07.











Keonho gồng mình giữ chặt lấy anh, kéo lê từ buồng vệ sinh đến bên ngoài tiệm. Trước mặt, cậu thấy một chiếc xe hơi đen bóng giống như lời miêu tả của anh đỗ ở gần quán. Không đợi cậu kịp phản ứng, cánh cửa xe bật mở. Một người đàn ông trung niên bước ra, giúp cậu đỡ anh lên ghế sau.
Seonghyeon gối đầu lên đùi của cậu, nắm chặt tay cậu mà áp chặt vào khuôn mặt đỏ ửng vì men say của anh. Về đến cửa căn biệt thự, cậu mở cửa bằng mật khẩu số rồi nặng nhọc vác anh lên phòng ngủ.
"Nặng quá... nặng chết Ahn Keonho tui rùi"
Đang đứng dậy than thở, bỗng có một cánh tay kéo cậu ngã xuống giường. Seonghyeon đưa tay ôm chặt lấy cậu, mặt dính lấy cổ mà hít lấy hít để mùi sữa tắm còn vương lại cuối ngày.
Cậu giật mình, cổ họng như nghẹn lại, không muốn hét lên.
Tiếng thở của anh vang lên đều đều, cậu nhẹ nhàng cử động để tháo chạy nhưng thể lực chênh lệch khiến cậu không tài nào xê dịch được. Đành ngậm ngùi nằm yên rồi thiếp đi bên cạnh anh.
Lúc này, Seonghyeon không còn giả vờ nữa. Đôi mắt nhắm nghiền bỗng hé mở. Trước mắt là Ahn Keonho mà anh thầm thương, đang nằm gọn trong lòng. Lông mày cậu nhíu lại, miệng nhỏ chu ra trông gợi đòn vô cùng.
Mọi thứ dường như hoàn hảo, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cứ vậy ôm cậu mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com