Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

reup từ ao3
chưa beta read
ooc; lowercase
______________________



dạo gần đây eom seonghyeon thích ngắm sao. nhưng mà, không phải sao trên trời, mà là sao trên mặt ahn keonho.

*

có lẽ vì cả tuổi thơ đã gắn liền với bơi lội, làn da của ahn keonho rám nắng hơn các thành viên cùng nhóm, được điểm thêm bằng rất, rất nhiều nốt ruồi. seonghyeon thì chẳng có thói quen nhìn chằm chằm vào mặt người khác khi vừa mới quen làm gì, mà nó cũng tự biết như thế là vô duyên vãi. thành ra phải rất lâu kể từ khi cả hai bắt đầu thân với nhau hơn, khi đã được debut cùng nhau, nó mới để ý điều này.

thật ra, seonghyeon nghĩ, nốt ruồi không xấu, cũng chẳng có gì đặc biệt. trước giờ nó chưa từng để mắt đến mấy đốm nâu nhỏ trên người mình, càng không chú ý đến những người quen của nó liệu có sở hữu chúng hay không. thế nhưng không hiểu sao khi người có một đống li ti trên mặt là keonho, thì nó lại thấy hay hay.

để nhận xét một cách công tâm nhất, nó thấy ahn keonho có một khuôn mặt đẹp, không phải là xinh đẹp hay đẹp trai, chỉ là đẹp thôi. mắt hai mí to tròn, lông mi dày và dài; khi cậu bạn này cười lên, hai mắt cũng sẽ vô thức cong lại giống như hai mảnh trăng khuyết. môi đầy đặn, lại còn hay ửng đỏ mặc dù không hề dùng son. thế nhưng, các yếu tố trên đặt lên mặt keonho lại không hề quá dịu dàng hay nữ tính, có lẽ nhờ cặp lông mày rõ nét đã giúp cân bằng lại khuôn mặt. nhìn tổng thể, keonho có nét đẹp của cả hai giới tính, thế nên seonghyeon nghĩ dùng từ "đẹp" là chuẩn nhất, tức là chỉ có từ "đẹp" này mới đủ để đánh giá ahn keonho.

những lời nhận xét này hoàn toàn là từ góc nhìn khách quan của một người bạn thân, hoặc là nó chỉ đang cố thuyết phục bản thân như vậy. nó cảm nhận được tình cảm của mình đối với người kia đã vượt xa hai chữ "bạn bè" từ lâu, nhưng nó không đủ can đảm để thừa nhận, hoặc có lẽ vì như thằng bạn thân của nó nói:

"mình mới 16 tuổi thôi mà, làm sao có thể hiểu hết bản thân mình được"

*

keonho có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện (seonghyeon cho rằng đây là một thói quen tốt, đặc biệt khi chúng nó đang làm cái nghề idol này), và những lúc nói chuyện với keonho, seonghyeon đều vô thức lảng tránh ánh nhìn ấy. nó sợ mình sẽ chết chìm trong con ngươi đen láy ầng ậng nước ấy, hay nó sợ ánh cười ấy sẽ thiêu cháy lớp vỏ bọc của nó, hay nó chỉ đơn giản thấy việc nhìn chằm chằm lại quá đỗi kì cục? nó cũng không biết rõ lý do nào là đúng là sai, hay tất cả đều đúng.

những lúc như vậy để giữ lịch sự nhất có thể, nó sẽ nhìn vào một điểm bất kì trên mặt cậu bạn mà không phải là hai cái thiết bị sáng chói kia, phân tâm lắm. đầu tiên sẽ là sống mũi, sau đó lia đến gò má hồng hồng, tiếp đến đổi ánh nhìn xuống phần dưới mặt, dừng lại một chút ở bờ môi có chút đỏ, đôi khi sẽ hơi bĩu ra (không biết vì giận dỗi hay chả vì gì cả), cuối cùng là lia đến lông mày. tới đoạn này thì phải lia thật khéo léo và cẩn thận, sơ suất một chút thôi sẽ trượt chân vào đôi mắt ấy lần nữa, mà nó không phải người muốn tắm hai lần trên một dòng sông. nó phải mất công vạch ra cả tuyến đường trên mặt thằng bạn như thế là bởi nó thấy nhìn chằm chằm một chỗ thì trông lộ quá, vả lại không quá chú tâm vào một bộ phận đẹp đẽ nào đó trên mặt ahn keonho cũng giúp nó đỡ mất tập trung hơn.

dần dần nó nhận ra một điều rất ư rõ ràng mà trước giờ đã bị nó ngó lơ: mặt keonho có nhiều nốt ruồi quá. tất cả những chỗ nó chọn để nhìn vào thay cho đôi mắt đều được vẽ thêm bên cạnh mấy chấm nâu bé bé. nó bất giác nghĩ đến việc mấy nốt ruồi ấy nối lại giống mấy cái chòm sao cung hoàng đạo nó hay xem trên mạng.

nốt ruồi của ahn keonho cũng đẹp y hệt như ahn keonho ấy nhỉ.

