Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

eom seonghyeon giờ đây cảm thấy bản thân hắn như là đang mơ khi không những được ở chung với ahn keonho,mà còn được nói chuyện và nắm tay choàng cổ nó với danh nghĩa là bạn cùng nhà.quay ngược lại khoảng hai tháng trước khi dọn vào ở chung với nó, chẳng hiểu sao ông trời lại thương hắn đến độ đang nằm trơ trọi cô đơn lạnh lẽo trong chiếc penthouse mà hắn mới được ba tặng cho,vừa nằm lướt điện thoại vừa nhớ keonho thì bỗng hắn lướt trúng bài đăng một phút trước của đàn anh hắn,james yuchao. là một bài đăng tìm người ở ghép chung,tính lướt qua rồi thì ánh mắt hắn dừng ngay lại ở cái tên được james để ở dưới phần thông tin liên lạc kia,ahn keonho.

phải dụi mắt tận mấy lần để xác nhận là sự thật,seonghyeon đời nào để tụt mất cơ hội ngàn năm này liền liên hệ ngay với james. không phải nhắn tin mà là gọi thẳng luôn dù hai anh em lâu ngày ít nói chuyện với nhau.

" ô gì đấy seonghyeon?"

james có vẻ cũng khá bất ngờ khi được đứa em xã giao này gọi điện thẳng cho anh,seonghyeon học sau anh một khoá nên ít nhiều gì anh cũng biết đến hắn. sao lại không biết được khi danh tiếng của seonghyeon ở trường nổi thế này cơ mà,đẹp trai nhà giàu (cực kì và siêu giàu) học giỏi lại còn nói năng khéo léo thì không ai là không ưng được,chỉ có phần tính cách hắn hơi kiêu căng một chút,nên james cũng gọi là có tiếp xúc và nói chuyện vài lần chứ không gọi là quá thân. cả hai có fl nhau trên ig,nhắn tin thì chả được mấy dòng vậy mà giờ đây lại được seonghyeon gọi điện thẳng qua cho mình khiến anh cũng siêu bất ngờ.

" à anh james,em xin lỗi vì gọi anh vào lúc này nhưng mà bài đăng tìm người ở ghép anh vừa mới up có ai hỏi chưa ạ?"

james được dịp bất ngờ lần hai,anh còn đang sợ chả có ai quan tâm đến cái bài đăng cùi bắp này của mình vậy mà chưa đầy năm phút đã có người gọi điện đến hỏi,mà cái vấn đề lịch sử là người gọi hỏi lại là eom seonghyeon thì anh mới có thể há hốc mồm tận hai lần như thế. đùa chứ không cần nhìn đến mấy chiếc xế hộp mà mỗi ngày hắn lái để đi học thì chỉ cần nhìn vào cái quần sịp lấp ló mấy lần khi hắn mặc quần tụt thôi thì trị giá cũng bằng nửa tháng lương đi làm của anh rồi. anh cũng không biết gia thế thằng này khủng cỡ nào,chỉ biết là câu nói một ngày ăn chơi của tao bằng một năm đi làm của mày rất phù hợp với cái người tên eom seonghyeon này.

" à ờ chưa á,chú em tính hỏi cho người quen à?"

" không,hỏi cho em"

đang ăn dở miếng pudding cũng mém xíu nữa sặc phun hết ra ngoài,ôi chắc ông nhõi này lại là thuộc dạng kiểu thiếu gia thích giả nghèo đây mà. không muốn dựa dẫm vào gia đình mà thích đi lên bằng chính hai cái giò của mình,được đấy james bắt đầu thấy thích cái bản lĩnh của thằng em này rồi đấy.

" vào việc luôn em nhỉ,đợi anh hai phút có địa chỉ cho chú em liền đây"

thế là hai anh em cũng nói mấy câu xã giao qua điện thoại rồi cũng tắt đi nhà ai làm việc nấy,james cũng nói sơ sơ cho seonghyeon biết về người bạn cùng nhà sắp tới này của hắn,thường xuyên đi làm về khuya,không hay bếp núc gì,hẹn hò ở trường và chỗ làm thêm nhiều hơn ở nhà nên bảo hắn chuẩn bị tinh thần đi vì nghe ở ghép ấm áp thế thôi nhưng mà dọn vô thì chả khác gì ở một mình mấy. seonghyeon bên đây vừa ngắm ảnh keonho vừa nghe james phàn nàn về nó mà chỉ biết cười một bên mép,giả vờ đáp lại mấy câu cảm thán cho có lệ chứ những gì thuộc về keonho,seonghyeon đã biết hết thẩy từ lâu rồi.

