.
warning: dom S x dom K
r16 (chắc thế)
bị cancel là xoá truyện
———
an khánh huy nghĩ chưa bao giờ mình phải chịu nhục như hiện tại. trong trường, anh luôn làm càn, ai cũng phải sợ anh, ai cũng phải nghe anh sai bảo. vậy mà hôm nay anh ra oai với một thằng lớp dưới mới vào trường bảo nó đi mua cho chai nước, mà thằng ý lại ném thẳng khay cơm vào đầu anh. huy lấy giấy lau đi tí nước canh đang chảy từ trên đầu mình xuống, những hạt cơm cũng đang được anh từ từ gỡ xuống
"mày làm cái đéo gì đấy thằng kia?"
một tên ngồi bên cạnh anh thấy thế quay lại, tóm lấy cổ áo hắn kéo lên. khi đứng lên thấy hơi chênh lệch tí chiều cao, nhưng vì ra oai lên thằng ý vẫn giữ chặt lấy cổ áo hắn.
"bỏ cái tay mày ra"
thằng đàn em của huy bất giác không điều khiển được bản thân mà bỏ tay xuống, trong khi còn đang ngớ người một cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến tên đó ngã ra đất. mấy tên còn lại thấy thế cũng đứng lên, định tiến tới đập cho hắn một trận
"chúng mày mà tiến tới thì tự bẻ tay mình nhé"
chúng nó khựng lại sau câu nói đó, không thằng nào dám tiến tới vì chúng nó hiểu nếu tiếp tục lại gần không chỉ tay chúng nó bị bẻ
an khánh huy vẫn ngồi thản nhiên lau đi những vết bẩn ở sau gáy mình, anh chầm chậm đứng lên quay lại nhìn tên đang sau lưng mình
"hơi đau rồi đấy?"
"xin lỗi nhé, em ăn không hết lên mới ném cho chó ăn đấy mà"
huy nó không kiềm chế được cơn tức giận, đạp cái ghế ra chỗ khác. anh tiến tới nhặt khay cơm đang lăn lóc dưới đất, tiến thẳng tới chỗ hắn. một tiếng va chạm mạnh tới mức, đám học sinh còn tưởng cái khay cơm đó sẽ gãy làm đôi.
"xin lỗi nhé, anh tưởng chỗ này để rửa khay cơm"
hắn hơi choáng sau cú đập, sờ lên bên cạnh mặt mình thấy chất đỏ bắt đầu chảy xuống. hắn cười nhìn huy, một cú chộp lấy cổ anh, kéo anh vào cú đấm
"nghiêm sơn hoàng 10a3 anh huy nhớ nhé"
và kết quả giờ một mình anh bị lên phòng hội đồng. anh không cam tâm, anh là người bị đánh trước mà? chỉ vì thằng đó chảy máu đầu, nhà trường còn từ chối việc trích xuất lại cam. huy lẩm nhẩm trăm cái lý do trong đầu xem cái nào hợp lý, bất mãn tới lỗi tờ giấy bản tường trình sắp bị anh cắn tới nơi.
"anh an khánh huy nghiêm túc, nếu anh không viết xong thì đừng về lớp"
khánh huy anh tức anh ách, giờ chỉ muốn gặp lại thằng kia để bụp lại một trận. mà lúc ý nó nói gì nhỉ.
"nghiêm sơn hoàng 10a3..."
hôm sau trước khi vào giờ truy bài, an khánh huy kéo thằng bạn mạnh tiến đi tới lớp 10a3. anh đứng trước cửa lớp ngắm nhìn xung quanh, cho đến khi ánh mắt rơi xuống dãy ba bàn cuối.
"lớp này có ai tên nghiêm sơn hoàng không nhỉ? ra đây anh hỏi chuyện"
cả lớp bỗng chốc đổ dồn về phía sơn hoàng, hắn ngẩng lên khó chịu khi thấy mặt người vừa nhắc tới mình. hắn vứt cây bút xuống, bước từ cuối lớp ra chỗ anh.
"anh an khánh huy có chuyện gì với em ạ?"
hoàng hơi sờ sờ vào miếng băng gạc trên đầu, hắn mỉm cười nụ cười như khiêu khích anh. an khánh huy tức lắm, anh vòng tay qua cổ kéo hắn về lại gần mình.
