haha
ii,
" cậu uống đi"
một cốc sữa nóng được đưa tới trước mặt keonho, quần áo cũng đã được thay ra, hiện tại cậu đang ngồi cuộn tròn trong một chiếc chăn bông mà ban nãy seonghyeon đưa cho.
seonghyeon thật sự đã đưa người này về nhà, dù trong thâm tâm anh vẫn còn quá mờ mịt về người con trai này. người trần mắt thịt, bàn tay keonho khi nãy nắm chặt lấy tay seonghyeon trên đường về căn hộ, hơi ấm từ hai bàn tay truyền cho đối phương tới giờ vẫn còn vương vấn trên tay seonghyeon, lại bất chợt khiến anh càng trở nên mù mờ.
thật sự là không phải ma quỷ gì cả.
trên thực tế mà nói, seonghyeon là người theo chủ nghĩa duy vật, anh chẳng mấy tin vào các thế lực siêu nhiên tồn tại trên đời, dù sao thì đã hơn hai năm anh lăn lộn ở ngoài xã hội kia, ma quỷ gì đó với anh đã sớm chẳng còn chút sức tấn công tinh thần nào nữa.
có kẻ đã giả mạo keonho hay sao? không lẽ lại mạo hiểm tới mức lấy danh tính của một người đã mất từ lâu để làm gì? nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa, thật khó để mà người giống người tới 100% như vậy.
thật sự đấy, gương mặt này mà nói rằng không giống keonho, thì seonghyeon thực sự tự nghi ngờ về danh xưng chồng sắp cưới của cậu đấy. nhưng có giống tới đâu thì sẽ chẳng ai tin được chuyện một người đã yên giấc ngàn thu lại tỉnh dậy ở đây.
vì lạnh, cũng là vì đói sau hơn một tiếng ngồi thù lù ở xích đu, keonho đã sớm lạnh tới run rẩy, cuộn mình trong chăn, cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ seonghyeon, trong lòng cuộn lên một sự an tâm, nhưng cảm giác từ cuộc đôi thoại căng thẳng ở công viên khi nãy thật lòng mà nói chẳng dễ chịu gì. cậu chẳng hiểu là vì lý do gì mà seonghyeon lại phản ứng đầy xa cách và khó chịu như vậy chỉ vì cậu đến tìm anh. đầu óc keonho lúc này rỗng tuếch, không nhớ gì, cũng tự mình không hiểu nổi vì sao bản thân lại lững thững đi tìm seonghyeon, không tìm thấy anh rồi lại ngồi đờ đẫn ở công viên mặc cho mưa xối như trút nước vào người.
cảm giác có người bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của keonho, cậu khẽ ngước lên, seonghyeon đang ngồi ngay cạnh cậu, đôi mắt anh xoáy sâu vào người cậu, tràn ngập sự thăm dò và nghi hoặc.
" cậu rốt cuộc đến từ đâu?"
nghe tới câu hỏi này, keonho im lặng một hồi lâu, dường như cũng đang suy n
" tớ cũng chẳng biết" keonho nhún vai.
" khi tớ tỉnh dậy, tớ đã nằm ở dưới chân tháp đồng hồ lớn, tớ chẳng có kí ức gì về việc tớ đã tới đó như thế nào, để làm gì."
" rồi tớ nhớ ra cậu, tớ nhớ cậu, thực sự đấy, tớ đã lần mò một cách mơ hồ nhất để đi tìm cậu"
" tớ đi mãi, rồi tớ mới nhận ra là, con đường tớ đi lạ lắm, nó chẳng giống bình thường tớ hay đi với seonghyeon"
" sao thành phố này lại thay đổi nhiều quá như vậy?"
seonghyeon ngẩn người, phải rồi, nếu keonho thực sự từ một nơi nào đó và trở về sau hơn một năm biến mất với danh nghĩa người đã khuất, nay đột ngột xuất hiện lại như vậy, thật khó để tưởng tượng một thành phố đã thay đổi trong một năm rưỡi như thế nào.
rồi seonghyeon nhanh chóng bắt thêm được một thông tin khác trong câu chuyện của keonho, rằng cậu đã tỉnh dậy dưới chân tháp đồng hồ trong thành phố.
chính là nơi keonho gặp tai nạn, chính nơi ấy đã cướp đi sinh mạng của người anh yêu nhất.
seonghyeon đã mông lung nay lại càng thêm rối bời, hiện tại anh đã gần như hoàn toàn nghiêng sang kết luận người trước mặt chính là ahn keonho, ham muốn ôm chặt người ấy vào lòng dường như mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. nhưng sự cảnh giác vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh, bởi vì sự việc này vẫn quá đỗi kì lạ, seonghyeon thì lại chẳng dám tin vào ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com