Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶30

Hoá ra không phải chỉ có mỗi bên lều của Huy là dậy sóng. Ở phía bên này, chiếc lều của hai thằng con trai đứng đầu lớp cũng đang ngập tràn mùi thuốc súng

Ngay khi Hoàng vừa bước vào lều, chưa kịp cởi áo khoác ngoài thì đã bắt gặp ánh mắt như ra-đa quét của Hưng lớp trưởng. Số là lúc nãy đi vệ sinh, Hưng đã được thằng Phàm kể lại chi tiết từ cái vụ lột tôm cho đến hành tung mờ ám của hai đứa.

Thấy Hoàng bước vào với quả mặt bình thường lạnh như tiền mà giờ hai má còn hơi ửng hồng, mắt dính chút xuân tình, Hưng lập tức chặn đường tra hỏi

"Nè Nghiêm Sơn Hoàng! Khai mau, vừa đi đâu về mà mặt mũi ửng hồng như gái về nhà chồng thế kia? Có phải mới đi hẹn hò lén lút với thằng Huy đúng không?"

Hoàng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, gương mặt kiều mị sa sầm xuống. Cậu ta khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, gắt nhẹ:

"Mày bị hâm à?"

" Đột nhiên hôm nay lại đi tò mò chuyện của tao làm gì?"

"Hâm cái đầu mày ấy!"

Hưng không nói hai lời, lập tức giơ thẳng cái màn hình điện thoại ra trước mặt Hoàng. Đó là bức ảnh chụp lúc ăn tối do thằng Phàm lén chụp rồi gửi qua

Cảnh Hoàng đang đeo bao tay tỉ mỉ lột tôm, ánh mắt cưng chiều nhìn Huy .Hưng đập đùi hỏi thẳng

"Cái gì đây hả thằng chó? Mày gay à? Hay mày với thằng Huy có gì với nhau?"

Thấy bằng chứng rành rành, Hoàng chẳng thèm chối. Nhưng thay vì bối rối, máu cọc cằn của cậu ta trỗi dậy. Nhanh như chớp, Hoàng giựt phắt cái điện thoại trên tay Hưng, ngón tay thon dài bấm thoăn thoắt vào album, thẳng tay bấm xoá ảnh, rồi vào luôn mục đã xoá gần đây để xoá vĩnh viễn không thương tiếc.

Hoàng ném trả điện thoại cho Hưng, nghiến răng nói

"Im đi kệ thằng bố mày không được à?"

"Tao gay thì sao, liên quan gì đến kinh tế nhà mày không? Trả máy này"

Thấy cái thái độ cọc cằn, xù lông bảo vệ tình yêu của thằng bạn thân, Hưng lớp trưởng không những không giận mà còn tỏ ra thông suốt mọi đường tơ kẽ tóc. Nó cười hì hì, huých vai Hoàng một cái trêu chọc

"gắt dữ vậy ta"

"Vậy là hai bây đang hẹn hò thật đúng không?

Hoàng thở dài một tiếng, ngồi thụt xuống , vừa sửa lại chăn gối vừa lầm bầm đầy bất lực

"Ước gì trên đời này ai cũng biết mặc kệ nhau mà sống"

" bớt tò mò lại cho thiên hạ thái bình."

Hưng nghe vậy liền bật cười, đắp chăn rồi nghiêm túc vỗ vai bạn

"Ừa rồi, biết rồi!! Tao hứa là không nói với ai đâu, giữ bí mật tuyệt đối cho hai đứa mày. Mà nói thật, tao thấy mày với thằng Huy nhìn hợp nhau vcl á"

"Một thằng thì câm như hến, một thằng thì nói nhiều cũng có chút đáng yêu đấy. Thôi ráng giữ nhau đi, sau này có cưới nhớ mời tao đi ăn cưới là được"

Hoàng nghe đến từ cưới thì khoé môi khẽ cong lên một chút, sự cọc cằn bay biến sạch. Cậu ta im lặng tắt đèn, kéo chăn đi ngủ, trong lòng thầm nghĩ

Xem ra còn biết điều

Đôi mắt Hoàng nheo lại nhớ lại thằng Hưng vừa nói Huy dễ thương, cái tính chiếm hữu ăn sâu vào máu trỗi dậy kịch liệt.