"mày cứ liệu, cẩn thận có ngày không còn chân mà về đâu"
hoàng gạt cánh tay đang khoác trên cổ mình, hắn khoanh tay nhìn hai thằng kễnh đang đứng trước mình. hắn bèn rút từ túi quần ra cái băng đeo tay, đưa lên cho anh xem. chữ hội trưởng hội học sinh to đùng hiện lên trước mặt thằng huy.
"nhưng em chắc là mẹ anh không muốn anh bị đình chỉ đâu nhỉ?"
khánh huy giờ chỉ biết nghiến răng nhìn thằng hoàng quay vào lớp. hôm nay tới là doạ nạt thằng hoàng, hay bị thằng hoàng doạ nạt lại vậy. tiến đứng bên cạnh thấy thế, bèn kéo bạn mình về lớp trước khi thằng bạn mình bị điên mà xông mẹ vào lớp người ta mà đánh nhau với thằng hoàng
tưởng mọi chuyện kết thúc từ đó, nhưng không, nó cảm thấy thằng này như ma ý. hễ huy nó đang vi phạm gì đó, là hoàng sẽ vô tình đi ngang qua hoặc là hắn bắt được. cái tên an khánh huy nằm gọn một tuần liền trong cuốn sổ của hắn.
"anh huy lại hút thuốc ạ?"
"đâu thằng tiến hút, chắc chắn"
tiến bị nhét hai điếu thuốc vào mồm ngơ ngác nhìn tên mình bị ghi vào sổ. thằng tiến mới điên lên, thế là thằng huy bị mạnh tiến rượt quanh trường. hoặc trong lần vô tình không mặc đồng phục, may anh chạy đi mượn kịp được cái áo khoác nhưng do trời hơi nóng nên huy đã cởi ra chút
"an khánh huy 11a9 không mặc đồng phục"
"cái đệch?"
hay một lần anh đang đấm nhau trong góc, huy thấy bóng dáng quen thuộc vội lôi thằng đang dưới thân mình dậy. anh lấy tay thằng đó nhanh chóng quàng qua cổ mình, ép nó cười lên trước khi ăn đấm tiếp. hoàng nó lướt qua mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng thằng huy cái cười đó như mỉa mai anh vậy.
"tao tức chết mất hưng"
"đếch hiểu sao? thằng này mũi thính như chó vậy"
"cuối cùng cũng có người dám chọc tới mày"
"nó là cái gì mà dám ghi lỗi tao vào sổ chứ?"
huy nằm ở bàn mà quay qua quay lại, khó chịu đá vào cái bàn khiến hưng đang kẻ hình mà giật mình quay sang. hưng lườm anh chỉ thiếu điều táng cho anh cái vào đầu, đúng là số khổ khi chung bàn với thằng này.
"bảo cô tao bệnh nhé"
hưng không nói gì, xua tay như muốn đuổi thằng chó này đi ngay lập tức để mình tập trung học. bước trên cái hành lang vắng người, nó càng nghĩ đến chuyện của tuần nay nó càng tức. giờ nó mà không bị ngăn cản bởi cái đình chỉ, là thằng hoàng ăn một đấm vào viện luôn.
huy thò mặt vào trong phòng y tế, anh thấy thằng hoàng đứng ở trong đó đó khiến anh ngơ ngác. hoàng thấy anh đi vào bèn giở cái giọng trêu chọc
"anh trốn học à?"
"trốn cái gì tao mệt"
"có thật là anh mệt không?"
giờ đấm nó có được không nhỉ? huy hỏi thật
huy bước qua thằng hoàng, giờ anh chỉ muốn ngả lưng xuống cái giường. trước khi có ai trực phòng y tế quay lại đây, thế mà thằng hoàng lại túm lấy tay anh, kéo anh lại.
