1.salvation
Tích tách-
Tiếng mưa lớn rơi xuống, như tiếng khóc than cho một linh hồn lần nữa chết dưới tay kẻ sát nhân máu lạnh-Eom Seonghyeon.
Mùi hôi thối tràn ngập không khí ẩm ướt, hiện trường bị phong tỏa, cảnh sát lẫn thám tử, pháp y phát điên lên khi lần nữa để gã lấy đi sinh mạng của một con người vô tội dưới tay của chính gã.
"MẸ NÓ-... THẰNG CHÓ ĐẤY TAO KHÔNG THA!"
"Bình tĩnh lại đội trưởng Kim!!"
Hắn điên lên, khuôn mặt tinh xảo giờ đây méo mó bởi cơn lửa bùng phát trong tâm trí, hắn rõ thế nào khi lời hứa sẽ giữ cho người trong cái thành phố Seoul này sống sót, lại bị gã... Tên họ Eom sát nhân kia hủy hoại bằng một mạng người.
-Là tiếng hét đầy đau đớn của người thân nạn nhân
-Là nỗi sợ bị giết tăng lên trong từng tâm hồn của người dân khác
Pháp y Chao vừa làm nhiệm vụ ghi chép vừa kìm lại tên đội trưởng đội đặc vụ đang phát điên kia vì lại để xổng mất gã.
Chính anh cũng không thể chịu nổi cái cảnh tượng này-nạn nhân, cái xác bị tra tấn dã man không còn hình người này lại chính là đứa em gái mà anh nâng niu.
Nhưng em ơi-... Còn nhiệm vụ, còn trách nhiệm nên chẳng thể ôm em mà gào khóc thật to.
Martin nhìn cảnh tượng ấy mà mặt mày xám xịt lại, nắm đấm càng trở nên chặt chẽ hơn, như muốn tự bóp bát chính lòng bàn tay mình.
Nỗi căm phẫn và sót xa khi nhìn anh... Người mình thương giờ đây đang rất tuyệt vọng, nhưng lại phải cố gồng mình để hoàn thành nhiệm vụ...
"Eom Seonghyeon... Dù tao có phải chết, tao cũng phải giúp James báo thù"
Cậu thầm nhẩm trong lòng, ánh mắt cũng trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết... Mục đích là vì người mình yêu, mình thương-James Chao.
Cảnh tượng hỗn loạn ấy cứ thế mà diễn ra trước tầm mắt khoái chí của Seonghyeon, gã đứng trên sân thượng cách hiện trường ấy 800 meters, dùng ống nhòm mà thu trọn từng biểu cảm như mất cả thế giới của từng người đang điều tra ở dưới.
Niềm vui bệnh hoạn cứ thế dâng lên, như liều thuốc ma túy khiến hắn phê pha, mãn nguyện vô cùng.
Cứ đau khổ thế đi.. Chúng mày cũng chỉ là con rối mặc tao điều khiển thôi-
Dopamine hạnh phúc giờ đây cao chót vót, hắn dùng bàn tay còn dính máu của mình mà vút ve lưỡi rìu sẫm màu của mình.
Như chủ nhân thưởng quý cho thú cưng nuôi.
"Ta nên làm gì tiếp nhỉ?... À, chọn thêm một con mồi mới thôi"
Gã bật cười, tiếng cười rợn đến mức nổi da gà da vịt cả lên, gã rời đi khỏi sân thượng, đạp ga phóng thẳng trên đoạn đường cao tốc vắng vẻ, tiếng huýt sáo cứ thế vang vọng trên xe.
Con mưa cứ thế xối xả rơi xuống trần gian, chào đón tử thần mang nhân dạng con người để thực hiện sự 'trừng phạt' không rõ đúng sai của mình xuống lũ sâu bọ đáng thương.
Sắp tới... Lại có thêm một kẻ xấu số nữa rồi.
______________
"Này, nghe tin gì chưa... Lại có người bị tên sát nhân kia giết đấy!"
