Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2.1

1.
một ngày bận rộn khác của cortis. vì album trước gặt hái được thành công vang dội ngoài mong đợi, công ty đã quyết định "thả xích", cho phép chúng nó tự do nhào nặn và sản xuất âm nhạc hoàn toàn theo ý mình cho đợt tái xuất tới.

hiện tại, bốn người đang giam mình trong phòng thu để chuẩn bị cho màn comeback. không gian ngập tràn thứ ánh sáng dịu mắt từ hệ thống đèn hắt tường, hòa cùng tiếng quạt gió của dàn máy tính cấu hình cao chạy êm ru. trên bàn console lớn, đống dây cáp kết nối đắt tiền nằm xếp ngăn nắp bên cạnh những chiếc loa kiểm âm cỡ đại.

ở một góc bàn, cún nhỏ đang ngồi thu mình trên chiếc ghế xoay, chăm chú mày mò tập tành làm nhạc. trong lòng cậu luôn có một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho bộ đôi producer chính của nhóm là martin và seonghyeon. đặc biệt là người bạn thân bằng tuổi của cậu.

mỗi lần seonghyeon làm việc, hắn thường ngồi trầm ngâm trên sofa, chiếc macbook đặt hờ trên đùi. mái tóc đen được vuốt ngược ra sau một cách qua loa, chiếc kính râm gác trên đỉnh đầu, để lộ vầng trán cao và hàng chân mày sắc nét. ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. mỗi khi tập trung, đường quai hàm lại vô thức siết chặt, ngón tay gõ nhịp lên thành máy theo tiếng bass đang chạy trong tai nghe, cái đầu khẽ lắc lư theo giai điệu như một phản xạ đã thành thói quen từ lâu.

được ngắm crush ở khoảng cách gần thế này đúng là thích thật...

trông hắn chẳng giống người đang làm việc, giống một kẻ đang tận hưởng âm nhạc hơn, chính cái kiểu hờ hững, bất cần ấy mới là thứ nguy hiểm. keonho chống cằm nhìn lén thêm vài giây rồi âm thầm chép miệng, hèn gì từ hồi còn đi học đến tận lúc làm thực tập sinh, bên cạnh hắn lúc nào cũng chẳng thiếu người theo đuổi.

đã đẹp trai thì thôi đi, lại còn biết mình đẹp trai nữa chứ.

thế nhưng nhìn lâu hơn một chút, niềm vui nho nhỏ trong lòng lại dần nhường chỗ cho một cảm giác khác, người kia vẫn ngồi đó như mọi hôm, những thao tác lướt bàn phím lại gọn gàng đến đáng sợ, hắn gần như chẳng cần suy nghĩ quá lâu.

còn cậu thì...

keonho cúi đầu nhìn màn hình laptop của mình, thôi không nói cũng biết, nhưng càng vậy cậu càng không muốn bỏ cuộc, đã là thành viên cùng một nhóm thì phải cùng nhau tiến lên mới đúng. keonho không muốn đến một ngày nào đó mọi người đều chạy về phía trước, chỉ còn mình cậu loay hoay đứng lại phía sau.

nghĩ đến đó, cậu lập tức xốc lại tinh thần.

được.

không biết thì học.

khó thì làm lại.

có ai mới sinh ra đã biết làm nhạc đâu.

keonho hít một hơi thật sâu rồi dán mắt vào màn hình.

cậu vừa mày mò, vừa cố nhớ lại những gì martin và seonghyeon đã làm lúc nãy. con chuột di chuyển liên tục giữa các cửa sổ plugin, đóng cái này rồi mở cái khác.

chỉ tiếc là ký ức thì đầy đủ, còn đôi tay lại không chịu hợp tác.

mười phút sau.

keonho chống cằm nhìn chằm chằm vào project của mình.

project cũng nhìn lại cậu.

hai bên rơi vào trạng thái đối đầu căng thẳng.

những dải sóng âm chằng chịt trải dài trên màn hình khiến đầu óc cậu bắt đầu ong ong. cửa sổ logic pro mở kín gần hết desktop, hàng loạt thông số nhảy múa trước mắt như đang cố tình bắt nạt người mới.

"..."

chịu không nổi, keonho bèn quay đầu gọi lớn:

"anh martin ơi, cái plugin này chỉnh làm sao vậy anh?"

nghe thấy tiếng gọi, martin kéo một bên tai nghe xuống cổ.

"đâu?"

gã đứng dậy đi sang.

với chiều cao gần một mét chín, chỉ cần tiến lại gần thôi cũng đủ che khuất gần nửa màn hình trước mặt keonho. martin chống một tay lên thành bàn, cúi người nhìn vào project đang mở. cánh tay còn lại với qua, cầm lấy con chuột từ tay cậu. cái thế đứng này vô tình khiến thân hình nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm hoàn toàn vào lồng ngực rộng lớn của ông anh.