"bỏ tao ra, đang mệt không có đùa đâu"
"có đùa đâu? ghi vào sổ thật mà?"
huy nghiến răng đang định quay ra chửi thằng hoàng thì bỗng nghe tiếng ngoài hành lang vang tiếng bước chân vội vã. nghe thấy là tiếng anh vũ phàm trực phòng y tế, nhưng anh chưa kịp ngủ giờ mà bị bắt có khi bị ghi bỏ tiết mất. trong cơn hoảng loạn có bàn tay kéo anh vào cái tủ gần đấy.
trong không gian trật hẹp, anh thấy cả người mình như bị ép về phía sau vậy. bình thường thằng hoàng nhìn nó như thằng nghiện vậy mà, sao giờ anh bị ép quá vậy. cánh tay anh không biết đặt ở đâu chỉ biết thả xuống theo nếp chỉ của quần.
mãi anh mới chú ý tới cánh tay đang ôm lấy eo mình, thằng huy mới trừng mắt nhìn thằng đối diện. tay anh đưa lên gỡ lấy, thì bị cả bàn tay còn lại của hắn bịt miệng
"anh đừng có nghịch nữa"
tiếng thì thầm nhỏ vào tai khiến huy đứng im lại. nhưng trong tình cảnh ôm ấp này mà phải đứng một tiết liền như thế, là anh chết tại chỗ luôn đấy. huy thấy thằng hoàng hơi nhăn mặt, thì đúng lúc anh thấy vết cắt ở bàn tay của hắn.
"mày làm sao vậy?"
hoàng nhìn thấy gương mặt anh, bỗng hắn nảy ra chút ý đồ "anh giúp em cầm máu tí nhé?"
"giúp cái gì?"
"mở miệng anh ra nào?"
huy nó thấy áp lực, từ bao giờ nó mới chú ý tới chiều cao của thằng trước mặt mình như thế.và cũng chưa có ai từng ra lệnh anh như vậy cả, cả cơ thể anh như phản ứng muốn đấm vào mồm hắn.
"mày là cái đéo gì mà ra lệnh tao?
"mở miệng ra"
câu lệnh được áp đặt xuống, huy cố ngăn mình lại nhưng chiếc miệng nhỏ không nghe theo mà bắt đầu há ra. ngón tay hắn nhân cơ hội đó luồn vào, vị máu tanh sộc thẳng lên não anh. huy cầm chặt lấy cổ tay hắn, đầu lắc nguầy nguậy. hoàng mặc kệ anh, kiếm tới chiếc lưỡi mà vờn. máu hòa cùng với chút nước bọt, khi cảm thấy như anh không chịu nuốt xuống. hoàng mới lên tiếng
"anh nuốt xuống đi nào"
huy trợn mắt khi nghe câu nói đó, anh đang có chút kháng cự nghe vậy cả cơ thể anh như mất sức toàn bộ dựa vào cánh tay của hắn mà đứng vững. dù có bị đập nát cánh tay anh cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà bây giờ anh bị một thằng nhỏ hơn tuổi bắt nuốt máu của nó trong chiếc tủ trật hẹp, anh bắt đầu cảm thấy nhục mà rơi nước mắt. hoàng nhìn thấy bộ dạng của anh mà càng thấy thỏa mãn, hắn tiếp tục vờn chiếc lưỡi dù chủ nhân của nó đang cố hớp những ngụm không khí. nước bọt chưa kịp nuốt xuống theo ngón tay mà chảy xuống cổ anh, cổ áo trắng cứ thế hứng hết mà ướt một khoảng. ngón tay hắn rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc dài. anh cố hít lấy từng ngụm không khí, tóm vào tay hắn để cố giữ bản thân mình đứng vững.
"nào để em giúp anh"
hoàng kéo gương mặt anh lên, hôn xuống đôi môi đang dính chút nước bọt cùng chút máu của hắn. chiếc lưỡi liếm xung quanh, rồi trượt vào nhưng hàm răng không chịu hé mở
"em bảo anh mở mồm ra mà?"
huy run rẩy hé răng ra theo lời hắn nói, hai chiếc lưỡi vờn lấy nhau. nó chật chội mà nóng bức, như cái cách hai chủ nhân của chúng chui trong chiếc tủ vậy. hoàng cố kìm lại tiếng mút mát, khi thấy anh đang lườm mình. hắn thấy anh cũng đáng yêu đấy chứ, chiếc lưỡi của anh cứ thế bị hắn cuốn lấy không cho đường chạy thoát. nước mắt anh chảy xuống cả miệng, nhưng có vẻ nụ hôn trong tủ này sẽ kéo dài hơi lâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com