"Ghê thật, đã thế còn là em gái của pháp y Chao, thế này sao mà anh ta chịu nổi"
"Thôi thôi, kệ đi!... Tụi mình còn lo chưa xong, lo cho người khác"
Tiếng xì xào bàn tán của mấy nữ y tá vang lên trên hành lang bệnh viện, vụ việc giết người hàng loạt này lan rộng khiến cả thành phố Seoul bất an.
Tivi cứ liên tục phát chiếu các đoạn cảnh báo, hướng dẫn an toàn đến mức nhói tai.
Keonho vẫn ngồi đó, lặng im, khuôn mặt không gì thay đổi nổi, như bức tượng thật đục từ đá.
Em mơ hồ, tâm can trống rỗng đến đáng thương, cơ thể chằn chịt vết khâu may từ những lần phẫu thuật lậu của bệnh viện này để khám phá cơ thể, cáy ghép nhiều mầm bệnh, thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể gầy gò.
Em mắc chứng mất cảm giác đau bẩm sinh (CIP) khiến cơ thể bị thương nhưng dường như không thể nhói lên bất kì nổi đau nào.
Nghe cứ như thiên đường nhỉ? Không phải chịu nỗi đau nào nữa...
Nhưng vốn muốn mình là thiên đường, ta luôn phải nhận lấy từng vết thương từ địa ngục trần gian mà?
Ngày từ thuở còn thơ, cái tuổi 10 lúc đó những đứa trẻ được vui chơi, hạnh phúc bên gia đình.
Em lại bị chính bố mẹ bán đi vì cơ thể bị xem là quái vật khi không biết cảm nhận nỗi đau là gì.
Cộng thêm chứng trầm cảm nặng do thiếu hụt tình yêu thương từ gia đình, nhiều trận đánh đập, bắt nạt trên trường, không ai thấu hiểu, dần khiến em trở nên con người lầm lì, ít nói.
Những thứ tội nghiệp ấy của em ngay lập tức bị tên bác sĩ trưởng, giám đốc của bệnh viện tâm thần nhắm đến, một con cừu béo bở.
Một chút nữa thôi...
Em sẽ lại phải thiếp đi vì liều thuốc an thần mạnh, phải lần nữa dâng hiến thân xác mình cho cuộc giải phẫu.
Một chút, một chút nữa...
"Chuẩn bị tinh thần chưa, Kono của bác?"
Giọng của tên trưởng khoa vang lên, mặt lão hiện lên nụ cười, chất chứa một niềm vui lớn-nhưng đối với em, nó lại là cơn ác mộng khủng khiếp sắp ập đến.
"Xem nào... Kì diệu thật! Kono cháu nhìn xem"
"Vết thương, vết khâu của cháu đã tự lành lại sau vài tiếng rồi"
"Đúng không Kono nhỉ?"
Lão cười, bàn tay bóp chặt lấy cánh tay trắng nhợt nhạt của Keonho, đến mức vùng da ấy bắt đầu sưng đỏ lên.
Đồng tử em khẽ lay động, đôi môi run run mà mím chặt, lão như con quái vật xấu xí vậy, tư tưởng méo mó và chẳng có chút thương cảm nào cho em.
Không đau, nhưng để lại trong tâm trí em nỗi ám ảnh không nguôi.
Mũi kim đâm vào động mạch, tiêm vào liều thuốc an thần mạnh ngất ngưỡng, mí mắt em không còn tự chủ nổi, sụp xuống từ từ.
Cơ thể không còn sức, như bị rút cạn sinh lực mà dường như nhẹ bẫng, tựa chiếc lông vũ trắng bay uốn lượn trong gió.
Ý thức nhanh chóng tắt lịm đi, em đổ gục, không còn có thể cử động, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn từ khóe mi xuống...
Uất ức lắm, nhưng phận đen đủi sao chống lại đây?