"Ai cho mày khen hả? Hả? Hả?"

Hoàng vừa gắt lên ba tiếng, vừa thẳng chân đạp liên tiếp vào người Hưng. Đôi chân dài của cậu ta phối hợp nhịp nhàng với bộ dạng đanh đá, cọc cằn này nhìn không khác chút nào so với cái điệu bộ của An Khánh Huy đang đá thằng Phàm ở chiếc lều bên kia.

Đúng là gần mực thì đen, gần cún bếu thì cái nết y chang

Hưng lớp trưởng bị đạp túi bụi, đau đến mức suýt chút nữa là lọt thỏm ra khỏi lều. Nó vội vàng giơ hai tay lên đỡ, vừa né vừa chửi om sòm

"Ditme mày bạo lực vcl Hoàng ạ!"

" Tay chân đấm phát nào chết phát đấy mà sao thằng Huy nó chịu hẹn hò được với mày hay vậy?"

Né được cú đạp cuối cùng, Hưng ôm lấy cái chân đau, tò mò hỏi tiếp câu hỏi mà ai cũng thắc mắc

"Mà tao nhớ thằng Huy trước giờ đào hoa lắm mà đúng không? Người yêu cũ toàn mấy em gái xinh xắn, chuẩn trai thẳng một cây luôn. Sao tự nhiên đùng một cái nó lại chịu đổ mày, chịu bẻ cong vì mày hay vậy?"

Nghe Hưng nhắc đến sự đào hoa và dàn người yêu cũ của Huy, lòng Hoàng lại dâng lên một chút giấm chua, nhưng ngay sau đó là sự tự hào lấn át hoàn toàn.

Hoàng khẽ nhếch môi, nằm vật xuống đệm, gối đầu lên hai tay rồi thở dài một tiếng đầy vẻ đắc thắng. Cậu ta buông một câu xanh rờn, tự luyến đến mức không ai đỡ nổi

"Biết sao được... Thằng bố mày vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại còn chung thủy nữa"

"Tự hiểu đi Hưng."

Hưng lớp trưởng cạn lời toàn tập, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cái bản mặt đẹp trai kiều mị nhưng vô cùng tự mãn của thằng bạn thân

"Mày bớt tự luyến lại giùm tao cái Nghiêm Sơn Hoàng"

Hưng nghe xong câu chốt hạ tự luyến của Hoàng thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng cái tính tò mò của một thằng lớp trưởng vẫn chưa được dập tắt. Nó lật người nằm xuống đệm, kê hai tay sau gáy, nhìn lên nóc lều rồi hỏi vớt vát thêm một câu

"Ủa mà Hoàng... tao thắc mắc thiệt á. Sao mày lại thích thằng Huy dữ vậy? Kiểu như... từ lúc nào á?"

Hoàng nhắm mắt lại, kéo chăn ngang ngực. Giữa không gian yên ắng của đêm núi rừng, giọng cậu ta trầm xuống, không còn vẻ đanh đá cọc cằn lúc nãy nữa mà tràn ngập sự ôn nhu, hoài niệm

"Vì cậu ấy dễ thương... và rất nghe lời tao. Tao biết Huy từ lúc hai đứa còn học mẫu giáo lận"

"Nhưng mà lúc đó tao con nít quá, đối xử tệ với Huy lắm, toàn làm cậu ấy khóc thôi"

"Giờ nghĩ lại cái khoảng thời gian đó, tao chỉ muốn tự đá vào dái bản thân một phát"

Hưng nghe tới khúc này liền bật cười hố hố, lấp ló đầu ra khỏi chăn trêu chọc

"Muốn không? Tao đá hộ cho, không tính tiền công luôn"

Hoàng lập tức mở choàng mắt ra, phóng một ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng như dao găm về phía thằng bạn thân

"Mày có muốn nghe tiếp không? Muốn nghe thì ngậm cái mồm lại."