*

dạo này ahn keonho hay tránh mặt eom seonghyeon.

seonghyeon chắc chắn mình không hề nghĩ quá lên hay gì, những điều liên quan đến keonho nó đều để ý rất kỹ nên mới biết được nó đang bị bơ. tại sao không nhìn vào mặt tớ lúc tớ chào buổi sáng? tại sao không giận dỗi thức dậy, xong lại nằm xuống giường tớ mà ngủ tiếp? tại sao không vò tung tóc tớ lên lúc tớ nằm lên người bạn? tại sao không đòi đút cơm cho tớ ăn như hàng ngày? tại sao không rủ tớ chơi game cùng mỗi tối nữa? tại sao mỗi lúc tớ muốn hỏi chuyện, bạn lại tự dưng muốn đi tập nhảy hay muốn viết nốt bài hát nào đấy trong khi tớ biết bọn mình chẳng có lịch trình nào sắp tới cả? tại sao buổi tối không bắt tớ ngủ sớm lúc tớ thức làm nhạc nữa? tại sao lúc ngủ cứ cuốn hết chăn lại không cho tớ nhìn mặt bạn vậy? tại sao lại tránh mặt tớ?

tại mình có là gì của nhau đâu.

seonghyeon tự mình hỏi một đống cái sao, xong cũng tự mình đáp lại chúng.

từ đầu đến cuối, rõ ràng chỉ có mình nó tự đem tình cảm vượt quá giới hạn đặt lên ahn keonho. trong mô tả công việc cũng không hề nhắc gì về việc các thành viên phải bên nhau 24/7 đằng sau máy quay, sau cùng cả hai cũng chỉ được nối với nhau bằng sợi dây mang tên "mối quan hệ đồng nghiệp". mà tính ra keonho cũng không hề ngược đãi hay tẩy chay nó, cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm thân với nó. có lẽ ahn keonho đã nhận ra tình cảm của nó. ahn keonho ngay từ đầu chỉ coi nó như một người anh, nên cậu thấy bối rối, nhưng vì ahn keonho là một đứa trẻ ngoan nên không thể thẳng thắn từ chối được, đành phải né tránh nó.

trong đầu seonghyeon lơ mơ hiện lên mặt người kia. nhớ quá. nó muốn nhìn mặt cậu, muốn được vô tình sượt qua ngón tay cậu, muốn được tóc cậu gãi ngứa lòng bàn tay trống không, muốn được cậu lè nhè bên tai, muốn được độc chiếm ý cười ấy cho riêng mình.

eom seonghyeon nghĩ mình phát điên lên được mất.

muốn ngắm sao quá.

*

"này, nói chuyện với tớ một lát được không?"

sau buổi tập nhảy với cả nhóm, khi mọi người đang thu dọn đồ để về ký túc xá, seonghyeon đã lấy hết can đảm để hỏi keonho. hít một hơi thật sâu, một, hai, thở nhẹ một nửa khí trong phổi ra, cử động khớp hàm để nói ra một câu hoàn chỉnh và không vấp váp. cùng với gương mặt đẹp trai buồn bã của mình, nó nghĩ keonho không thể nào từ chối nó được. đúng như dự đoán, keonho ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt nó đầu tiên. lần này nó quyết định sẽ không từ chối ánh mắt ấy nữa. vẫn là con ngươi đen láy, long lanh như được phủ một tầng nước. seonghyeon cảm thấy mặt và tai mình hơi nóng lên, mắt keonho thì như cái máy xay sinh tố còn nó thì đang bị rơi xuống đáy của cái máy đấy và xoay vòng vòng. seonghyeon cảm tưởng mình sắp thành acai bowl đến nơi rồi thì ahn keonho đã hạ mi mắt xuống, gỡ bỏ lời nguyền cho seonghyeon, và nhẹ gật đầu một phát.