và thế là hai người họ cũng đã ở chung sắp tròn ba tháng rồi này. keonho tuyệt nhiên không biết gì hết ráo về danh phận thật cũng như con người của seonghyeon,hoàn toàn mờ mịt. nó còn nghĩ seonghyeon chắc cũng thuộc dạng bình thường như mình,xa quê lên seoul học đại học vừa đi làm vừa đi học giống nó. bất ngờ nhất chắc là về tính cách của seonghyeon,mới đầu chuyển vô người nọ còn khá ngượng ngùng với nó nhưng tiếp xúc nhiều mới biết tên này khá là trẻ con,nó đi học đi làm về trễ xíu là nhắn tin nhõng nhẽo liền,chả biết nó thuê người ở chung hay thuê một đứa con nít để nó chăm nữa.

nhưng đổi lại seonghyeon nấu ăn cực kì ngon,takes care cho nó cũng khá tốt. không phải gì chứ từ lúc hắn dọn vào đây là keonho tăng hẳn năm kí rồi đấy. căn bếp mà hồi trước bị nó bỏ xó giờ đây nhìn ấm cúng hơn hẳn từ khi có seonghyeon. tự nhiên đâu ra trên trời rụng xuống một đứa bạn cùng nhà vừa đẹp trai nhức nách,vừa nấu ăn giỏi mà còn biết lo lắng quan tâm người khác thế này thì keonho cảm thấy bản thân mình may mắn kinh khủng.

nhưng mà,dạo gần đây nó thấy cơ thể nó lạ lắm.

hai tuần đổ lại đây tự nhiên tối nào seonghyeon cũng pha một ly sữa ấm cho keonho uống,bảo là giúp nó đi ngủ được ngon hơn. keonho thì đâu biết gì đâu,tự nhiên tối nào cũng có người vô phòng kêu mình uống sữa để bổ sung cho sức khoẻ,nó cảm động còn không hết lấy đâu ra sức để mà cảnh giác. với lại dạo gần đây nó cũng ngủ không được ngon giấc,cứ bị tỉnh giấc vào nửa đêm,may sao nhờ có ly sữa ấm mà mỗi tối seonghyeon đưa cho nó uống,nó cảm giác ngủ ngon hơn hẳn thật. nhưng chỉ là lúc ngủ thôi,còn lúc tỉnh dậy là nó cảm giác cả người nó ê ẩm kinh khủng,mông thì đau rát như có ai nằm đó nắm bóp nhào nặn nguyên đêm,môi thì khỏi phải nói sưng tấy hết cả lên. tuy nhiên là chỉ có mông và môi hai thứ đó bị đau thôi,còn lại thì nguyên người nó không làm sao cả.

keonho còn nghĩ có phải do bản thân mình mệt quá đâm ra bị mộng du không? tự bóp mông mình xong tự cắn môi khiến nó sưng tấy lên,nhưng mà nghe nó dị hợm làm sao ấy nên keonho bỏ qua. xong,giờ đây khi ngồi xâu chuỗi lại sự việc,nó mới bắt đầu hơi nghi ngờ người bạn cùng nhà của mình. keonho ban đầu còn đấm vô đầu chửi bản thân nó vì người ta tốt đến thế mà nó còn đi nghi ngờ,nhưng không có lửa sao mà có khói?

nó để ý ánh mắt của seonghyeon dạo gần đây dán lên người nó,không chỉ đơn thuần là một ánh nhìn như bình thường mà là kiểu...thợ săn và con mồi. mỗi lần nhìn thấy keonho trong bộ dạng cái môi bị sưng tấy lên,quần áo xộc xệch là seonghyeon không giấu được một niềm vui nho nhỏ trong khoé mắt hắn,phải nhìn kĩ mới có thể thấy được. chẳng hiểu sao seonghyeon dường như biết trước được chuyện môi của nó sẽ bị sưng vào sáng hôm sau,chủ động đưa thuốc mỡ cho nó bôi mặc dù chưa bao giờ nó thấy seonghyeon xách về một bọc thuốc nào hay nghe keonho phàn nàn về chuyện môi nó bị đau,kiểu như dạng đền bù cho nó sau khi làm sai một chuyện gì đấy.

thế là không để bản thân mình phải đoán mò nữa,nó quyết định đi tìm câu trả lời vào tối hôm nay.

như một đồng hồ sinh học,seonghyeon canh đúng chín giờ để mà bưng sữa vào phòng cho nó uống. à giờ nó mới để ý thêm một chuyện là nếu không thấy keonho uống sạch ly sữa mà mình bưng vào,seonghyeon sẽ không chịu rời đi. keonho giả bộ bận rộn trên máy tính,tuyệt nhiên không rời đi nửa xăng mà kêu seonghyeon để lên bàn hộ mình.