Hưng biết tính thằng này nói là làm, liền vội vàng thắt dây an toàn cho cái miệng, gật đầu lia lịa rồi im bặt. Hoàng thấy thế mới dịu mắt lại, nhìn vào khoảng không tối om của lều, tiếp tục nói

"Học chung hết cấp 1, lên cấp 2 hai đứa không học chung lớp nữa, tao buồn muốn chết"

"Mà mày biết không, lên cấp 2 Huy nó quậy banh chành, làm đại ca trường luôn đấy , hồi xưa Huy còn cầm đầu tụi thằng Tiến thằng Phàm đồ đó rắc rối lắm"

"Tao lúc đó lại làm Đội trưởng Hội học sinh . Thế là tuần nào bên sổ nam sinh vi phạm gửi qua cũng có tên An Khánh Huy. Tao toàn phải lén lút dùng quyền hạn để xoá tên cậu ấy ra khỏi danh sách vi phạm, không để thầy cô phạt."

Hoàng dừng lại một chút, thanh âm hơi nghẹn lại, có chút xót xa

"Cái bệnh tim của Huy... tao là đứa biết rõ nhất. Có lần Huy lén tao với gia đình đăng ký đi thi bơi lội. Tao biết chuyện, vừa lo vừa giận nên đã lên cơn mắng Huy một trận lôi đình"

"Nhưng đến ngày Huy thi, tao làm sao bỏ mặc cậu ấy được?"

"Tao đã lén lút mua vé đến xem. Rồi sau trận đấu, tao vô tình đi ngang qua phòng nghỉ ngơi, thấy Huy đang phải chịu đựng cơn đau tim hành hạ một mình trong góc tối... Từng giây phút chứng kiến Huy ôm ngực thở dốc đó, tim tao hoàn toàn khoẻ mạnh, không bị gì hết, nhưng tao thề là nó đau đến mức nghẹt thở"

"Từ lúc đó tao biết, tao dính bẫy của cậu ấy rồi. Tao chỉ muốn bảo vệ cậu ấy suốt đời thôi. Tao thích nhất là lúc Huy cười, nụ cười của cậu ấy rực rỡ, ấm áp y như hoa hướng dương vậy."

Nói đến đây, giọng Hoàng lại sáng lên, đầy vẻ tự hào

"Lên cấp 3, nhờ cái giải Nhất bơi lội năm đó mà Huy được thêm điểm cộng nên dễ dàng vào trường mình nè, lại còn may mắn xếp chung lớp với tao"

" Lúc nhìn thấy tên hai đứa chung danh sách lớp, tao vui đến mức muốn phát điên lên được. Rồi mày thấy đó, cuối năm lớp 11 vừa rồi, cậu ấy còn đại diện cho quốc gia đi thi đấu nữa"

"Tao tự hào ghê gớm luôn á... Người yêu tao là thế đó vừa đẹp trai, vừa giỏi giang"

Hoàng thao thao bất tuyệt một tràng dài, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Không gian im lặng mất vài giây, Hưng lớp trưởng nằm bên cạnh đờ người ra, rồi nó từ từ quay sang, nhìn Hoàng bằng ánh mắt kỳ thị tột độ, buông một câu khô khốc

"Ditme mày là cái máy radio hay gì mà kể dài dòng văn tự thế?"

"Tao hỏi có một câu mà mày xả một tràng sớ từ mẫu giáo tới cấp 3, lại còn chêm văn ngậm ngùi, sến sẩm rợn cả tóc gáy"

Hoàng khẽ hừ một tiếng, lật người quay lưng về phía Hưng, kéo chăn trùm kín đầu

Hưng nằm trằn trọc một hồi, cái tính hóng hớt nó ăn vào máu rồi nên làm sao mà ngủ cho nổi. Thấy Hoàng vừa im lặng, nó liền lật đật quay sang, dùng tay đẩy mạnh vào vai thằng bạn lực điền một cái nữa, thúc giục

"Ê ê Hoàng. Đang hay mà, kể tiếp đi"

" Mày chưa nói cho tao nghe khúc quan trọng nhất. Rồi bằng cách nào mà thằng Huy nó chịu cong vì mày?"