đồng ý rồi.

sau một khoảng thời gian quá lâu (thật ra là mới 3 ngày), ahn keonho đã mở mồm nói với nó một câu đầu tiên.

"nhưng mà phòng tập sắp đóng cửa rồi, mà về ký túc xá thì hơi..."

"ra cửa hàng tiện lợi mua chút nước rồi nói tiếp nhé?" sợ rằng mọi dũng khí của mình sẽ chạy mất, seonghyeon gợi ý ngay lập tức.

ngưng lại tầm 2 giây, nó liếm môi, nói tiếp.

"tiền nước tớ mời."

*

buổi tối. hai thằng con trai lững thững cầm hai chai nước đi ra một bờ sông vô danh nào đấy, trên đường đi tuyệt nhiên không ai mở mồm nói một câu, chỉ có những lời ậm ờ lúc trả tiền và seonghyeon đưa nước cho keonho.

đổ người vào lan can, eom seonghyeon bây giờ mới nghĩ đến việc phải mở đầu mọi thứ như nào. bình thường có khúc mắc với ai đó, nó vẫn luôn là kiểu người chủ động mở mồm và giải quyết ngay tại chỗ rất nhanh. thế nhưng lần này lại là với ahn keonho — người nó thích thầm, và đến nó còn chả rõ vấn đề của mình là gì ngoài việc nhớ keonho đến phát điên. thở hắt ra một hơi, seonghyeon đổ một ngụm nước vào cái họng khô không khốc của mình, nghèn nghẹn hỏi ahn keonho.

"sao dạo này keonho lại bơ tớ? tớ buồn lắm đấy."

người đẹp đứng bên cạnh quay mặt sang nhìn nó, ngẩn ra một lúc, bối rối vì vừa thấy seonghyeon buồn bã, vừa không hiểu sao mình lại bị hỏi tội.

"nhưng mà seonghyeon bơ tớ trước mà," keonho mếu máo, giọng nghe như sắp tủi thân phát khóc lên được, "lúc tớ kể chuyện cậu chả để ý gì cả, mắt toàn để đi đâu í. cậu thấy tớ phiền lắm đúng không, ghét tớ rồi đúng không!"

cái câu cuối cùng keonho nói còn không phải là câu hỏi.

thế là, cái kế-hoạch-tránh-để-bị-phân-tâm của eom seonghyeon cũng không thành công lắm thì phải. cuối cùng vẫn là bị nốt ruồi của người ta hớp hồn.

lâu ngày không được trêu chọc con cún này, cộng thêm gương mặt giận dỗi trông phát ghét kia, chỉ khiến seonghyeon muốn trêu nhiều hơn.

trong lòng thì cười thầm một cái, bên ngoài mặt seonghyeon đã đưa mắt lườm keonho với vẻ mặt không thể chán ghét hơn được nữa.

"tại keonho hết đấy."

"ơ..." chưa giận được mấy giây đã bị dỗi ngược lại, keonho đứng chết lặng nhìn seonghyeon, mồm ú a ú ớ không biết định thốt ra cái gì.

"thế có biết mắt tớ bận nhìn cái gì mà không để ý cậu không?"

"sao mà biết được..."

"bận ngắm sao rồi."

"ngắm cái gì cơ...?"

seonghyeon nhìn chằm chằm vào mặt keonho, chậm rãi nhìn một lượt mấy nốt ruồi, rồi mới đến lượt mắt chạm mắt. lần này nó không cảm thấy lo lắng nữa, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, không thể đoán được hố đen ấy chứa đựng cảm xúc gì, nhưng nó vẫn sẽ sẵn sàng đáp lại bằng tất cả sự yêu chiều, sự bao dung trong tâm can của nó, sẵn sàng bị hút cạn. bằng cái nhìn của eom seonghyeon đang thầm thương ahn keonho.

"dạo gần đây tớ thích ngắm sao lắm. sao trên mặt keonho ấy, đẹp lắm."

sau khi bị người kia đưa mắt nhìn khắp gương mặt, chắc chắn keonho hiểu rõ sao mà seonghyeon nhắc đến là gì.

keonho xích lại gần seonghyeon, trong một khắc tầm nhìn của seonghyeon được lấp đầy bằng gương mặt được phóng to của keonho. cậu ấy khẽ chạm nhẹ trán với nó.

với khoảng cách này, nó có thể nhìn rõ ánh mắt của chính mình phản chiếu qua mắt người thương, nhìn rõ từng sợi lông mi được đổ bóng xuống gò má bởi đèn đường, nhìn rõ áng hồng phủ lên chóp mũi và gò má. không biết keonho đỏ mặt do nó, hay do thời tiết đang trở lạnh.

