rebound
nghiêm sơn hoàng x người ốm an khánh huy, an khánh huy nhõng nhẽo, an khánh huy mít ướt.
an khánh huy đá nghiêm sơn hoàng.

_______
"37 độ rưỡi thôi, không nóng lắm đâu."
nghiêm sơn hoàng thở dài đặt nhiệt kế sang một bên, khoanh tay cúi đầu nhìn người đang co ro cuộn tròn trước mắt. cậu đảo mắt, cuối cùng vẫn mềm lòng vươn tay áp lên má người kia dỗ dành an ủi.
"nhưng huy mệt lắm ạ."
an khánh huy ngoan ngoãn dụi liền hai cái vào lòng bàn tay lạnh buốt của nghiêm sơn hoàng, dài dọng mè nheo.
"huy còn nhớ hoàng nữa í.."
hà nội đang đón đợt gió mùa cuối cùng trong năm, cả căn phòng dù đóng kín mít vẫn lờ mờ cảm nhận được hơi lạnh. thời tiết này không nên ra đường, chỉ nên ở nhà ngủ thôi. thậm chí đến phan mạnh tiến còn lười chẳng thèm đến studio cơ mà, sơn hoàng gật gù cảm thán.
nhưng em người yêu cũ của sơn hoàng thì không nghĩ vậy.
"em uống thuốc chưa?"
"em chưa mò, em đợi hoàng đến nhắc ạ."
"....thế ăn uống gì chưa?"
"hong muốn ăn, hoàng đút em mới ăn í."
".......tại sao không mặc ấm vào? có biết ngoài trời đang lạnh lắm không?"
an khánh huy - quần đùi áo ba lỗ, mặt mũi vì phát sốt mà đỏ hồng, nước mũi thò lò bên ngắn bên dài, thỉnh thoảng còn phải hít hít mấy cái - thế mà vẫn còn sức nhe răng ra cười.
"hong thích, chạ có áo nào còn mùi hoàng," nó ngừng một tẹo, lại lồm cồm bò dậy xì mũi, "nhưn mò em vẫn lạnh lắm luôn í."
nhạc nền trong phòng an khánh huy cứ phát đi phát lại duy nhất một bài. nghiêm sơn hoàng vẫn còn nhớ, là cái bài mà chúng nó ngày trước vẫn thường xuyên ngân nga cùng nhau; cái bài mà hoàng set làm nhạc chuông riêng cho những cuộc gọi của huy; cái bài mà, hoàng cũng từng phải loops liên tục từ tám giờ tối đến năm giờ sáng hôm sau mới thôi không còn khóc mà chập chờn chìm vào giấc ngủ.
đứa nhỏ trước mặt cậu vẫn đang ngốc nghếch nhoẻn miệng cười, đầu còn lắc lư hai ba cái như trẻ con làm việc tốt đang chờ được khen ngoan. nghiêm sơn hoàng đau lòng muốn chết, nhanh tay đè cẳng chân dài ngoằng vào trong chăn, nhẹ nhàng lên tiếng.
"em bị điên có đúng không?"
"..."
"trời lạnh thì phải tự biết mà mặc áo ấm vào, bao nhiêu tuổi rồi, có phải nít ranh nữa đâu."
"thuốc để ngoài tủ cũng không biết đường mò ra mà uống à? hâm nó vừa vừa thôi."
"còn nữa, em ốm thì gọi người yêu cũ sang chăm hộ à?"
sơn hoàng nâng cao giọng, nhướn mày chỉ trích.
"hay nhất quyết phải là cái thằng em đá vì 'em phát chán cái kiểu của anh rồi' sang chăm?"
trái ngược với phản ứng gay gắt của nghiêm sơn hoàng, an khánh huy vẫn chỉ lặng lẽ ngồi cười, ngoan ngoãn làm bao cát cho người kia phát tiết. thế nhưng chính cái điệu bộ cợt nhả lúc nào cũng chỉ muốn làm cho xong chuyện này của nó là điều mà sơn hoàng ghét nhất.
bởi vì thời điểm chúng nó chia tay, khi nghiêm sơn hoàng thậm chí đã hạ cái tôi cao ngất ngưởng của cậu xuống để cứu vãn mối tình của hai chúng nó, an khánh huy chỉ đáp lại một câu 'em chán rồi', và thế là mọi chuyện chấm dứt.
"nhưng hoàng vẫn còn thương em mà?"
khánh huy nhẹ giọng cắt ngang nguồn cơn giận dữ của người trước mặt mình. mặt nó hơi tái đi, bị cơn sốt hành hạ đến mơ mơ màng màng, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng lấp lánh.
"hoàng thương em, ôm em một cái nhé?"
"..."
khóe môi sơn hoàng giật giật, nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng mím chặt. cậu siết chặt túi cháo trong tay (mua vì biết thừa người yêu cũ sẽ bướng bỉnh đòi đút tận họng), chú đại bi chạy được ba lần trong đầu, chật vật mãi mới nhả ra được một câu.
"ôm con mẹ em, uống thuốc rồi cút đi ngủ."
_______
chuyện an khánh huy và nghiêm sơn hoàng đi tới mối quan hệ yêu đương là điều nghiễm nhiên thường nhật. giống như hai ba tháng chạp phải lễ ông công ông táo, đêm ba mươi phải cúng giao thừa.
chúng nó đã bên nhau từ cái thủa tấm bé, chân đất đầu trần rong ruổi trên trên những trưa hè nắng đổ, đi qua bao mùa thương nhớ. những tháng năm học trò, hoàng không nhớ có một ngày mà huy không ở bên, luyên thuyên lải nhải về những dải đua màu xanh lấp lánh. nghiêm sơn hoàng cứ lặng lẽ đuổi theo cái bóng của an khánh huy, dõi theo từng bọt nước li ti mà ồn ào trên đường đua số 5 rộng lớn.
cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi khóe môi cười đã gây bao thương nhớ ấy.
thế rồi chúng nó lớn lên, như một lẽ thường tình, an khánh huy đã bỏ lại nghiêm sơn hoàng ở đằng sau đáy mắt.
hai đứa vẫn bên nhau như hình với bóng, nhưng sơn hoàng đã dần quên mất cái mùi clorine trên người nó nồng đậm như thế nào, cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng hai đứa kề vai thân mật, cười đùa và phỏng đoán về một tương lai rộng lớn đã ra sao.
giống như chim non đã cứng cáp, dứt khoát quay đầu rời khỏi tổ mẹ. an khánh huy rạng rỡ đến chói mắt, lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng lại tinh tế. nó yêu đương với vô số người, lần nào cũng hết lòng hết dạ đem cả trái tim mà đối đáp với người ta, mặc dù vận mệnh trớ trêu, chưa có người nào thật lòng yêu thương nó.
người ta đến với an khánh huy vì cái đẹp, cuối cùng lại rời đi vì cái đẹp không hoàn hảo như ý.
nghiêm sơn hoàng cũng không đếm nổi bao nhiêu lần cậu nhìn thấy an khánh huy tiều tụy uể oải đổ gục xuống thềm nhà, đôi mắt hoa đào cũng rũ xuống, đong đầy nước mắt. mỗi lần như thế, an khánh huy đều mỉm cười đầy gượng ép rồi ngả mình vào vòng tay của sơn hoàng, nức nở những chất vấn mà, nghiêm sơn hoàng nghĩ rằng có lẽ dùng cả đời này cũng không thể tìm thấy lời giải đáp.
"...nhìn về tớ một lần thôi."
"tớ cũng thương huy mà."
sơn hoàng nhớ mình đã nói như thế trong một đêm mưa cuối tháng tám. cái nóng nực của mùa hạ đã tản bớt, nhường chỗ cho những cơn gió đầu thu. tán cây trước nhà xào xạc rung động, kéo theo quả tim sắt đá của nghiêm sơn hoàng cũng trở nên nhu nhược lại yếu ớt.
an khánh huy đã ngây ngốc đồng ý, rồi mọi chuyện cứ thế bắt đầu.
oci real life
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com