"Đang là trai thẳng đào hoa, bồ bịch toàn gái xinh mà tự nhiên quay xe là sao?"

Hoàng bị đẩy thì bực mình lầm bầm vài tiếng, nhưng nhắc đúng chủ đề chiến tích của mình, cậu ta lại quay người lại, mắt sáng rực giữa đêm tối, tiếp tục xả sớ

"Thì phần lớn là do cái khuôn mặt này của tao chứ sao nữa. Tao phải cảm ơn mẹ tao ba ngày ba đêm vì đã đẻ tao ra với cái nhan sắc này đó"

"Mày biết cái lúc mà Huy đòi vạch rõ ranh giới, giữ khoảng cách với tao không.Lúc đó tao muốn điên lên được, máu ghen với máu liều nó dồn lên não, tao nhào vô cưỡng hôn mẹ nó luôn!"

"Mà giờ nghĩ lại tao thấy tao come out với tỏ tình kiểu gì kì dị vãi, nhục vcl ra!"

Hưng nằm nghe tới khúc này thì khoái chí lắm, cười khục khục trong cổ họng, vừa lấy gối che mặt vừa hỏi dồn

"Trời đất ơi ghê vậy ba.Cưỡng hôn luôn rồi sao nữa"

"Kể tiếp, kể tiếp!"

Hoàng thở dài thườn thượt, giọng điệu có chút uất hận của quá khứ

"Rồi sao nữa hả?"

"Rồi tao khóc chứ sao! Tao khóc tới tận 2 giờ sáng luôn đó mậy, vì bị Huy thẳng thừng từ chối. Nó bảo nó là trai thẳng, nó chỉ thích con gái thôi, nghe mà đau đớn tâm can"

"Hôm sau đi học tao phải gồng dữ lắm, làm như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục được làm bạn với cậu ấy"

"Nhưng mà trời thương tao mày ạ.Cái cô bạn gái của Huy lúc đó tự nhiên ở đâu đi kết bạn với tao, xong rồi còn nhắn tin thả thính, có ý đồ với tao nữa chứ. Tao đưacho Huy coi, thế là mọi chuyện bung bét hết!"

Hưng nghe tới đây thì khịt mũi một cái rõ to, quay sang nhìn Hoàng bằng ánh mắt kỳ thị xen lẫn thán phục

"Ê... tự nhiên tao nghe khúc này thấy mày giống tiểu tam trà xanh vcl vậy Hoàng?"

"Người ta đang mặn nồng mày nhào vô tỏ tình thằng Huy, xong rồi cô người yêu đó lại đi thích mày nữa à? Ủa rồi mắc gì bả thích mày mà bả lại đi hẹn hò với thằng Huy? Gay cấn như phim drama vậy, tiếp đi mày!"

Hoàng hừ một tiếng, đính chính ngay để bảo vệ danh dự

"Tiểu tam cái đầu mày"

"Tại bả tự cua tao chứ tao có thèm đụng vào đâu. Thì sau vụ đó Huy dứt khoát chia tay bả luôn chứ sao"

"Mà buồn cười nhất là sau khi chia tay, Huy nó cứ lấn cấn hoài,cậu ấy nhìn tao rồi bảo 'Hay là Hoàng hôn lại tớ một cái đi, tại tớ chưa xác định được '"

"Trời ơi, mồi dâng tới miệng, tao là thằng ngu hay sao mà không đớp? Tao nhào vô hôn một trận ra trò nữa, thế là thằng Huy bị tao chính thức bẻ cong luôn từ đó!"

