4
07:00
-Keonho nhớ anh không?
-Không
-Anh thì nhớ em nên qua với em đây
-Eo anh mà cũng nói được mấy cái này à?
-Được nhưng chỉ với mỗi em thôi
12:00
-Keonho, ra ăn đi
Em bước ra thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn
-Cái này là anh nấu?
-Ừm anh nấu
-Lại đặt trên app về chứ gì em lạ gì
-Anh hứa là anh nấu, em thử đi á đừng nghi ngờ anh vậy
Hắn gắp đồ ăn vào bát em, rồi ngồi nhìn đợi em ăn mới thôi
-Đừng nhìn em nữa
-Sao lại không?
-Người khác ăn anh nhìn chằm chằm làm gì?
-Tại anh yêu quá í
14:00
Hắn lao đến ôm em
-***** anh điên à?
-Em nói cái gì đấy?
-Không nghe rõ à
Hắn bóp má em
-Cái miệng xinh của em, chỉ nên gọi anh thôi không được nói thế đâu nhá
Em nhăn mặt
-Nói linh tinh cái gì đấy?
Hắn mè nheo
-Keonho yêu, cho anh ôm một tí thôi, nhớ. Anh muốn ôm em
Em gật đầu, không phải em thích đâu mà hắn khoẻ lắm ôm rồi em không đẩy hắn ra được
17:00
Em đuổi hắn về hắn cứ bám dính lấy em chẳng chịu đi
-Anh đi về đi
-Không muốn
-Anh định ở bao lâu nữa?
-Muốn ở với em cả đời luôn ý?
-Phiền lắm, về đi
-Anh chẳng phiền
Nói xong hắn cứ ngồi lì trước mặt em với vẻ mặt hậm hực như ai vừa làm gì oan ức với hắn lắm
Em lắc đầu
-Anh về mai lại qua chơi với em nhé
-Thật?
-Ừm anh về đi
-Thế anh đi về nhé
Trước khi về hắn còn thơm vào má em một cái
Tên này ngày càng ngông cuồng rồi
-Đừng nhớ anh quá nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com