Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- mẹ , mày là chó hay là người đấy thằng em

- phát dục đến mức chơi con nhà người ta mà không thèm bao bủng gì hết vậy hả??

- mày biết con này là con thứ mấy tìm tới đây đòi mày chịu trách nhiệm rồi cái thây tao phải ra dọn dẹp hộ mày rồi không?

- tao đếch cấm mày ăn chơi nhưng mày có não mà em

- chịu khó sài đầu trên suy nghĩ tí đi

juhoon vứt mạnh chiếc áo khoác vest xuống sofa , thả người cái phịch xuống ghế . lông mày cứ díu lại vào nhau trông vẻ là bực mình lắm

- sao phải cáu nhỉ , anh trai yêu dấu bình tĩnh cái đã

seonghyeon khẽ ngẩng đầu ra khỏi điện thoại , liếc mắt qua người kế bên , mặt mày đen như đít nồi như thể chỉ cần hắn thốt thêm một câu nữa là sẽ bị đấm cho méo mõm

- ai biết con đó đéo chịu uống thuốc tránh thai chứ! , có phải lỗi tại em đâu , em cũng bank tiền cho nó rồi

- với cả chơi bao thì chơi làm gì nữa

- anh cũng hiểu mà

hắn nhún vai , dáng vẻ đến là vô tội . juhoon ngẩng mặt lên , hai thái dương giật giật , anh đưa tay xoa hai mắt mỏi nhừ , nhạt giọng đáp

- hiểu cái chó gì?

- tao không bị ngu mà đi chơi ngoài đéo đeo bao

- mày muốn mắc bệnh lắm hả?

- với cả , bao nhiêu lần rồi mấy đứa vác bầu đến đây mà mày không tự nghiệm ra được cái lý do à?

seonghyeon bật cười , hắn thừa biết mấy người ấy muốn gì ở hắn , trèo lên giường hắn vì cái lý do gì nhưng vậy thì đã sao . chẳng phải trước nay các mối quan hệ thể xác đã mặc định là chỉ chơi cho sướng chứ làm gì có vụ chịu trách nhiệm , nói đi cũng phải nói lại lên giường với hắn vừa sướng , được trai đẹp đụ vừa húp được cả mớ tiền . ai đủ thông minh muốn mối quan hệ này không chấm dứt quá sớm thì nên biết điểm dừng ở đâu

còn những người mơ tưởng dùng việc mang thai ra để trói buộc hắn , nghĩ rằng bản thân sẽ được nhiều hơn nữa thì chỉ có thiệt cho chính mình mà thôi

- em biết , mang thai chung quy cũng chỉ là muốn ép em cho cái danh phận

- nghĩ là vì thế mà bước chân vào được hào môn

- mà em thắc mắc nhé , bộ cái danh chơi xong là bỏ của em chưa đủ nổi hay gì mà vẫn nhiều bé yêu ảo tưởng vác bụng đến thế nhỉ?

juhoon khẽ nhấc mí mặt , quay đầu nhìn thẳng vào hắn chả buồn nói thêm lời nào mà giơ về phía ấy một ngón tay giữa thân thiện

- ơ anh này! , em thắc mắc thôi mà

- mày biết , giả vờ giả vịt cái gì

- xìii , đồ cha già khó tính!!!

- mẹ , con chó kia mày nói lại lần nữa tao nghe xem!

seonghyeon bật dậy ngay lập tức chạy vội lên lầu trước khi bị juhoon túm lại tẩn cho một trận , hắn vừa đi vừa cười khoái chí bỏ lại anh đứng nhăn nhó ở dưới

đang lúc khó chịu thì nhận được điện thoại , nhìn lướt qua cái tên là anh cũng biết luôn nội dung là gì

" tối đi chơi không cu em "

- địa chỉ?

