Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chuyện cậu cả Nghiêm Sơn Hoàng có hầu cưng cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ trong phủ, ai mà chẳng biết cậu đi đâu cũng mang theo An Khánh Huy.

Ngay từ sáng sớm, Huy đã chạy tót sang phòng của cậu Hoàng. Nó chuẩn bị chậu rửa mặt, ủi phẳng cái áo rồi treo lên móc, sau đó nhẹ nhàng đánh thức cậu.

"Cậu ơi..."

Sơn Hoàng trở mình, mắt vẫn chưa mở ra, bộ dạng mơ ngủ này của cậu quả nhiên đáng yêu hơn lúc bình thường nhiều. Ngày thường cậu cứ nhăn nhăn nhó nhó, chân mày cau lại với nhau, trông đáng ghét chết đi được!

Huy lay người Hoàng, vỗ vỗ nhẹ lên mặt cậu.

"Cậu Hoàng, dậy đi ạ."

"Ưm... 5 phút nữa."

Khánh Huy lắc đầu, kéo tay cậu dậy cho bằng được.

"Không được đâu, cậu phải ra cửa hàng sớm mà, mau dậy thôi."

"Rồi, biết rồi."

Lúc này Sơn Hoàng mới chịu ngồi dậy, cậu lấy 2 tay dụi nhẹ hõm mắt.

"Mày dậy sớm thế."

"Em theo hầu cậu mà, cậu phải đi sớm nên em cũng dậy sớm theo."

Hoàng cười mỉm, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đứng thẳng người, tuỳ tiện để em mặc áo cho. Mấy việc cỏn con này vốn dĩ chẳng cần người hầu hạ, cậu tự làm có khi còn nhanh hơn, căn bản vì cậu Hoàng đây không thích. Nói thẳng ra là thích được thằng Huy mặc cho đấy.

"Xong rồi, đẹp trai rồi ạ."

"Ai mày cũng khen đẹp được à?"

"Em chẳng í, em khen mỗi cậu."

Sơn Hoàng được nịnh lại chả sướng rơn cả người, cậu khẽ vò mái tóc xù của Huy.

"Còn mày thì xấu chết đi được."

"Em... tuy không đẹp nhưng mà mọi người đều khen em đáng yêu mà."

"Mọi người sợ mày buồn nên nói thế đấy."

"Thế..."

Huy ngập ngừng, không biết nói câu này có đang làm nũng với cậu Hoàng quá không nhỉ?

"Thế cậu đi mà tìm người vừa đẹp vừa đáng yêu hầu cho cậu í... em chẳng đẹp, chẳng đáng yêu, cậu chẳng thích thì thôi."

An Khánh Huy đập nhẹ vào bả vai cậu 1 cái, Hoàng cũng chỉ biết cười trừ vì hành động trẻ con này. Cũng vì phản ứng của em quá đỗi ngốc xít nên cậu mới thích trêu em như thế, trêu cún lúc nào cũng vui hết.

"Nhìn sao cũng chẳng phải kiểu tao thích , chắc phải đổi thật đấy nhỉ?"

"Em chẳng thèm, thằng Huy này đi theo người khác cho cậu xem."

"Mày dám?"

Huy ngước lên nhìn cậu, sao đột nhiên ánh mắt cậu lại tỏ ra không vui như thế này nhỉ? rõ ràng là cậu Hoàng chê em, đuổi em trước mà, đúng là đồ tiêu chuẩn kép.

"Không ạ... khi nào cậu chưa đuổi em thì em chẳng đi đâu hết, em ở bên cậu."

"Ừm."

Trưa đến Hoàng ở cửa hàng, còn thằng Huy thì đến đưa cơm cho cậu. Lúc nào đưa cơm nó cũng lấy dư 1 phần, chẳng phải vì cậu Hoàng ăn nhiều đâu, tại Huy muốn ngồi lại ăn với cậu cho vui, sợ cậu ở cửa hàng chẳng có ai bầu bạn.

"Hôm nay bếp nấu cá kho ngon lắm đấy cậu."

"Thế à? Huy thích cá hả?"