" để lên bàn giúp tớ nhé,tí tớ uống giờ chưa rảnh tay lắm"

mà cái tên keonho ngốc này,bình thường làm việc chả bao giờ đeo mắt kính nay tự nhiên lại đeo làm gì không biết,làm cho bạn cùng nhà của nó thấy được hết thẩy những cái động tác bối rối của nó trên máy tính mất tiêu rồi. chả hiểu tap gì trong note mà chăm chú quá nhỉ keonho ơi? hết xoá rồi lại ghi thế kia, seonghyeon khẽ cười trong lòng giả bộ diễn theo vở kịch của nó,đêm nay chắc là sẽ vui lắm đây.

" ừm tớ để ở đây nhé,uống xong đi ngủ sớm đi đấy"

keonho ậm ừ trong cổ họng,phải thính lắm mới nghe nó trả lời. dời khỏi màn hình máy tính liếc thấy bóng dáng của seonghyeon hoàn toàn đã biến mất sau cánh cửa,keonho liền rón rén cầm ly sữa đi vào trong nhà vệ sinh đổ hết xuống bồn cầu,nhấn nước xả đi. âm thầm xin lỗi seonghyeon trước nếu như mọi chuyện không như nó nghĩ,còn nếu mà xui rơi vào cái trường hợp thứ hai thì keonho chắc sẽ âm thầm cuốn gói đi khỏi nhà trong đêm mất,mà seonghyeon có cho nó bước ra khỏi chỗ này an toàn không mới là chuyện.

vệ sinh cá nhân xong hết trơn,thay đồ ngủ ra cho thoải mái hơn rồi thì nó cầm cốc sữa vừa nãy đã bị đổ đi hết đặt ngay ngắn lên trên đầu tủ tạo hiện trường giả. xong keonho cũng mệt mỏi ngả lưng lên giường,bình tĩnh nhắm mắt lại. nó đã cố gắng dặn bản thân tỉnh táo hết sức có thể để bắt được khoảnh khắc nhỡ có con chuột nào chui vô phòng,nhưng mà mí mắt nó cứ nặng dần xuống rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

có thể do không uống ly sữa kia nên keonho không ngủ sâu lắm,đủ để cảm nhận được nệm của mình giờ đây đang bị lún xuống như có ai đang ngồi lên. sau đó,cả môi mắt và hai bên má đều bị ai đó lấy tay sờ lên vuốt một cách nhẹ nhàng,riêng chỉ có môi là người nọ dùng lực ngón tay siết mạnh hơn vào đấy. cánh mũi của keonho thoang thoảng mùi bạc hà nam tính,cái mùi mà giờ đây đánh thức hoàn toàn bộ não đang nghỉ ngơi của nó,bắt nó phải thức tỉnh ngay lập tức. cả người nó đột nhiên căng cứng hết lên vì sợ,mắt vẫn nhắm nghiền giả bộ ngủ nhưng có sự di chuyển nhẹ ở trong đấy.

người nọ đột nhiên cúi xuống rúc đầu mình vào hõm cổ của nó rồi tham lam hít lên một hơi thật sâu,thở ra một cách đầy thoả mãn. hai tay giờ đây không ngừng sờ mó lên eo và cả...hai cánh mông của nó mà xoa bóp.

" thơm quá,keonho của tớ thơm quá,tớ ghiền keonho chết mất"

cái chất giọng này làm sao mà nó không nhận ra được cơ chứ,không là eom seonghyeon thì là ai?

