Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Chơi dơ

Ngày nào em cũng nhìn chằm chằm cơ thể gầy yếu đang phập phồng xem bạn dậy chưa, đỡ chưa. Nhìn ngoài cơ thể đang khá là nhỏ và bộ lông cũng chưa dài hoàn toàn nên em đoán bạn bằng tuổi em thôi.

Bỗng chiếc đuôi cam động nhẹ, mắt cáo nhỏ hé ra một chút. Và thật sự hơi giật mình vì khuôn mặt đang ghé sát rạt để nhìn.

Cơ thể có nhiều vết thương có hơi đau lùi về phía sau một chút hỏi với vẻ nghi ngờ

" cậu là ai, đây là đâu và tôi là ai? " chưa đủ sức để hoá thành người nên vẫn đang sử dụng hình hài nhỏ bé đối mặt với nhân thú cao m8 phía trước.

" cáo nhỏ tỉnh rồi hả, có còn đau ở đâu không "

" trả lời câu hỏi của tôi đi "

" tớ hả tớ là keonho tộc Chó, đây là ổ của tớ. Còn cậu là ai làm sao tớ biết "

" thế sao tôi lại ở chỗ cậu "

" cậu bị thương nên tớ tha về chăm sóc thui, nhìu tiền nhớ hậu tạ tớ nha. Ơn cứu mạng ròi "

" vậy tôi k cùng tộc với cậu à "

" tự quay sau lưng nhìn đi, cái đuôi cam lè đó mà đòi là chó hả k có đâu. Ủa mà khoan, sao cậu hỏi cậu là ai hả "

" vậy tôi là tộc cáo " thật sự bây giờ rất ngu ngơ lỡ thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn.

" mất trí nhớ hả, ồ kịch bản này thì bình thường rồi để tôi nhớ coi bth ngta sẽ làm gì với cậu nha "

Cáo nhỏ nghe vậy liền lùi về phía sau cho đến khi chạm vào lớp đá lạnh.

" ê làm gì thế trong ổ tui mà đòi chạy "

" thế cậu định làm gì, sao lại nói mấy câu nghe đáng sợ như vậy "

" ô sợ à, mất trí nhớ cũng có cảm giác sợ hả ta "

" mất trí nhớ đâu phải ng thực vật đâu mà kêu k có cảm giác "

" ồ cậu thông minh ghê, vậy mà cũng k biết chính mình là ai "

" cậu.. tha tôi về từ đâu vậy "

" bữa đó tui đi kiếm cái hoa có mật bên đồi cao cao đằng kia, thấy cậu lăn xuống ngay chân thấy tội mới mang về đó "

" thế cậu đem người khác tộc về có sao k "

" bị phát hiện là bị đuổi đó. Ủa cậu mất trí nhớ r h sao về "

" thế nên bây giờ tôi mới hỏi cậu đây "

" giờ sao ta cậu k nhớ gì sao tui đòi tìn mua khoai tây chiên được "

" vậy đem t về lại chỗ cậu lụm đi "

" ơ k được, thứ nhất là chưa đòi được tiền, thứ 2 cậu đâu biết nguyên nhân cậu bị thương đâu và thứ 3 quan trọng nhất là tui hong bít chỗ đó là chỗ nào nữa, hôm đó tối lắm "

" thế bây giờ phải làm sao, tôi đau và sợ lắm "

" còn đau hả, nhưng mà anh tớ dặn đến giờ mới được bôi thuốc cậu chịu khó chút nha "

" tôi...hức...sợ...lắm"

" ủa sao lại khóc nhè rồi "

" tôi đang ở một nơi xa lạ với một người xa lạ cũng k được sợ à " càng nói bóng dáng cáo nhỏ càng co lại thể hiện sự sợ hãi trong tiềm thức

" nói nãy h bây giờ mới sợ, tui lạc vô tộc mấy ng tui mới sợ chứ tộc chó tụi tui hơi bị hiền đó nha. Thoi đừng sợ nữa lại đây tui ôm "

Cáo nhỏ vẫn đứng nguyên một chỗ, nhưng đôi mắt long lanh nước thì đang nhìn về phía người kia chả biết là đang biểu thị ý muốn gì.

Và rồi con cún to xác ngốc nghếch kia lại ôm rồi vuốt ve cáo thật, bàn tay cún non mềm mại vì bình thường chả phải làm gì. Cái gì cũng Mả Tin, đi đâu cũng được Mả Tin bọc kín người tránh va vấp lung tung nên da tay da chân mềm xèo, còn mịn nữa.

Kỹ thuật vuốt thì cún nhỏ dựa vào cảm giác hồi trước được bố mẹ vuốt để ru ngủ mà làm theo thôi, cúi xuống thì cáo nhỏ cũng k còn chảy nước mắt nữa. Nằm ngoan ngoãn cho em xoa.