"Dạ, gì em cũng thích..."

Thằng Huy đúng là dễ nuôi kinh khủng, quăng cho nó cái bánh bao thôi nó cũng vui lắm rồi. Cậu Hoàng khẽ nựng má nó một cái, thế là 2 người 1 chủ 1 hầu ngồi ăn ngon lành.

"Cảm ơn cậu Hoàng ạ."

"Vì chuyện gì?"

"Đi đưa cơm cho cậu như này em mới được ăn ngon đấy, cậu nhìn xem, bếp toàn lấy phần thịt cá cho mình này."

"Tham ăn thế? thành lợn bây giờ."

"Hứ, làm lợn mà được ăn ngon thì em cũng làm đấy ạ."

"Mày ngốc quá, ai đời lại muốn làm lợn bao giờ."

"Sao lại không? được ăn no ngủ kĩ, béo tròn núng nính."

"Thế mày không nghĩ đến cảnh bị làm thịt rồi chế biến thành đủ món à?"

"Ơ... ừ nhỉ?... thế em chẳng muốn làm lợn nữa đâu, em làm hầu cho cậu thôi."

"Khờ."

Hai người dính nhau cho đến tận cuối ngày, cậu Hoàng ngồi dưới bàn đọc sách, còn Huy đang nằm trên giường ủ ấm trước khi cậu đi ngủ. Khoảng 15 phút sau Huy đứng dậy, đến bên bàn gõ nhẹ vào tay cậu Hoàng.

"Em làm ấm giường cho cậu rồi, cậu đi ngủ sớm đi ạ."

"Ừm, mày về phòng đi."

"Vâng..."

Huy ngáp ngủ, hai mắt như nhắm tịt lại đến nơi.

"Cậu ơi, cậu ngủ ngon ạ."

"Mở mắt ra mà nhìn đường, cẩn thận lại ngã đấy."

"Vâng, em biết rồi."

Huy bước đến cửa phòng thì bỗng ló đầu vào lại, giương đôi mắt long lanh nhìn Sơn Hoàng.

"Cái gì?"

"Cậu Hoàng, cậu chúc em với."

"Rách việc, ngủ ngon."

"Dạ."

Thế này em mới hài lòng rời đi, cũng chẳng hiểu vì sao Nghiêm Sơn Hoàng cứ vô thức chiều theo mấy trò con nít của An Khánh Huy nữa, cậu bị bỏ bùa rồi cũng nên.

Là hầu cưng của cậu thế thôi, chứ không ít lần Huy bị cậu phạt rồi. Cũng do cái tính hậu đậu của em khiến cậu đau đầu suốt, phạt thì không nỡ mà không phạt thì đám nô gia lại tiếng vào lời ra.

Chiều hôm ấy, phủ họ Nghiêm có người từ cửa hàng ngoài phố chạy về. Lúc ấy Sơn Hoàng chưa về đến phủ, Khánh Huy đang ở nhà sau, vừa phụ người ta kiểm lại mấy bao gạo thì phó tổng quản của cửa hàng đã vội vàng tìm tới.

"Huy."

"Dạ?"

"Cậu cả có để quyển sổ đặt hàng trong thư phòng không?"

"Có ạ."

"Đưa tôi mượn một lát. Bên cửa hàng đang cần gấp, mấy đơn hàng sáng nay có chỗ không khớp, phải đối lại ngay."

Huy ngẩn ra.
"Nhưng cậu chưa về..."

"Biết rồi, tôi chỉ mượn xem một chút thôi, tối sẽ mang trả."

Người kia nói gấp đến mức chẳng cho Huy kịp nghĩ nhiều. Mà Khánh Huy vốn là người thế nào? Lanh lẹ thì có thừa, nhưng suy nghĩ kỹ trước khi làm thì... đôi khi hơi thiếu.

Em chạy vào thư phòng, lấy đúng quyển sổ đặt hàng trên ngăn tủ rồi đưa cho người kia.

"Anh nhớ mang về nhé."

"Biết rồi."

"Cậu mà biết em tự ý đưa sổ chắc mắng em chết."

"Có gì đâu, tôi mang sang cửa hàng đối lại thôi."

"Vậy anh đi nhanh đi."

Chuyện chỉ có thế mà Huy cũng quên béng mất việc phải báo với cậu cả.

Đến gần tối, Sơn Hoàng về. Cậu vừa thay áo xong đã vào thư phòng xem sổ sách ngay.

"Quyển sổ đặt hàng đâu?"

Huy đang rót trà bên cạnh, nghe vậy thì khựng lại.

"Dạ..."

"Nó đâu rồi? để ở ngay góc này mà nhỉ?"

"À..."

Đến lúc này Huy mới chợt nhớ đến cuốn sổ bìa nâu ban chiều mà mình đưa cho người ta.

"Phó tổng quản cửa hàng mượn rồi ạ."

Sơn Hoàng quay phắt lại.
"Ai cho?"

Huy im bặt, hình như em quên mất việc báo lại cho cậu.
"..."

"Khánh Huy, tao hỏi ai cho?"

"Dạ... em."

"Mày?"

Giọng Sơn Hoàng lập tức lạnh xuống.
"Mày dám tự ý lấy sổ của tao đưa cho người khác?"

"Người ta bảo bên cửa hàng cần gấp..."

"Tao hỏi mày có được phép không?"

"..."

"Có hay không?"

Huy lí nhí:
"Không ạ."

Sơn Hoàng đứng bật dậy.
"Quản gia!"

Tiếng gọi khiến cả hành lang im bặt. Nghe giọng cậu Hoàng như thế là cả phủ biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi. 

Quản gia chạy vào.
"Dạ, cậu."

"Đi gọi phó tổng quản về ngay."

"Dạ."

Sơn Hoàng quay sang Huy.
"Còn mày."

Huy biết rồi, em biết việc mình sắp bị phạt. Dù ngày thường cậu có thương em đến thế nào đi chăng nữa, quy củ vẫn là quy củ, Sơn Hoàng chưa từng phá lệ miễn phạt cho người nào làm sai cả, kể cả em.  Sắc mặt em trắng bệch, hai tay bấu vào nhau đến đỏ ửng.

"Cậu..."

"Ra sân."

"Cậu ơi..."

"Ra sân."

"Em biết sai rồi mà."

"TAO BẢO RA SÂN."

Huy mím môi, em biết tính cậu. Lúc cậu đã nói đến lần thứ ba bằng cái giọng ấy, không ai dám cãi nữa.

Hai mươi roi, đây mà cái giá phải trả khi em tuỳ tiện động vào sổ sách của cậu. Em nằm sấp trên tấm phản được dựng giữa sân, 2 tay bám chặt vào thành phản, mỗi roi đánh xuống là một tiếng hét lại vang lên. Ban đầu, em còn cố cắn răng chịu đựng.  Đến cái thứ mười, Huy đã bắt đầu khóc. Em cắn môi cố chịu, nhưng càng về sau càng đau. Đến cái cuối cùng, nước mắt đã chảy đầy mặt.

"Cậu..."

Giọng em nghẹn lại.
"Em xin lỗi."

Sơn Hoàng đứng cách đó không xa, mặt lạnh tanh. Trong lòng cậu không phải không xót. Nhưng càng xót, cậu càng phải giữ vẻ nghiêm khắc. Cậu không muốn em bị người ta lừa cũng không hay, cái tính hậu đậu này của em phải bỏ cho bằng được.

Quản gia đánh xong lui sang một bên. Huy nằm im một lúc, rồi tự chống tay ngồi dậy. Mặt em đỏ bừng vì khóc.

"Em sai rồi."

Sơn Hoàng không đáp.

"Em xin lỗi cậu."

"Ừ."

Chỉ một tiếng, không nói thêm gì khác. Huy cắn môi.

"Em biết rồi."

Rồi em đứng dậy, tập tễnh đi vào trong.
Sơn Hoàng nhìn theo, bàn tay giấu trong tay áo siết lại. Sao người bị phạt chỉ là thằng hầu của cậu mà người khó chịu nhiều hơn lại là cậu thế nhỉ?

Bữa cơm tối hôm đó, Huy không xuống.
Bà bếp đem cơm tới tận phòng nghỉ dành cho em.

"Huy ơi, ra ăn chút đi con."

"Con không ăn."

"Không ăn sao được?"

"Con không đói."

"Con khóc từ chiều đến giờ rồi, không ăn thì mai làm sao có sức?"

"Con không ăn."

Bà bếp thở dài, đem bát cơm đặt xuống rồi lại đi ra. Một lúc sau, Sơn Hoàng đi ngang qua.

"Em ấy đâu?"

"Dạ... trong phòng nghỉ."

"Ăn chưa?"

Bà bếp lắc đầu.
"Không chịu ăn."

"Thế thuốc tôi đưa thì sao?"

"Cũng không chịu bôi, chỉ nằm lì ở đấy thôi."

Sơn Hoàng cau mày.
"Trẻ con."

Bà bếp nhìn cậu.
"Cậu... hay là cậu vào nói với em nó vài câu?"

"Có gì mà nói?"

"Em nó tủi thân mà."

"Tự làm tự chịu."

Bà bếp im lặng. Sơn Hoàng đứng thêm một lúc rồi mới đi. Nhưng trước khi đi, cậu vẫn nói:

"Để cơm lại. Khi nào đói thì nó ăn."

Bà bếp cúi đầu.
"Dạ."

Trong phòng, Huy cuộn mình trên giường. Mặt úp vào gối, em khóc đến nghẹn cả mũi. Bao nỗi uất ức cứ thế tuôn trào ra như mưa, phải gọi là bão luôn mới đúng.

"Người ta bảo cần gấp mà..."

Huy vừa khóc vừa lẩm bẩm.
"Em có biết đâu..."

"Em tưởng người ta được phép lấy..."

"Em có cố ý đâu..."

Nghĩ đến lúc cậu Hoàng nổi giận, Huy càng tủi thân. Cậu mắng em, cậu phạt em thì thôi đi, em biết mình sai thật nên đâu dám cãi câu nào. Nhưng em cũng có quyền được tủi thân chứ.

Tủi vì mình chỉ muốn giúp người ta.
Tủi vì cậu chẳng nghe em giải thích hết.
Tủi nhất là lúc em nói xin lỗi, cậu chỉ đáp một tiếng "Ừ" lạnh tanh. Huy kéo chăn trùm kín đầu.

"Cậu xấu tính..."

"Ghét ơi là ghét."

Sáng hôm sau, Huy vẫn phải dậy sớm sang phòng cậu cả. Dù có giận đến đâu, em vẫn phải hầu cậu Hoàng. Chỉ là hôm nay em đi cà nhắc, mặt thì xị hết cả xuống, chẳng còn dáng vẻ hoạt bát như bình thường nữa, hôm nay em im bặt, một lời cũng không hé khỏi miệng.

Sơn Hoàng vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Huy đứng bên ngoài.

"Áo."

"Dạ."

Huy đưa áo cho cậu. Giọng nhỏ xíu, như không muốn để người kia nghe.

Sơn Hoàng nhìn em.
"Mày đi kiểu gì đấy? Tập tễnh thế này?"

"Bình thường ạ."

"Bình thường?"

"Dạ."

"Sao? đau quá à?"

"Không."

Sơn Hoàng nhìn dáng đi khập khiễng của em.
"Không đau mà đi như vậy?"

Huy im lặng, đôi mắt như thay lời muốn nói. Mắt em rưng rưng hết cả lên, van nước chỉ trực trào để được tuôn ra.

"Trả lời."

"Dạ... em đau."

Sơn Hoàng muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ đưa tay lấy áo.

"Để đấy đi, tao tự mặc."

"Dạ."

Huy đứng sang một bên. Không còn ríu rít như mọi ngày nữa, sự im lặng của em khiến cậu Hoàng khó chịu.

Phải mất một lúc sau cả hai mới di chuyển đến bàn ăn, Khánh Huy chỉ đứng 1 bên canh chừng, bình thường thì em đã ngồi tỏn vào bàn rồi luyên thuyên về mấy món ăn rồi. Thế là hôm nay cậu Hoàng phải dùng bữa một mình.

Sơn Hoàng ngồi xuống bàn ăn, sắc mặt cũng chẳng khấm khá gì so với em Huy.

"Hôm nay có cháo."

"Dạ."

"Mày ăn chưa đấy?"

"Dạ rồi."

Sơn Hoàng nhìn chiếc bụng xẹp lép của em, ăn cái gì? mới sáng sớm em đã chạy sang đây, giờ không chịu ngồi ăn với cậu thì lát nữa chắc chỉ có thể ăn lại đồ thừa ở bếp thôi.

"Mày ăn cái gì?"

"Em ăn rồi."

"Ăn gì?"

"..."

"MỒM."

Huy cúi đầu.
"Không nhớ."

Sơn Hoàng đặt đũa xuống.
"Khánh Huy."

"Dạ?"

"Đừng giận dỗi vô lý."

"Em đâu có."

"Vậy ăn đi, ngồi xuống ăn đàng hoàng ngay cho tao."

"Dạ."

Huy cầm thìa lên, khuấy nhẹ bát cháo rồi múc được vài muỗng bỏ vào miệng. Nhưng chỉ ăn được hai miếng lại đặt xuống.

"Em no rồi."

Sơn Hoàng nhìn em.
"Mày mới ăn được hai miếng."

"Dạ."

"Thế mà no?"

"Dạ, em no rồi, cậu cứ ăn tiếp đi nhé."

Cậu chẳng nói thêm, dù sao tính An Khánh Huy cậu hiểu rất rõ, bây giờ là em đang dỗi cậu vì chuyện hôm qua đây mà. Cậu Hoàng biết hết chứ, căn bản là cậu ta đây không muốn dỗ, rõ ràng là em sai còn gì?

Chiều hôm đó, Khánh Huy vẫn nhất quyết không chịu bôi thuốc. Bà bếp đem thuốc tới hai lần, em đều lắc đầu.

"Con không đau."

"Không đau mà đi cà nhắc từ sáng đến giờ?"

"Con đi bình thường."

"Thế rốt cuộc con làm sao mà không chịu bôi thuốc thế? bà biết con giận cậu Hoàng, nhưng mà như thế không tốt đâu con, lỡ đâu vết thương bị nhiễm trùng thì phải làm sao?"

"Con không cần, con chẳng thèm, đồ cậu mang đến con chẳng thèm cái nào hết."

Nói xong em quay mặt vào trong, ôm gối nằm im. Bà bếp hết cách, đành đem thuốc cất đi.

Đến tối, Sơn Hoàng từ cửa hàng trở về, vừa bước vào đã nghe quản gia nói nhỏ:

"Bẩm cậu, thuốc hôm qua đem cho em Huy, em ấy không chịu dùng."

Sơn Hoàng đang tháo găng tay thì dừng lại.

"Còn ăn cơm?"

"Cũng chẳng ăn được bao nhiêu."

"..."

Cậu đặt găng tay xuống bàn.
"Gọi nó tới."

Một lát sau, Khánh Huy mới chậm chạp bước vào. Em vẫn cố đi thẳng, nhưng chỉ cần không để ý một chút là chân lại khập khiễng.

Sơn Hoàng nhìn thấy hết, đúng là một đứa cứng đầu, cậu biết nếu chẳng dỗ thì cún con sẽ lì lợm như thế này mãi thôi.

"Lại đây."

Huy đứng cách cậu vài bước.
"Dạ."

"Thuốc đâu?"

"Em vứt đi rồi."

"Vứt đi rồi? đồ tao đưa mà mày cũng dám vứt? có còn quy củ gì nữa không?"

An Khánh Huy mếu, lại mắng người ta, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta.

"Thế thì cậu đánh em tiếp đi... hức, đánh chết em luôn đi."

"Thế là qua giờ mày không bôi một chút thuốc nào à?"

"..."

"Trả lời."

Huy cúi đầu.
"Ừm, em không bôi, em không cần đâu ạ."

Sơn Hoàng cau mày.
"Tại sao?"