"chỗ nào?"

"đây này anh."

keonho lập tức chỉ vào cửa sổ eq.

"em chỉnh cái drum này mãi mà nó cứ nghe bẹp bẹp kiểu gì ấy."

cả hai cúi đầu nhìn màn hình, một người kiên nhẫn giải thích, một người chăm chú lắng nghe. cái đầu nhỏ của keonho gật gù liên tục theo từng chỗ martin đang di chuột. thỉnh thoảng cậu lại "à" lên một tiếng như vừa giác ngộ chân lý nào đó, khiến martin phải nhịn cười mấy lần. bầu không khí hòa hợp đến mức chẳng ai để ý rằng ở phía bên kia góc phòng, có người sắp nghiến nát cả răng.

seonghyeon ngồi trên sofa, chiếc macbook mở trước mặt từ lúc nào đã bị hắn bỏ mặc, cặp loa kiểm âm vẫn phát đi phát lại đoạn beat còn dang dở, nhưng một nốt nhạc cũng chẳng lọt nổi vào đầu hắn. ánh mắt hắn cứ vô thức liếc về phía bàn làm việc.

đm, có cần ngồi gần vậy không?

martin chỉ một cái eq thôi mà, có phải đang dạy giải tích đâu?

thế nhưng cái người nào đó lại chẳng có chút ý thức tự giác nào.

cứ một câu "anh ơi".

lại một câu "sao nữa anh".

nghe ngọt đến phát bực, khổ nỗi người được hỏi đéo phải hắn, seonghyeon siết chặt quai hàm, đường gân nơi thái dương khẽ giật lên, ngón tay hắn bắt đầu gõ gõ xuống dãy phím midi theo một tiết tấu đầy bực bội. vài giây sau, lý trí chính thức bốc hơi, bàn tay hắn đập xuống bàn phím khiến chiếc loa phát ra một chuỗi âm thanh hỗn loạn, chói tai như tiếng mèo bị giẫm phải đuôi.

thứ âm thanh quái dị vang lên thình lình giữa không gian yên tĩnh làm keonho giật bắn người, bàn tay đang cầm chuột run một cái, kéo thẳng đường automation vừa chỉnh được nửa tiếng thành một đường ngoằn ngoèo.

"ơ?"

martin cũng giật mình không kém, tay suýt nữa làm đổ ly cà phê trên bàn. hai người đồng loạt quay phắt đầu lại.

ở phía bên kia, thủ phạm vẫn ngồi nguyên tại chỗ với vẻ mặt lạnh tanh như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan gì tới mình.

juhoon đang đeo tai nghe ngồi bên cạnh để thẩm bản demo thì bị mớ âm thanh kia tra tấn lỗ tai liền chịu không nổi, tháo phắt tai nghe ra chửi thề:

"đm cái đéo gì đấy seonghyeon? mày đang khủng bố màng nhĩ anh à?"

martin cười phụt.

keonho cũng phải cắn môi nhịn cười.

seonghyeon mặt không đổi sắc.

"lỡ tay."

"lỡ tay cái đầu mày."

seonghyeon hậm hực thu tay về. nhìn sang góc bên kia thấy martin vẫn đang đứng quá gần cún nhỏ của mình, máu nóng trong người hắn xộc thẳng lên não. hắn hít sâu, sau đó hắng giọng thật mạnh.

"khụ."

không ai phản ứng.

"..."

"khụ khụ."

vẫn không ai phản ứng.

martin còn đang chỉ gì đó trên màn hình.

keonho thì gật đầu lia lịa.

khóe mắt seonghyeon giật giật.

một giây sau.

"KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ!"

tiếng ho vang dội khắp phòng thu.

yên bình chưa được nửa phút, juhoon lại bực bội kéo tai nghe xuống cổ.

"đm, thằng lồ- này nay nhiễu thế, gì ho dữ vậy mày? lao phổi tới nơi rồi à?"

seonghyeon không đáp.

hắn tiếp tục ho.

ho đến mức mặt đỏ cả lên, martin cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, vừa nhìn thấy bộ dạng ấy, gã lập tức nhăn mặt, tặc lưỡi.

"đấy, anh đã bảo rồi! mày cứ bướng bỉnh, ngày nào cũng nốc một ly acai to tổ bố thì cổ họng nào chịu cho nổi, giờ thì sáng mắt ra chưa?"