Hưng há hốc mồm toàn tập, mắt trợn tròn lên trong bóng tối, không nhịn được mà thốt lên

"Ghê dữ vậy bây! Thằng Hoàng ngày thường nhìn nghiêm túc, lạnh lùng.Mà yêu vô một cái là thành cáo già luôn rồi!"

"Ghê thật sự, thằng Huy quả này chạy trời không thoát khỏi với mày luôn"

Hưng nghe xong câu chốt hạ của Hoàng thì đầu óc bắt đầu nhảy số ra mấy cảnh tượng mờ ám. Bản tính hóng hớt đã đẩy tới đỉnh điểm, nó không chịu buông tha cho thằng bạn thân, liền rướn người tới, ghé sát tai Hoàng hỏi nhỏ một câu cực kỳ hiểm hóc

"Ê... hỏi câu cuối thôi, thề câu cuối cùng nè!"

" Hai thằng bây thằng nào thằng nấy cũng to lực điền, thằng Huy thì bơi lội quốc gia, mày thì ... Vậy rồi rốt cuộc... ai trên ai dưới vậy?"

Hoàng đang nhắm mắt định ngủ, nghe câu hỏi đi vào lòng đất của thằng lớp trưởng thì cạn lời toàn tập. Gương mặt kiều mị khẽ giật giật, cậu ta chẳng thèm mở mắt, buông một câu trả lời

"Huy ở trên... còn tao ở trong, được chưa?"

"Hự... Ha ha ha ha ha!"

Hưng lớp trưởng nghe xong câu trả lời của Hoàng thì không nhịn nổi nữa, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức suýt chút nữa là sặc nước miếng, phải lấy cái gối đè lên mặt để không làm kinh động đến thầy cô ở mấy lều bên cạnh.

"Vãi cả Huy ở trên Hoàng ở trong"

"Ditme câu này thâm thúy vcl Hoàng ơi!"

Hưng vừa gạt nước mắt vì cười quá nhiều, vừa gật gù đồng tình.

"Nhưng mà ừa, ngẫm lại cũng đúng thật. Thằng Huy nhìn người thế thôi chứ cái mặt vô tri đáng yêu chết đi được. Nó mà cười một cái là tao thấy như cả bầu trời mùa xuân ngập tràn hoa nở rộ kéo về vậy đó, nhìn phát là muốn bao nuôi liền"

Hoàng nghe tới hai chữ bao nuôi từ miệng thằng bạn thì máu ghen lập tức xộc thẳng lên não. Cậu ta bật dậy như lò xo, đôi mắt trừng lên dữ dội trong bóng tối, tay quơ lấy cái gối đập thẳng vào bản mặt đang cười hớn hở của Hưng, gắt lên:

"Ai cho mày bao nuôi Huy của taoooo hả?!"

"Thằng bồ tao mà tới lượt mày đòi nuôi à? Cái thằng trắng bóc kia, tém tém cái nết lại giùm tao cái!"

Hưng lớp trưởng đang cười ngon lành thì bị ăn nguyên một quả gối vào mặt, nó vừa ôm đầu vừa né, tức tối bật lại ngay lập tức

"Ditme mày bị cuồng bồ nặng rồi Hoàng ạ!"

"Tao ví dụ thôi chứ ai thèm giành thằng Huy của mày!"

" Mà mày nói tao trắng bóc là ý gì?"

"Mày không tự soi gương nhìn lại cái bản mặt với cái làn da của mình à? Người mày cũng trắng như ma da chết trôi kia kìa, ở đó mà chê tao!"

Hoàng nghe vậy thì khựng lại một chút, khẽ hừ một tiếng rồi vuốt lại mái tóc, thong thả nằm xuống đệm, kéo chăn đắp ngang ngực rồi buông một câu đầy tính sát thương

"Tao trắng nhìn nó sang, còn mày trắng nhìn nó vô duyên"

" Với lại tao trắng có Huy mê, còn mày trắng ai mê mày?"