" vậy cậu phải ở đây cho đến khi nhớ ra rồi tui mới cho đi đó bít chưa "

" ừm t biết rồi "

" ủa sao tự nhiên nghe lời vậy "

" ngẫm lại cậu là người cứu tôi, tốn công và thời gian như vậy không lẽ sẽ làm hại tôi "

" ùm biết là tốt, cậu k nhớ tên nên nay tui sẽ gọi cậu là Cam nhé "

" cậu gọi sao cũng được "

/

Keonho-> không phải bò


/

" đù má hú hồn. Cậu hoá người rồi hả " ( thật ra hú hồn vì có con trai trong ổ mình, lúc nhặt về tưởng là con gái vì tạng người khá nhỏ, đôi mắt sắc xảo nhưng thật ra đó là đặc điểm đặc trưng của loài cáo mà thôi. )

" cậu đi đâu thế sáng dậy không thấy ai làm tôi sợ lắm "

" đi kiếm thức ăn chứ đi đâu, giờ tui phải kèm thêm cậu nữa mà. Ủa mà tự biết lấy đồ mặc lun hay ha "

" chắc quen với việc k trần chuồng rồi, mà lần sau cậu đi cậu dẫn theo tôi được không tôi sợ lắm "

" sợ cái gì trời, ngoài Mả Tin ra có ai đến đây đâu mà Mả Tin thì biết cậu mà "

" ai thế, tại sao lại biết tôi "

" anh tui đó "

" nhưng mà tôi vẫn sợ lắm, cậu cho tôi đi cùng nha" tiến lại gần, giựt giựt tay áo

" nhưng mà tui sợ bị lộ, ông đồng ý nhuộm đuôi k, tai chắc kêu bị cháy nắng nên he nhma đuôi này bắt mắt quá với phải tỉa lông cho giống tui nữa " rồi quay lưng lại ngoe ngoẩy cái đuôi nâu nhạt của mình trước mặt con cáo kia.

Dễ thương thật

" vậy cũng được chỉ cần cậu cho tôi theo "

" ừm vậy tí nhuộm r mai đi luôn nha. Mà vừa khéo vừa mấy bộ rộng của tui luôn he " nhìn khi hoá cáo thì nhỏ nhỏ chứ hoá người thì to hơn nó chút.

" mai luôn à, tộc chó của các cậu có vẻ khó khăn nhỉ "

" này nha, ý gì đó ngta đã cưu mang bh đi kím đồ cho ăn mà nói vậy hả "

" k có tại t thấy đi liên tục vậy thì vất vả thôi "

" hmm thật ra thì đi săn đồ để ăn hay sao đó thì tầm hai ngày, nhma sinh hoạt hằng ngày nữa nên cần kiếm thêm để bán lấy tiền. Ơ mà tui nói cho cậu hiểu chứ k phải để báo lại với bên tộc cậu đâu nghe chưa "

" ừm tôi biết rồi. Tôi cũng có nhớ gì nữa đâu mà kể, bth tôi có thấy cậu làm gì đâu mà phải phí sinh hoạt vậy "

" thì nạp game, đặt đồ ăn ngoài, mua đồ chơi,.. có vậy cũng k biết nữa "

" à, vậy lát ăn gì, tôi có cần giúp gì cậu không "

" thoi tí anh tui đem qua, bữa sau cho cậu học nấu rồi nấu lại "

" ừm "

" ủa cậu như này rồi tối ngủ sao " giường em là giường đơn được lót bằng nhung mềm, bữa còn chưa tỉnh em hay để kế bên tỉnh rồi thì em ôm ngủ như cái gối ôm luôn. Nên bây giờ hoá thành người chỗ đâu đủ, ngủ dưới đất thì ngta đang bị thương mà sao em nỡ làm vậy.

" tối t lại trở thành cáo là được "

" ồ v à, đi nhuộm đuôi thôi, tí về ăn "

" ừm "

/

Keonho-> không phải bò

/

Sáng Martin đứng trước ổ Keonho chờ nó ra để cùng đi.

" kẹo m dậy chưa, sao ngày nào cũng đợi t kêu thế hả "

" em đây mà, đợi xíu coi " một cái đầu nhỏ ló ra ngó ngó xung quanh rồi mới bước ra ngoài.

" rồi nói đi bất ngờ gì "

" bất ngờ hả, nhưng anh k được la em "

" m lại phá cái gì rồi đúng k "

" k mà, Cam ra đi "

" cam?"

Ngay sau tiếng kêu thì trong ổ có thêm một người nữa bước ra, tai cam viền trắng được sơn lem nhem bằng màu nâu nhạt nhưng và đuôi cũng nâu nhưng k chút đều màu, lông củng bị cắt tỉa lởm chởm.

Từ khi hoá thành người thì luôn ở trong ổ nên thực chất Keonho vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt của người kia, giờ đang dưới ánh sáng mặt trời và Keonho đã hiểu vì sao người kia thuộc tộc cáo rồi. Đặc biệt xinh đẹp và sắc sảo.

Đang nhìn không chớp mắt thì người kia đã tiến gần lại và đứng phía sau lưng để né người cao lớn đối diện. Tay thì níu nhẹ vào áo em

" gì đây, sao m để nó ra lỡ ai biết thì sao "

" bạn ấy kêu sợ mà, cho bạn ấy đi cùng mình đi. Nhiều người thì càng tốt mò với em nhuộm lông cho bạn rồi k ai biết đâu "

" m nhìn nó giống mình chút nào không mà kêu k biết "

" cũng giống ròi mò, giờ mình đi đi không muộn"

" người thì què quặt, dẫn theo làm gì không biết "

" em giúp được ạ " giờ chú cáo bé nhỏ mới lên tiếng

" t cũng mong là vậy " quay lưng đi trước

" được rồi đi thoi, có gì tớ sẽ bảo vệ cậu "

" ừm cảm ơn kẹo "

" ủa "

" anh cậu gọi như thế mà, tớ gọi k được à "

" thì cũng được, đi thôi k ảnh bỏ lại đây luôn bây giờ "

Hai đứa nhóc lóc cóc đi nhanh hơn để đuổi kịp người cao lớn phía trước.


__________________

Cũng k hài lắm

Tình hình là rất tình hình ròi, na ra chap mụn đừng bùn na nha🥹

Hoặc là na rest 1 thgian nữa rồi ra cho nó liền mạch

🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com