oneshort
(!) r18, omegaverse ( e × o)
không thích xin vui lòng clickback, đừng bế fic này ra khỏi w tại tui chưa muốn bị cancel hihi. Chúc mọi người ngon miệng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, bầu không khí dường như lập tức bị rút cạn oxy.
Chất dẫn dụ của Keonho khi bước vào kỳ phát tình như một loại độc dược ngọt ngào nhưng chí mạng, loang loang trong không gian, đặc quánh và run rẩy. Cậu quỳ sụp xuống cạnh mép giường, những ngón tay siết chặt lấy ga trải giường đến trắng bệch, cố gắng tìm kiếm một chút điểm tựa trong cơn bão nhiệt độ đang thiêu đốt từ sâu trong xương tủy. Ý thức của Keonho mông lung, chỉ còn lại bản năng gào thét đòi hỏi sự xoa dịu.
Ngay lúc đó, một làn sương xám lạnh lẽo và quyền lực thuộc về enigma của Seonghyeon tràn vào. Nó không áp chế một cách thô bạo như alpha, mà như một thứ bóng tối hữu hình, lặng lẽ nhưng tuyệt đối, bao bọc lấy toàn bộ sự hỗn loạn trong căn phòng.
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, mang theo cái lạnh tỉnh táo của Seonghyeon khẽ nâng cằm Keonho lên.
Cậu ngước đôi mắt ngập nước, mờ mịt nhìn hình bóng cao lớn của anh trước mặt. Bản năng omega mách bảo Keonho rằng đây chính là sự giúp đỡ duy nhất vào lúc này, nhưng sự hiện diện quá mức bành trướng của Seonghyeon lại khiến cậu run rẩy vì sợ hãi lẫn phấn khích. Khi khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ, thế giới xung quanh dường như hoàn toàn mất đi âm thanh.
Căn phòng chìm vào thứ ánh sáng mập mờ, nơi mùi hương của cả hai bắt đầu giao tranh rồi quấn lấy nhau thành một dải lụa dày đặc. Khúc dạo đầu không bắt đầu bằng sự vội vã, mà bằng một sự tra tấn ngọt ngào của lý trí.
Bàn tay của Seonghyeon trượt từ gáy Keonho xuống, chậm rãi nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. Những ngón tay thon dài, hơi thô ráp của anh khẽ lướt qua làn da đang nóng bừng của cậu. Mỗi một nơi ngón tay ấy đi qua - từ hõm cổ run rẩy, dọc theo đường xương quai xanh uốn lượn, rồi dừng lại ở lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Keonho - đều như để lại một vệt lửa âm ỉ, thiêu đốt chút tự chủ cuối cùng của cậu.
Keonho vô thức ngửa cổ, rên rỉ một tiếng đứt quãng khi lòng bàn tay Seonghyeon áp sát vào vòng eo, siết nhẹ rồi kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể. Sự mơn trớn này không dừng lại ở bề mặt da thịt, nó giống như một sự chiếm hữu từ tốn, bóc tách từng lớp phòng bị của cậu. Keonho cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Seonghyeon phả bên vành tai, rồi dịch chuyển dần xuống vùng gáy nhạy cảm - nơi tuyến thể đang sưng tấy và không ngừng rỉ ra chất dẫn dụ ngọt đến phát khóc.
Đầu ngón tay Seonghyeon nhẹ nhàng day ấn quanh vùng da mỏng manh ấy, tạo nên một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Keonho, khiến hai chân cậu hoàn toàn nhũn ra, chỉ biết bấu chặt lấy vai anh để không ngã khuỵu. Sự trêu đùa, vuốt ve có chừng mực đó của Seonghyeon giống như một sợi dây xích vô hình, vừa xoa dịu cơn khát của kỳ phát tình, lại vừa đẩy cơn khát đó lên đến đỉnh điểm, khiến toàn thân Keonho run lên trong sự chờ đợi một cái cắn sâu.
Căn phòng giờ đây như một cái kén chật chội, bị nén lại bởi áp lực pheromone đè nặng. Keonho cảm thấy tầm nhìn của mình nhòe đi, chỉ còn lại bóng hình của Seonghyeon - một kẻ săn mồi đang tận hưởng sự tan rã của con mồi.
Seonghyeon không vội vã. Anh thích thú nhìn Keonho - người vốn luôn giữ vẻ ngoài thanh tú - giờ đây lại đang tan chảy, cả cơ thể run lên bần bật vì nhu cầu. Anh ghé sát vào vành tai cậu, hơi thở lạnh giá cố tình phả nhẹ
"Nhìn em xem, Keonho. Đang cầu xin ai thế?"
Giọng nói ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Keonho bấu chặt lấy vai anh. Cậu không thể trả lời, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng đầy tuyệt vọng. Mùi hương của Seonghyeon - sâu thẳm, lạnh lẽo như cơn mưa rừng - đột ngột tràn tới, không phải để áp chế, mà là để nuốt chửng.
Sự mơn trớn không còn dừng lại ở bề mặt da thịt. Seonghyeon mạnh bạo xoay người cậu lại, đẩy cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cái lạnh của bức tường và sự nóng bỏng từ cơ thể Seonghyeon đối lập tạo thành một sự va chạm điên rồ.
Mọi thứ sau đó trở nên nhòe đi.
Không gian như bị bóp méo. Trong cơn mê loạn của kỳ phát tình, Keonho cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa tâm bão. Seonghyeon là đại dương, là bóng tối, và là cả sự cứu rỗi. Mỗi lần anh di chuyển, mỗi lần pheromone của enigma bao trùm lấy cậu, Keonho cảm thấy như những tầng phòng thủ cuối cùng trong tâm trí mình đều sụp đổ.
Cậu nhắm nghiền mắt, đầu ngửa ra sau, mái tóc rối bời dính bết vào trán. Cảm giác bị lấp đầy, không phải chỉ bằng sự hiện diện vật lý, mà là sự hòa tan tuyệt đối giữa hai dòng pheromone.
Seonghyeon siết chặt lấy eo cậu, ép sát hai cơ thể vào nhau đến mức không còn một kẽ hở cho không khí len lỏi. Anh không cho phép cậu trốn chạy, cũng không cho phép cậu tỉnh táo. Những tiếng thở dốc, những nhịp đập tim loạn nhịp hòa vào làm một, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn trong đêm tối.
Trong giây phút lý trí hoàn toàn đứt phựt, Keonho chỉ còn biết bám lấy bờ vai rộng lớn kia, cảm nhận thế giới xung quanh mình đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cậu chìm nghỉm, hoàn toàn thuộc về kẻ đang bao bọc lấy mình, để mặc cho cảm giác choáng ngợp này cuốn đi mọi suy nghĩ, chỉ còn lại sự tồn tại thuần túy của da thịt và bản năng.
Ánh sáng trong phòng cũng dường như tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy cả hai, nơi mà chỉ có tiếng thở dốc và sự chiếm hữu không lời lên tiếng.
Viết ra cũng hơi ngại nên viết kiểu mập mờ vậy thui à hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com