"tưởng gì. muốn nhìn thì cứ bảo tớ là được mà."

keonho híp mắt mà cười lại với nó, với tất cả sự nuông chiều ngây thơ nhất nó có thể mường tượng ra. rồi cậu khẽ dụi trán với nó, như đang đòi nó hãy nhìn ngắm cậu đi.

eom seonghyeon chẳng có lý do gì để từ chối, cũng chưa bao giờ muốn từ chối bất cứ lời đề nghị nào của ahn keonho.

đứng ở khoảng cách quá gần như này với keonho, seonghyeon thấy mình như bị bỏ thuốc. chỉ một giác quan là không đủ, nó muốn dùng toàn bộ sự tồn tại này để chiêm ngưỡng người, nó là người tham lam như vậy đấy.

trước cả khi suy nghĩ được hình thành trong đầu, bàn tay đã yên vị trên đầu của người kia từ lúc nào. vò nhẹ mớ tóc đen dày, cảm nhận từng sợi tóc cứng ngắc vì sáp gãi vào kẽ ngón tay. di chuyển bàn tay xuống bờ má mềm mại, ngón tay cái khẽ lướt qua đôi mắt nhắm hờ, quét qua hàng mi dài khẽ rung. dùng những đầu ngón tay này, gửi đến những nốt ruồi ấy sự trân quý tột cùng. mong rằng một ngày nào đó, bờ môi này có thể thay bàn tay mà chạm đến những đốm sao trên mặt người.

sau khi thấy mình nghịch mặt ahn keonho hơi lâu một chút, eom seonghyeon cảm thấy mình nên dừng lại. bàn tay nằm yên trên má keonho, ngón tay cái khẽ xoa theo vòng tròn. da thịt tiếp xúc như này, bây giờ nó mới cảm thấy chút bỏng rát. chắc là do lực ma sát thôi.

"trời lạnh nhỉ." seonghyeon cất giọng nói.

"ừm." keonho nhắm mắt, hơi cọ má vào lòng bàn tay của seonghyeon. "lần sau không được giữ mọi thứ trong lòng như thế nữa đâu nhé."

"tớ biết rồi, tớ xin lỗi keonho."

"tớ cũng biết lo lắng chứ bộ, với cả cậu không kể cho tớ, tớ tủi thân lắm.

bọn mình là bạn thân mà, đúng không."

từ "bạn thân" keonho nói ra hình như có chút chần chừ gì đó, có cả chút không cam lòng.

hoặc là nó chỉ đang tự thôi miên bản thân như vậy.

"ừ, bạn thân mà."

người bạn duy nhất.

nói xong câu này, seonghyeon thu tay về, cố không để ý đến sự tiếc nuối trong mắt keonho. vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai người, keonho quay mặt đi, mắt ngước lên nhìn bầu trời. giữa lòng thành phố như này, hiển nhiên chúng nó không thể nhìn thấy ngôi sao nào.

keonho nắm lấy tay seonghyeon.

chắc cậu ấy thấy lạnh thôi.

tớ không dám nhìn mặt cậu quá lâu đâu. tớ sợ mình sẽ chết đuối trong biển sao này mất. đến lúc đấy vận động viên bơi lội ahn keonho liệu có cứu nổi tớ không đây...

thật ra, seonghyeon luôn sẵn sàng đắm mình vào bầu trời ấy, bầu trời rải rác những vì sao không tên, nối lại thành một hình thù không xác định mà nó đã vô tình khắc sâu trong tâm can từ lâu. chỉ là, nó không muốn cả hai vội vã va vào nhau khi còn đang non nớt, nó muốn dùng thời gian để đổi lấy sự yên tâm hơn.

nó chôn chặt những lời kia dưới đáy họng, seonghyeon chưa bao giờ là kiểu người biết nói những lời sến súa này. thay vào đó, nó ngả đầu xuống lan can, nhẹ nhàng đan ngón tay của nó vào tay keonho, siết nhẹ để đáp lại cái nắm tay của cậu.

nếu có thể chết trong niềm yêu thương này của người, thì tôi cũng cam lòng.

*

buổi tối trời không sao, chỉ có ánh sáng từ trăng và đèn đường làm mặt sông loé sáng. có một người ngắm sao dưới mặt nước, người còn lại ngắm sao trên mặt của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon