhìn thẳng vào em với ánh mắt kiên định đầy vẻ chiếm hữu pha lẫn xót xa.

"nhưng nhìn em đau lòng vì một điều chưa thành hình thì tôi lại càng không thể tiếp tục lạnh lùng được nữa." seonghyeon cúi đầu tựa trán mình vào vai em để giấu đi sự hỗn loạn đang bủa vây lấy tâm trí hắn lúc này.

"chỉ cần em ngừng khóc thì cái giá nào tôi cũng có thể đánh đổi được." hắn đứng dậy rồi kéo tay em để em dựa hẳn vào lòng ngực vững chãi của mình. hắn muốn dùng hơi ấm từ cơ thể để phong tỏa mọi cảm giác bất an đang hiện hữu trong em.

"nếu em đã muốn giữ đứa nhỏ này thì từ nay về sau em phải tuyệt đối nghe lời tôi trong mọi việc chăm sóc sức khỏe." seonghyeon siết chặt cánh tay quanh eo em như một lời khẳng định về quyền lợi cũng như trách nhiệm mới mà hắn phải gánh vác.

"tôi sẽ bắt đầu sắp xếp lại công việc để dành nhiều thời gian hơn cho em tại nhà." hắn vuốt ve lọn tóc mai của em và lặp lại lời cam kết như một bản hợp đồng tình cảm mới.

"đừng bao giờ nhắc đến chuyện chia xa hay khiến tôi phải hoảng sợ vì sự im lặng của em nữa." seonghyeon khẽ thở dài và nhìn quanh căn phòng khách vốn dĩ đã trở thành thánh đường riêng của hai người. hắn biết từ giây phút này mọi kế hoạch sống của hắn đã thay đổi mãi mãi vì sự hiện diện của biến số mới này.

"anh hứa?" keonho dường như không quan tâm đến những lời nói phía sau, em chỉ quan tâm đến việc hắn và em đã có một sinh linh nhỏ trong cuộc đời này, chỉ điều đó cũng đã khiến em cười tươi rạng rỡ trở lại.

seonghyeon mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thành. hắn khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên trán em một lần nữa. hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, như muốn xoa dịu đi mọi lo lắng còn vương vấn trong lòng em. ánh mắt hắn nhìn em đầy trìu mến và kiên định.

"tôi hứa." Hắn nói, giọng nói trầm ấm và chắc chắn, như một lời thề nguyện.

"tôi sẽ không bao giờ để em và con phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. mọi thứ từ bây giờ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, tôi cam đoan với em điều đó." seonghyeon nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em.

"em có tin tôi không?" hắn siết chặt vòng tay quanh eo em, kéo em lại gần hơn.

"tôi biết em vẫn còn chút lo lắng, nhưng hãy tin tưởng tôi. tôi sẽ không bao giờ làm em thất vọng." seonghyeon nói, lời nói phát ra từ tận đáy lòng.

"chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. em không cần phải một mình gánh vác mọi thứ đâu. tôi sẽ ở bên em, bảo vệ em và đứa nhỏ." hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp.

"em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa đâu. hãy cứ tin tưởng vào tôi, em nhé?" seonghyeon lại siết chặt vòng tay, như muốn khẳng định sự hiện diện và quyết tâm của mình.

"mọi thứ đã có tôi lo rồi. em chỉ cần an tâm và vui vẻ thôi." hắn ôm em thật chặt, vỗ về lưng em, cảm nhận hơi thở đều đặn của em phả vào ngực hắn.

"tôi yêu em, keonho." seonghyeon thì thầm, lời nói chân thành và đầy cảm xúc.

"và tôi sẽ làm mọi thứ để giữ em lại bên tôi. mãi mãi." seonghyeon ôm chặt keonho vào lòng, cái ôm của hắn không đau nhưng chắc chắn, đủ để giữ em lại bên hắn mãi mãi.

"vậy, chúng ta cùng tận hưởng kỷ niệm yêu nhau 6 năm lại nhé. nhưng mà tôi sợ đồ ăn trên bàn nguội mất rồi, để tôi hâm nóng lại đã, em ngồi đây chờ tôi nhé." hắn từ từ thả em ra khỏi cái ôm, khẽ xoa lấy cái bụng đang đói nhừ của em mà cười mỉm.

"không, để em hộ." keonho nhào người lên, em ôm lấy cổ hắn kéo xuống, đặt lên má hắn một nụ hôn như một lời đề nghị không thể từ chối.

hắn cười tươi và nắm lấy tay em, lại đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn ngọt ngào rồi hắn nắm lấy tay em cùng đi vào nhà bếp. đôi nhẫn bạc trên tay cả hai cùng lấp lánh lên ánh sáng như để chứng minh cho tình yêu của eom seonghyeon dành cho ahn keonho và ngược lại.

____
___
__
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com