Tích tách tích tách-
Tiếng đồng hồ chạy đều đặn theo dây cót, ánh đèn mổ treo trần chiếu thẳng vào khuôn mặt xanh xao đang dần tỉnh lại của Keonho.
Em khó nhọc mở mắt, cơ thể vẫn còn khá yếu, chỉ có thể cử động nhẹ, lạ thay... Chẳng có bóng bác sĩ, y tá gì cả.
Dao mổ, dụng cụ phẫu thuật vẫn để ngay ngắn, mùi thuốc sát trùng lan trong căn phòng phẫu thuật... Và, hình như còn hòa chút mùi tanh của kim loại.
"M-mùi... Máu... Mùi máu"
Em lắp bấp, thều thào khi nhận ra mùi tanh của máu, một cảm giác không lành ập đến thần kinh, hình như có chuyện dữ vừa mới xảy ra.
Em cố chống tay, gượng ép đẩy cơ thể mình ngồi dậy, cánh tay run rẩy cứ thế hết sức nâng cơ thể ngồi dậy, rồi...
Rầm!
Cơ thể em không chống đỡ nổi mà ngã xuống nền sàn trắng cứng, hơi lạnh lan sang chiếc áo bệnh nhân mỏng manh khiến em khẽ rùng mình nhẹ.
"Ngã... Ngã rồi, k-không!"
"Phải đi... Đi khỏi đây!"
Em chớp chớp mắt, cơn hoảng loạn xâm chiếm hoàn toàn đại não, Keonho dùng cơ thể mình lết đi trên sàn gạch men trắng, đầu liên tục xoay qua lại trái phải như sợ hãi điều gì đó.
Cót két
Tiếng ma sát của đôi giày ủng vang lên ngoài hành lang bệnh viện, cùng tiếng huýt sáo càng ngày càng rõ hơn.
Có người đang bước đến phòng phẫu thuật!
"Bé cún nhỏ đang núp ở đâu rồi?"
"Để sót lại cưng đúng là sai sót lớn đó nhỉ?..."
Âm thanh ấm áp vang lên từ thanh quãng của hắn, Seonghyeon-hắn đang tìm em, bệnh nhân tâm thần mà hắn vô tình sót lại trong cuộc thảm sát cả bệnh viện này 1 tiếng trước.
Đúng là hắn đã lơ là khi tưởng mình đã hoàn thành xong cuộc vui này, nhưng khi vô tình liếc nhìn đến bàn tài liệu của tên trưởng khoa.
Bức ảnh cùng hồ sơ của em khiến hắn nhận ra ngay, cái khuôn mặt thanh thoát, mềm mại xinh đẹp này.... Hình như hắn chưa gặp trong lúc vung rìu chặt chém từng bác sĩ, y tá và những bệnh nhân khác.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa sắt dày của phòng mổ, hắn nhìn vào trong lớp kính mờ, ánh đèn từ chiếc đèn mổ treo, cùng mấy thiết bị sáng đèn khác bên trong đã vô tình báo cáo luôn vị trí của em.
Hắn phì cười, mục tiêu cuối cùng thì ra là ở trong đây, một cơ thể nhỏ bé đang bò lết trên sàn bệnh viện-dù không nhìn rõ... Nhưng mà nhìn đáng yêu phết.
"Thì ra cún nhỏ trốn ở đây nhỉ? Anh vào nhé cưng ơi~"
Tiếng rìu bổ từng nhát vang lên chói toi, gã bình thản mà vung rìu xuống chiếc cửa sắt.
Nói là cửa sắt dày, nhưng mà qua tay hắn lại dễ phá như gỗ mục vậy.
Em thoáng khựng lại, động tác bò lết muốn trốn vào một gốc tối cũng dừng lại nốt.
Cơ thể em run rẩy, đồng tử co rút lại... Nhưng một niềm vui hưng phấn lại ập đến, em sắp được giải thoát rồi, được chết rồi... Không phải bị dày vò, ám ảnh trong chuỗi ngày tiếp theo nữa!