"câm mồm."

seonghyeon đáp bằng giọng khàn khàn.

keonho chẳng còn tâm trí để ý hai người kia nữa, cậu nhìn khuôn mặt có chút nghẹn đỏ của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một chút áy náy, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía người đang hậm hực ôm ngực bên kia một cách đầy lo lắng.

2.
không khí trong phòng thu đang lúc nhiễu loạn thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.

reng reng reng.

tiếng chuông phát ra từ máy của martin. gã vội vàng lôi chiếc điện thoại ra nhìn màn hình, thấy tên anh quản lý hiện lên liền ra hiệu cho cả đám rồi bước ra khỏi phòng để nghe máy. qua lớp kính cách âm dày cộm, bây giờ chỉ còn thấy bóng người martin đang nói chuyện với ai đó phía ngoài hành lang, vẻ mặt gã khá nghiêm túc.

mấy phút sau, martin đẩy cửa bước vào, mặt hối hả lao tới kéo phắt juhoon đi theo vì có việc gấp cần phải trao đổi với công ty. juhoon còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị thằng bạn thân lôi tuột đi như một bao tải. thế nhưng, trước khi đi, martin vẫn không quên ngoái đầu lại, lớn tiếng dặn dò:

"kono à, em có gì thắc mắc thì cứ hỏi thằng sean đi nhé, anh có việc gấp đi trước! còn thằng sean, mày dẹp ngay cái ly acai đi!"

seonghyeon chưa kịp phản bác một lời nào thì một tiếng rầm dứt khoát vang lên. cánh cửa đóng sầm lại, mang theo cả martin và juhoon khuất dạng, trả về cho căn phòng thu rộng lớn một sự tĩnh lặng đến gượng gạo. tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang rồi mất hút.

bây giờ, trong phòng chỉ còn lại hai người. và một bầu không khí căng đến buồn cười.

cún nhỏ thừa biết con cáo già kia đang dỗi. nhìn cái bản mặt lầm lì, quai hàm nghiến chặt của hắn là đủ hiểu rồi. vấn đề là cậu đéo hiểu hắn đang dỗi cái gì từ sáng tới giờ. keonho lầm bầm trong họng, ngón tay vô tri bấm bấm vào cạnh bàn, không biết nên mở lời trước như thế nào với hắn.

cậu thực sự muốn hoàn thành cho xong đoạn nhạc dang dở để kịp tiến độ với cả nhóm, cuối cùng vẫn là cậu chịu thua trước. keonho bấm bụng, hít một hơi thật sâu rồi ôm theo cái laptop, lạch bạch đi tới sofa.

đôi dép lê ma sát với sàn phát ra vài tiếng lẹp xẹp nho nhỏ, ngay từ lúc ấy, seonghyeon đã biết cậu đang đi về phía mình, biết rõ tới mức chẳng cần ngẩng đầu lên nhìn. thế nhưng cái lòng tự trọng chết tiệt cùng cơn ghen âm ỉ từ sáng tới giờ khiến hắn vẫn cố tình không nhìn, dán chặt mắt vào cái màn hình macbook dưới chân như thể nó là thứ hấp dẫn nhất trên đời.

keonho ngồi xuống cạnh hắn, khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp. cậu rụt rè đưa tay ra, nhìn điệu bộ seonghyeon một tay ôm ngực, mặt mũi vẫn còn hơi đỏ sau trận ho lúc nãy, cậu rụt rè đưa ngón tay ra, kéo kéo nhẹ vào góc áo của hắn, nhỏ giọng hỏi han:

"cổ họng cậu có sao không...?"

nghe cái giọng mềm xèo mang theo phần lo lắng của cún con, seonghyeon hơi khựng lại. nhưng cái máu sĩ trong người hắn vẫn cao ngùn ngụt, hắn đưa tay quẹt ngang mũi, hừ nhẹ một tiếng lạnh nhạt đáp lại:

"chết sao được."

câu trả lời cộc lốc của hắn làm keonho hơi hụt hẫng, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn cắn môi, dịch người lại gần một chút rồi lý nhí nói tiếp, có chút lấy lòng:

"sean ơi, chỉ tiếp tớ chỗ này với..."

lần này seonghyeon mới chịu quay đầu qua hoàn toàn. ánh mắt hắn từ từ rơi xuống gương mặt đối phương. hai má cậu vẫn còn hơi hồng lên vì ngồi dưới đèn màn hình quá lâu. tóc mái hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán. cái môi nhỏ thì mím lại theo thói quen mỗi khi muốn nhờ vả hay làm nũng ai đó.

mẹ nó, dễ thương thế.

hắn chăm chú nhìn người bên cạnh với khuôn mặt không chút biểu cảm. thấy thằng bạn thân nhìn mình chằm chằm, keonho cúi đầu, dán chặt mắt vào màn hình laptop để né tránh ánh mắt áp lực kia, hai má sữa vô thức khẽ phồng lên vì ngượng. trong lòng hắn có chút dịu lại khi thấy bộ dạng ngoan ngoãn như cún con chịu phạt của cậu, nhưng nghĩ tới chuyện nãy giờ keonho chỉ biết bám dính martin hỏi cái này cái kia mà ngó lơ hắn, trong bụng hắn lại nghẹn một cục tức, hắn bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác nói:

"tao không biết."