" quán xx , mới khai trương chỗ người quen tao , nghe bảo hàng tuyển đấy "

- biết rồi

" rủ cả thằng em mày đi nữa cho vui "

- ừ

" thế nhé t- "

chưa kịp để đầu dây bên kia nói hết câu anh đã thẳng tay ngắt cuộc gọi . không phải juhoon chảnh chó gì đâu nhé ( sự thật là vậy ) chẳng qua là mình nói chuyện thì chỉ cần để ý vào cái trọng tâm thôi , dù sao thì anh đây cũng bận rộn lắm

_____

bước vào quán

không gian nơi đây mang một vẻ rất riêng , thiết kế tối giản chủ yếu là màu xám tro , ánh đèn đánh cũng nhẹ nhàng không hề nhộn nhịp như các quán bar thông thường . bản nhạc jazz sang trọng vẫn đều đều vang lên lại làm tôn thêm cái vẻ thời thượng của nơi này

công nhận là một trải nghiệm khá mới lạ đối với juhoon và seonghyeon . mô hình quán bar như này không phải là hiếm nhưng chung quy so với đại đa số thì những nơi náo nhiệt vẫn luôn gắn liền với bar , club đó cũng là lý do chính mà nhiều khách hàng tìm đến để xả hơi , thư giãn

nhưng cái quan trọng nhất khiến cho hai người ít khi lui đến những quán bar mang màu sắc này là vì những con mồi ở đây . thông thường các tệp khách hàng của quán bar như này không phải là tay chơi sành sỏi thì cũng là những nhà giàu thứ thiệt đến để thưởng thức nhạc và đồ uống , khác hẳn với những nơi ngoài kia tràn lan đủ loại người mà chủ yếu thể loại phổ biến nhất đến quán bar kiếm cho mình những daddy , mommy để bao nuôi

chung quy mỗi nơi mỗi văn hoá khác nhau , mỗi nơi mỗi mục đích khác nhau , mỗi người mỗi quan niệm khác nhau , đều là những điểm thú vị riêng đáng để trải nghiệm . seonghyeon không thường kiếm bạn tình ở đây đơn giản là vì nó phức tạp hơn khá nhiều , không chỉ là chơi xong xách đít bỏ đi mà còn phải mất thời gian nấn ná thêm đủ điều kiếm lý do để mà rời đi

những cô gái , chàng trai ở đây đủ hiểu biết cũng đủ trải nghiệm để nắm thóp nếu hắn là kẻ thiếu suy nghĩ như thường ngày hắn hay làm . hắn cũng có kha khá mối từ những nơi như này , cũng có nhiều người bám riết seonnghyeon đến phát phiền nhưng cũng chẳng làm gì được , vì bọn họ không giống những người vác bụng đến mà đòi hỏi hay khóc lóc ăn vạ đòi hắn một danh phận , bọn họ khôn khéo và hậu quả mà hắn và anh trai quý hoá phải dọn cũng khó nuốt hơn rất nhiều

vậy nên đấy cũng là lý do mà seonghyeon ít khi giao thiệp hay đến những quán bar này , cũng chả phải hắn ngán gì ngược lại con mồi như này mới là thứ đẳng cấp thực thụ , từ chăn gối lẫn trò chuyện đều mang lại cho hắn cảm giác phê như chơi thuốc phiện

vẫn là tiền nào của nấy thôi , hắn hiện giờ chỉ muốn đồ ăn nhanh , vừa tiện lợi , ăn xong thì vứt . còn đối với những bữa tiệc thịnh soạng , đắt đỏ thường đã phải mất rất nhiều sự nhẫn nại để chờ đợi cho chúng được chuẩn bị lên dĩa , rồi sau khi nếm được cái hương vị tuyệt hảo ấy ta lại phải trằn trọc về cái cảm giác khó quên ấy mang lại

đối với một kẻ thiếu kiên nhẫn như hắn thì chưa thực sự nhắm được một ai khiến mình phải mất thời gian như vậy . và hắn nghĩ cũng chẳng có ai đủ tư cách để làm điều ấy

*

- sao , thấy thế nào?

martin đặt ly dry martini xuống bàn , phát ra một tiếng cạch . gã quay sang nhìn juhoon hỏi

- cũng được

- mày nói nhiều thêm tí thì chết hả cu?