" hôm nay ở trên trường,keonho sao lại nói chuyện với cái con ha eun kia thế,hửm?"

môi hắn bắt đầu day dưa nhẹ vào làn da trắng mịn của nó mà mút mát,quái lạ bình thường nó dậy soi gương thì tuyệt nhiên không thấy bất kì các dấu vết nào được dính lên trên người mình,vậy sao ngay tại lúc này seonghyeon dường như đang muốn mút mát cần cổ của nó một cách mất kiểm soát như thể muốn đánh giấu keonho luôn vậy?

lực tay dưới mông nó bắt đầu không kiểm soát được nữa mà bóp mạnh hơn khiến keonho dường như xém chút xíu không nhịn được để lộ ra bản thân nó đang giả vờ ngủ. cái thằng biến thái này nữa,giờ đây nó muốn bạc tình bạc nghĩa với cái người suốt ba tháng qua đã chăm nó mà lao vào đấm một cái. nhưng chỉ so về cái sát khí thôi,keonho biết nó không bao giờ đè được seonghyeon.

" ghen chết mất,chắc phải thủ tiêu con nhỏ đó để keonho chỉ được nói chuyện với một mình tớ thôi,keonho thấy sao?"

lưỡi hắn thè ra liếm một đường dài từ cần cổ lên rái tai nó,hôn nhẹ lên tai của nó một cái rồi lại di chuyển xuống hai bên má nó mà hôn lên một cách đầy thích thú. hai cái bầu má này,hắn đã cất công cả ba tháng trời chỉ để bây giờ có thể cắn thoả thích được như này đấy. thấy lông mi của người nọ khẽ run,nhịp tim cũng vì thế đập điên cuồng trong lòng ngực vang ra đến tận hai bên tai của seonghyeon,khiến hắn nhất thời hưng phấn thêm.

" keonho biết không? tớ đang giữ hơn hai ngàn tấm hình của cậu đấy. lúc keonho cười với tớ,hay lúc keonho xem phim và ăn đồ ăn tớ nấu nữa,tớ chụp lại hết đấy để tối đem ra ngắm"

keonho giờ đây cảm thấy có hai tiếng nổ lớn vang lên bên tai nó,cái người bạn mà nó hết lòng trân trọng này,tưởng chừng như đã kiếm thấy cho mình một người bạn tri kỉ thì giờ đây nó mới hối hận nhận ra,mình đã tự tay dẫn sói hoang vào nhà mà không hề hay biết. cơ thể nó nhất thời căng cứng lên,các cơ bên trong gồng hết sức lại như đang cố gắng tạo ra một bức tường kiên định không cho ai chạm vào. seonghyeon đang mân mê hai bên má nó,môi lại tiếp tục di chuyển xuống hai phiến môi nó mà đặt một nụ hôn nhẹ lên,tay hắn giờ đây lòn hẳn vào bên trong áo để sờ nắn chiếc eo thon của nó.

" thuốc ngủ hôm nay hình như hết hạn rùi,keonho của tớ phải giả bộ ngủ thế này thì tớ đau lòng chết mất"

keonho tưởng như tim nó ngưng đập luôn rồi,biết được không thể nào giả bộ được nữa,nó liều mạng đẩy mạnh seonghyeon ra định bụng chạy ra cửa để thoát thân thì nó cảm thấy cổ chân mình bị ai đó nắm lấy mạnh mẽ giật ngược lại khiến nó ngã nhào ra sàn. keonho sợ hãi quay đầu lại nhìn thì đã thấy seonghyeon cầm cổ chân của nó lên,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên như muốn chuộc lỗi.

" keonho ngoan,tớ không muốn làm keonho đau đâu"

" buông tao ra,thằng chó!!"

keonho dùng hết sức bình sinh để giãy dụa,lấy chân cố gắng đạp vào cái bản mặt đẹp trai chết tiệt kia của hắn nhưng càng giãy nó lại cảm thấy bản thân mình đang dần bị kéo về phía sau,có cố bò lên trên đến thế nào cũng không được. bỗng nó bị dáng người to cao của seonghyeon ập xuống kèm chặt lại khiến keonho giờ đây tỉ lệ để trốn thoát gần như bằng không. hắn nắm lấy cằm của nó,giật mạnh về phía mình ép nó nhìn thẳng vào đôi mắt có phần dại đi vì tình của hắn.