"Ối chà... Cún nhỏ đây rồi"
"Cưng đợi anh lâu chưa?"
Hắn chầm chậm bước tới, cây rìu dính đầy máu vác trên vai, rồi hắn ngồi xổm xuống.
Bàn tay chay sạn nắm chặt lấy cằm em, bắt em ngước lên.
"Khuôn mặt này đáng yêu lắm đó... Cưng muốn chết kiểu nào nhỉ?"
"Cứa... Cứa cổ... Muốn, hức-"
"Cho Keonho chết... Cho Keonho chết nhanh đi... Thánh nhân"
Em mắp máy, rồi rơi nước mắt mà cầu xin hắn, xin hắn cứa đứt cổ mình, xin được hắn giết chết.
Hắn thoáng sững sờ, rồi bật cười, quả thật... Bé cún nhỏ này đáng yêu quá sức tưởng tượng của hắn đi, còn gọi hắn là thánh nhân nữa chứ.
Bàn tay hắn không còn nắm chặt lấy cằm của em nữa, trực tiếp xoa nhẹ một bên má của em.
Ánh mắt hắn giờ đây chứa đầy sự thõa mãn, thú tính đầy bệnh hoạn của một chủ nhân được con mồi bé nhỏ của mình làm hài lòng.
"Dễ thương hơn anh tưởng ấy nhỉ?..."
Hắn vứt chiếc rìu sang một bên, đôi tay dính máu chặt eo em, kéo cơ thể em vào lòng hắn.
Một nụ hôn sâu gieo xuống bờ môi khô tái nhợt của Keonho, em trợn tròn mắt, lòng rối ren bởi hành động quái dị của Seonghyeon.
Hai chiếc lưỡi hòa quyện cùng với nhau, hắn tham lam mút nguấy lưỡi hồng rụt rè, quét mật ngọt trong khuôn miệng miệng của em.
Nụ hôn cứ thế kéo dài, lấy gần hết dưỡng khí, Keonho khó nhọc đấm từng cú lên lòng ngực vững trãi của hắn.
Nhận được tín hiệu đấm như cún cào của Keonho, hắn cũng hài lòng mà dứt ra.
Em đổ ngục trong lòng hắn, đôi môi hé mở lấy chút không khí, khuôn ngực nhỏ của em cứ thế phập phòng.
Nhìn cún con đang ngoan ngoãn trong lòng mình, hắn càng ngày càng siết chặt vòng tay của mình, hôn nhẹ lên mí mắt của người đẹp.
"Từ nay làm vật riêng của anh nhá cưng ơi?"
Hắn thì thầm bên tai em, rồi cười khẽ, em chẳng nói thêm được gì, cánh tay vô thức vòng qua cổ hắn.
Hành động ấy như lời đồng ý gián tiếp, để em giờ đây thật sự là vật riêng của mỗi mình hắn.
Hắn vui vẻ, bế em trong lòng, cùng chiếc rìu yêu quý, cả hai bóng hình, một lớn một bé, cùng nhau bước qua những dãy hành lang bệnh viện dài thên thang đầy xác chết và mùi máu, rời khỏi nơi đã làm tổn thương em cả nghìn lần.
Sự cứu rỗi đầy bệnh hoạn này đối với những kẻ khác là một loại kinh tởm, nhưng đối với tâm hồn đã sớm tuyệt vọng như Keonho, Seonghyeon lại là vị thánh nhân từ trời đi xuống, cứu lấy cơ thể đầy sự trống rỗng và mục nát này, dù là một cơn ác mộng mới, hay là sự giam cầm mới, em cũng chấp nhận-bởi hắn chính là tia sáng chiếu rọi vào trái tim nứt vỡ của em, giả tạo, nhưng lại quá đỗi dịu dàng và ấm áp.
_END_
Đọc mà cứ thấy nó điên điên dở dở thế nào nhỉ?
Comeback sau thi, kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com