"Thôi im mồm đi ngủ, đừng để tao phải dùng tới bạo lực học đường với mày giữa đêm."

Hưng lớp trưởng đúng là cái máy hóng hớt chạy bằng cơm, sập nguồn được năm phút là lại tự động sạc pin để hỏi tiếp. Thấy không gian xung quanh vừa mới im ắng được một chút, Hoàng thì đang lim dim mắt, đầu óc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Hưng lại lật người qua, dùng ngón tay chọc chọc vào vai Hoàng

"Ê... Hoàng, hỏi thiệt nốt câu này thôi. Vậy... thằng Huy là mối tình đầu của mày luôn hả?"

Hoàng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, máu cọc cằn dâng lên tận đỉnh đầu. Cậu ta bực mình quay ngoắt người lại, trừng mắt nhìn thằng bạn thân dưới ánh đèn pin mờ mờ, gắt lên

"Mày có để cho thằng bố mày ngủ chưa hả cái thằng lớp trưởng kia"

"Ờ, đúng rồi đó! Tao thủ thân như ngọc mười mấy năm trời là để dành riêng cho một mình thằng Huy thôi đó?"

Hưng nghe vậy liền tặc lưỡi, chống cằm ra vẻ suy tư

"Tao nhớ hồi cấp 2 tới giờ mày cũng thuộc dạng hot boy, gái theo xếp thành hàng dài từ phòng học xuống tới canteen mà không thèm gật đầu với ai"

"Thế mà lại gay ư hahhahahahahah"

Hoàng hứ một tiếng, dứt khoát phủ nhận

"Mày bớt lại đi. Tao không có gay, tao cũng không thích con trai."

Hưng ngơ ngác, há hốc mồm hỏi vặn lại

"Ủa? Mày nói cái gì vậy ba? Mày không thích con trai mà mày đi hẹn hò với thằng Huy?"

"Thằng Huy con gì chả phải con trai. Nó có củ cải rành rành ra đó chứ con gái hồi nào"

Hoàng tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt, cậu ta vớ ngay cái gối đập bành bạnh xuống nệm, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ

"Mày có im mồm cho tao ngủ chưa.Ý của tao là, tao không quan tâm đến giới tính, tao không thích đàn ông con trai nói chung"

" Nhưng vì đối phương là An Khánh Huy, nên Huy có là con gì, là trai hay gái, hay là gì đó vô tri đi chăng nữa thì tao cũng yêu!"

" Miễn đó là Huy, mày hiểu chưa cái thằng đầu tôm này?!"

Hưng lớp trưởng đứng hình mất ba giây. Nó nuốt nước miếng cái ực, tự động kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, lí nhí đáp

"Rồi rồi, biết rồi .Thâm tình vcl, tao nể mày rồi đó. Tao im mồm tao đi ngủ đây, không dám hỏi nữa đâu, sợ mày cắn tao quá!"

Hoàng vẫn chưa hết cọc, thấy thằng bạn cứ nhích qua nhích lại dò hỏi nãy giờ liền lườm một cái sắc lẹm, gắt thêm câu chốt hạ để bảo vệ thân ngọc sạch sẽ của mình

"Mày xích xa tao ra nha Hưng! Đêm lạnh thì tự quấn chăn vào, dính dính vào người tao là tao đá cho một phát lọt ra khỏi lều bây giờ đó. Người tao chỉ để cho Huy ôm thôi!"

Hưng lớp trưởng nghe xong vừa khinh bỉ , liền dứt khoát nép sát người ra góc lều bên kia, quấn cái chăn chặt như kén tằm rồi lầm bầm

"Biết rồi cha nội, ai thèm dính vào cái khúc gỗ bạo lực như mày!"

Sau màn giữ khoảng cách nghiêm ngặt, Hưng nhắm mắt xuôi tay chìm vào giấc ngủ sau một đêm hóng hớt quá độ. Hoàng lúc này cũng thở phào một tiếng, quay người sang hướng ngược lại, ôm lấy chiếc gối rồi ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com