gã tặc lưỡi , nói chuyện với thằng bạn thà đi qua tâm tình với cái đầu gối còn hơn , người gì mà chảnh thế không biết

- sean thấy sao em? ngắm được ai chưa

từ bỏ cạy miệng tảng băng kia , gã quay qua seonghyeon , người chắc chắn sẽ không vứt thẳng cuộc trò chuyện vào ngõ cụt

- em thấy được đấy , khá khác với quán bình thường em đi

- nghe anh bảo có hàng ngon nên mới đến đấy , nhưng nãy giờ em vẫn chưa thấy bóng nào nhỉ?

seonghyeon nhấp nhẹ ly cosmopolitan , vị chua ngọt của trái cây thấm ngay vào đầu lưỡi , mang đến cảm giác nhẹ nhàng tựa như đang thưởng thức một ly nước ép trái cây nhưng khi chúng chảy xuống vị cay nồng chen chút đắng nhẹ của vodka xuất hiện ở cuống họng làm cả người cũng ấm nóng cả lên

- kiên nhẫn đi chú em , ở đây mồi kiếm khó lắm nhưng một khi đã lộ diện thì đảm bảo chú mày chỉ có mê mệt thôi

- đến thế cơ à?

seonghyeon ngả người ra sau tựa vào lớp nệm nhung mềm mại , hắn khẽ đảo mắt nhìn quanh . cả ba cứ như thế hiếm hoi yên tĩnh ngồi thưởng thức âm nhạc và rượu thi thoảng lại thêm vài câu chuyện rồi lại quay về bầu không khí tĩnh lặng

không phụ lòng chờ đợi

từ bên ngoài xuất hiện thêm hai vị khách , một người ăn mặc bảnh bao có vẻ chung kiểu với ba người họ , nhìn qua chắc cũng là thiếu gia giàu có đến tìm chỗ giải khuây . mặt mũi thì đẹp trai đấy , à không phải nói là đẹp điên lên được vừa mang cái kiểu trẻ con non nớt lại nhuốm thêm cái vẻ bố đời , khệnh khạng

nói chung là một con mồi tiềm năng khó thấy , nhưng...

không phải gu seonghyeon

nhìn qua người bên cạnh , khác hẳn với cái vẻ ngông cuồng của thiếu niên kia , người này lên khoác lên mình sự điềm đạm trầm ổn hơn rất nhiều , nhìn qua là biết người từng trải . và hay sao vẻ ngoài cũng cực kì hút mắt , mái tóc vàng óng được vuốt ngược ra sau rũ xuống vài sợi trước trán toát ra cái vẻ nam tính , quyến rũ . người ấy không lựa cho mình một bàn trống mà lại tiến về phía quầy pha chế

ồ có vẻ không phải là một vị khách

được đấy , một hương vị mới mẻ . hắn thầm nghĩ , biết kèo này kiểu gì cũng khó đớp nhưng chưa kịp nhấc đít đến với người đẹp đã bị martin cản lại

- ơ không nhường em à?

- không cưng , gu anh , chú mày chịu khó tìm người khác nhé!

- èo , tranh với thằng em cơ đấy

- chậc lâu lắm mới nhắm được người hợp gu đến vậy , mà kiểu này cũng đâu phải gu em , tìm người khác thử xem

- chả thấy người nào ấy!

- kìa cái em đi cùng cũng được đấy , nhìn mặt này chắc ngang tuổi mày , lại thử xem

- mà trông xính lao quá nhỉ? cũng kích thích ra phết đấy cu em

- không phải gu em

- đùa , mặt tiền đó mà không ngấm nữa à?

- em chẳng thích cái kiểu ấy , cho tiền em cũng không thèm!

- khó tính thế nhưng anh không nhường đâu , bye~

vừa dứt lời gã đã đứng dậy cầm theo ly rượu của mình tiến về phía quầy pha chế bỏ mặc seonghyeon hậm hực vì bị hớt mất đồ ngon phía sau . juhoon nhìn thằng em khẽ nhếch môi

- sao?

- chán chết! em vẫn cứ là không hợp với mấy chỗ này

- thích anh pha chế đó à?

- không hẳn nhưng em muốn thử , đổi khẩu vị chút xem sao , mà cha martin hẫng tay trên mẹ nó rồi

- mày việc gì , anh thấy kèo ấy khó nhai đấy , martin không câu được đâu

- nhưng em không muốn đợi

- thế thôi , phắn đi

- ủa chứ anh đi đâu đấy?

hắn nhìn juhoon đứng dậy đang định đi đâu đó . hiếm lắm mới thấy anh chủ động như thế làm seonghyeon ngạc nhiên lắm

- bé đằng kia , anh thích

- gì?? cái thằng nhóc mặt non choẹt mới nãy anh martin chỉ á hả?

- ừ , xinh mà

- thì xinh nhưng mà gu anh thật à? anh đổi từ khi nào đấy?

hắn khẽ nhíu mày nhìn juhoon , ông anh này nay lại còn hứng thú với kiểu này cơ đấy . nhớ không nhầm thì gu juhoon phải là kiểu như cái anh pha chế kia chứ nhỉ , đéo hiểu sao nay lại đổi qua loại nít ranh kia nữa

và thế là chỉ còn mỗi seonghyeon ngồi ở bàn , hắn định bụng bỏ đi kiếm chỗ khác chơi rồi nhưng mà tò mò thằng anh juhoon quá nên đành nán lại thêm tí hóng hớt


*


- chào em

- anh có thể ngồi đây được không nhỉ?

keonho đang lướt điện thoại bỗng nghe tiếng người gọi thì ngước lên . trước mắt là một người đàn ông vô cùng điển trai , áo sơ mi lụa trắng mở hai cúc ẩn hiện xương quai xanh rõ nét , vải áo ôm trọn lấy vóc dáng săn chắc

- anh ngồi đi

nó mỉm cười lịch sự

- tiện làm quen với anh không người đẹp?

- cũng không tiện lắm đâu

- nhưng với anh thì có thể cân nhắc

keonho đưa mắt nhìn anh , một tay chống cằm , nụ cười vẫn còn treo trên môi

- vậy thì vinh hạnh cho anh quá rồi

- không thể làm người đẹp thất vọng được nhỉ?

- anh tên juhoon , 20 tuổi còn em

- em là keonho , kém anh 2 tuổi

- 18 tuổi , trông em có vẻ kinh nghiệm hơn vẻ ngoài đấy?

- em nên coi đây là một lời khen không?

- tuỳ cưng thôi , nhưng đối với anh đó là lời khen cho em mà

- em thì không thích vòng vo cho lắm

- thế à? trùng hợp anh cũng vậy

anh tiến lại gần , ghé sát môi vào tai keonho khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ một cái . keonho bên này thì cười khúc khích , để mặc bàn tay anh bắt đầu trườn đến eo mình

- ý người đẹp đây thế nào hửm?

keonho quay mặt lại , khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai như hoà vào nhau

- ý là ý như nào ta~

- cưng muốn biết không?

ngay lúc , một hôn nồng cháy chuẩn bị diễn ra thì đã bị một bàn tay cản lại . nhanh chóng keonho bị kéo xệch ra phía sau , juhoon hơi ngẩn ra nhìn mồi ngon dâng tới tận miệng rồi còn để mất bỗng có chút bực mình ngẩng lên nhìn kẻ nào lại vô duyên vô cớ đến phá đám

- xin lỗi anh , tôi có việc với cậu bạn này

- mạn phép cho tôi phá hỏng không khí một chút nhé?

người ấy nói xong liền lôi thẳng keonho đi , nó thì léo nhéo càm ràm , còn người kia thì vẫn bình thản vác nó đi khuất hẳn khỏi tầm mắt anh

juhoon nhìn hai bóng dáng dần biến mất  , lưỡi đảo một vòng quanh má rồi bật cười

- lâu rồi không gặp...

- vậy mà vẫn là cái kiểu tính tình ấy nhỉ?

- Jamie yêu dấu của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com