" yêu của tớ cứ không ngoan thế này,tớ phạt đấy nhé?"

nói đoạn,seonghyeon cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy bờ môi đang tính hé ra để chửi hắn,môi lưỡi hoà quyện vào nhau khiến keonho tức tưởi nuốt lại hết mấy cái lời khó nghe mà nó tính chửi,seonghyeon hôn nó như muốn đem cả thân xác nó nuốt vào bụng,không nhân nhượng một giây nào để cho nó thở. keonho khó thở đấm mạnh vào ngực ý kêu thả ra thì lại bị seonghyeon mạnh bạo cầm lấy bẻ lên trên đầu mà giữ lấy,kèm chặt không cho nó giãy dụa thêm. bất quá,keonho liền cắn mạnh vào lưỡi hắn khiến khoang miệng của cả hai bây giờ thoang thoảng mùi máu tanh lẫn vị ngọt của môi.

seonghyeon đau đớn dứt ra khỏi nụ hôn,bỗng hắn nhếch mép lè hẳn cái lưỡi toàn là máu ra cho keonho xem,một tay kèm chặt hai cánh tay nó trên đỉnh đầu,tay còn lại bắt đầu mò mẫm đến nơi mà khiến hắn còn nghiện hơn cả thuốc phiện,đó là hai bờ mông đẫy đà của nó rồi bóp một cái,ngón tay còn hư hỏng ấn mạnh vào nơi được chôn sâu giữa hai khe mông kia như muốn trêu ghẹo cún nhỏ dưới thân mình. người nọ hết sức sợ hãi liếc nhìn hắn,mắt đã ngập nước từ lúc nào.

" keonho ơi,tớ bảo không ngoan là bị phạt cơ mà?"

" h-hức seonghyeon...bình tĩnh nghe tớ nói..."

keonho không sử dụng bạo lực được liền chơi trò nước mắt với hắn,nhưng nó không thể nào diễn được ngay lúc này,keonho khóc là vì nó thật sự sợ hãi với cái con người trước mặt mình.

seonghyeon đau lòng nhìn gương mặt nhá nhem nước mắt của người mình yêu,hắn cúi xuống liếm đi hết những giọt nước mắt đang chờ chực rơi xuống bên dưới hai khoé mắt của nó,đau lòng chết mất thôi.

" yêu ơi ngoan đừng khóc mà,tớ buồn chết mất"

và sau cái đêm định mệnh đó,keonho dường như không những không thể nào thoát được khỏi con sói đội lốt cừu này,mà hàng ngày còn phải là chỗ để seonghyeon xả mệt mỏi,lúc nào cũng ôm lấy mặt nó mà hôn hít nài nỉ mấy lời yêu thương với mình. keonho lúc đầu kinh tởm lắm chứ vì nó là trai thẳng mà,nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng gay,seonghyeon tuy hơi điên (hắn điên vl luôn chứ hơi gì) nhưng tuyệt đối lại chiều keonho hết mực,gọi là đội nó lên đầu luôn ấy chứ. ăn cũng có người bón,đi học cũng có người đưa rước đến tận chỗ,tất thảy các đồ dùng của nó đều được seonghyeon mua mới lại hết kể cả cái quần sịp. seonghyeon xem keonho như một vị thần mà tôn sủng hết mực.

nhưng keonho sẽ chẳng bao giờ có thể biết được,cái con người mà đang cưng chiều nó như vong bây giờ đây,lại là cái người đứng sau lưng mọi sự đe doạ với ai có ý định tiếp cận đến nó,chẳng hạn như chị gái ha eun kia. chẳng tự nhiên mà ha eun lại hết bám dính lấy keonho đâu,tự nhiên một ngày đẹp trời đang đi học lại bị ai đó kéo vào trong một góc khuất rồi lấy tay chặn mồm mình lại không cho mình hét,ai chả sợ muốn vãi cả ra quần. nhưng giờ bả mới thấy rõ đây chả phải là eom seonghyeon,vừa mới tháng trước bị bả từ chối đây sao.

" eom seonghyeon? tôi đã bảo là tôi không thích anh r.."

" tránh xa ahn keonho ra"

có thể ha eun sẽ chẳng bao giờ quên được cái ánh mắt như muốn giết người đấy loé sáng trong bóng tối hôm ấy như muốn thiêu đốt đi cả hơi thở đang đứt quãng từng đợt của bả.

" anh nói gì?"

" tôi bảo,ahn keonho em ấy là của tôi. khôn hồn mà cút ra xa khỏi người em ấy,không thì cẩn thận cái mạng"

từ khi nào cái người mà đang thích mình,tháng trước còn nài nỉ bả rằng hãy để ý đến hắn một chút lại đang đe doạ bả rằng hãy tránh xa ahn keonho-tình địch của hắn?

gay go thật.






anh em thấy ok thì cmt cho tui bíc với nhó hicccc 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com