"hả?" - keonho ngơ ngác ngước lên.

"sao lại không biết?" - cậu nhíu mày, rõ ràng mấy cái plugin cơ bản này hắn nằm lòng cơ mà.

"không biết là không biết."

seonghyeon nhàn nhạt đáp.

rồi như cố tình chọc tức người ta, hắn nói thêm một câu:

"mày chờ ông anh yêu quý của mày về mà hỏi."

keonho chớp chớp mắt. cậu cúi đầu nhìn màn hình laptop, ngón tay nắm góc áo hắn cũng chậm rãi rút về, siết chặt lấy cạnh máy tính. trong đầu cún nhỏ hiện lên đủ thứ suy nghĩ linh tinh. không biết cái gì chứ? những cái cơ bản này hắn biết tất, chỉ có điều hắn không muốn giúp cậu thôi.

cổ họng keonho nghẹn lại, cậu thực sự không hiểu nổi mình đã làm sai chuyện gì mà nãy giờ hắn cứ mặt nặng mày nhẹ với cậu, nói chuyện thì cộc lốc, còn liên tục làm ra những hành động khó hiểu.

hay là hắn chê cậu ngốc? đến những thứ như này còn hỏi hắn, hắn thấy cậu phiền phức lắm sao? hay là... sean ghét mình rồi?

nghĩ tới đó, tim keonho bỗng trùng xuống, càng nghĩ keonho lại càng thấy tủi thân dâng trào. môi dưới cậu có chút trề ra đầy uất ức, mũi khịt một cái rất nhỏ, đến chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

nhưng seonghyeon thì thấy hết sạch, nhìn cái chóp mũi hồng hồng với bờ môi phụng phịu kia và cả ánh mắt cụp xuống như chú cún vừa bị chủ mắng oan. đột nhiên, hắn bắt đầu cảm thấy 'hơi rén'.

đm. không phải sắp khóc đấy chứ?

quả nhiên, chưa đầy vài giây sau, hốc mắt keonho đã bắt đầu đỏ lên, cậu vội vàng đưa bàn tay giấu trong ống tay áo kéo lên dụi mạnh vào mắt như thể chỉ cần dụi nhanh một chút thì người khác sẽ không phát hiện ra.

seonghyeon bắt đầu hoảng thật, còn chưa kịp nghĩ ra phải cứu vãn thế nào thì-

cạch.

keonho gập mạnh laptop lại.

"tí nữa anh martin về tớ hỏi sau cũng được..." - giọng cậu nhỏ xíu, nghèn nghẹn nước mắt.

seonghyeon giật thót.

"ê—"

nhưng đã quá muộn, keonho không nói thêm câu nào, tay ôm khư khư cái laptop đứng phắt dậy, quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng studio, đóng cửa lại.

rầm.

tiếng cửa đóng vang lên khô khốc, để lại seonghyeon bất ngờ ngồi chổng chơ một mình trong phòng với những suy nghĩ rối bời. não bộ của hắn như vừa được kích hoạt lại sau cú khởi động lỗi.

hình như hắn vừa làm cún nhỏ giận thật rồi, cái đéo máaa.

nhìn khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh trên sofa, seonghyeon thở dài thườn thượt, bất lực ngửa đầu ra sau thành ghế. tay ôm mặt, đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng, nhớ lại vẻ mặt và tiếng sụt sịt đầy uất ức của cậu lúc nãy mà hối hận muốn vả vào mặt mình vài phát. kiểu này thì lấy đéo đâu ra cảm hứng mà làm nhạc nữa.

project chưa làm. beat chưa xong. ly acai trên bàn thì đã tan hết sạch, nhạt nhẽo như cái bản mặt hắn hiện tại. người thì cũng vừa mới chạy mất tiêu.

"sĩ vương đại đế" giờ chính thức thành "cô độc vương" một mình ôm cục tức rồi.

tuyệt con mẹ nó vời.




khi nào thằng sean mới dỗ vợ đây😒
cmt i, t thit doc cmt lammm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com