"Không thích."

Khánh Huy bày ra cái vẻ mặt rất bướng, điều này suýt làm cậu nổi điên. Thế nhưng nghĩ đến cảnh em bị đánh ngày hôm qua, nỗi chua xót lại dâng trào, nuốt trọn đi cơn tức giận của cậu.

"Không thích à? sao Huy lại không thích?"

"Em không đau."

Cậu nhìn em.
"Mày tưởng tao mù à? mà có mù tao cũng biết mày đi khập khiễng suốt từ hôm qua đấy."

Huy mím môi không muốn đáp lại. Một lát sau, chẳng biết nghĩ gì, em bỗng nói:

"Cậu có thương em đâu."

Sơn Hoàng khựng lại.
"Mày nói gì?"

"Cậu phạt em xong cũng chẳng hỏi em có đau không."

"..."

"Em đau chết cho cậu xem."

Nói xong Huy quay mặt đi, mắt đỏ hoe.
Sơn Hoàng nhìn em hồi lâu, cũng đành chịu thua thôi.  Cái kiểu dỗi hờn trẻ con này, bình thường cậu sẽ mắng cho một trận. Nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt trắng bệch của em, cậu lại chẳng mắng nổi.

"Lại đây."

Huy không nhúc nhích.
"Em không muốn."

"Khánh Huy."

"..."

"An Khánh Huy, lại đây với tao nhanh lên."

Giọng cậu hạ xuống, Huy chậm chạp bước tới. Sơn Hoàng kéo em ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

"Cho tao xem vết thương nào."

"Không."

"Đừng bướng."

"Cậu không thương em."

"..."

Sơn Hoàng thở ra.
"Mày nói đủ chưa? Tao đang nhường nhịn mày lắm rồi đấy, mày còn muốn gì nữa?"

Huy mím môi, nước mắt lại rơi xuống.
"Em đau thật mà..."

Lần này giọng em nhỏ hẳn. Sơn Hoàng không mắng nổi nữa, đưa tay lên lau đi những giọt nước vẫn đang lăn dài trên má đào của Khánh Huy.  Cậu kéo em lại gần, nhẹ nhàng kiểm tra phần lưng và chỗ bị đánh hôm qua. Vết roi vẫn đỏ lừ, có chỗ còn rớm máu do Huy chẳng chịu giữ gìn, cứ chạy đi chạy lại cả ngày.

Sắc mặt Sơn Hoàng lập tức thay đổi. Cậu nhìn những vết thương ấy rất lâu. Đến chính cậu cũng không ngờ hôm qua lúc ra lệnh phạt, mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

"Mày đúng thật là..."

Câu trách mắng vừa định bật ra, cậu lại nuốt xuống. Huy ngồi im, hai tay nắm chặt vạt áo, chỉ nhìn thôi cậu cũng đã xót xa cho nó. Em thì hay rồi, cơm không ăn, thuốc cũng chẳng bôi.

"Có đau lắm không?"

Đây là lần đầu tiên từ hôm qua đến giờ Sơn Hoàng hỏi câu ấy. Huy nghe xong lập tức tủi thân hơn.

"Dạ..."

Em gật đầu.
"Đau."

Sơn Hoàng im lặng.
"Đau mà còn không chịu bôi thuốc?"

"Em giận cậu."

"Giận tao nên tự làm mình đau à? có đáng không hả Huy?"

"..."

"Ngốc."

Huy sụt sịt.
"Cậu mắng em nữa, cậu suốt ngày chỉ biết mắng em, cậu ghét em đúng không?"

"Nín dứt đi, tao không mắng nữa."

Sơn Hoàng lấy thuốc từ trong hộp tủ, cậu kéo 2 tay em ôm cổ mình. Mới đầu, Khánh Huy còn giận nên cố né cho bằng được, sau lại đau quá nên đành mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Ôm cho chặt, ngã đau đấy."

"Vâng..."

An Khánh Huy biết người ta đang dỗ dành mình, lập thức nghe lời răm rắp. Em câu lấy cổ Hoàng, bám thật chặt. Sơn Hoàng lấy đà rồi bế bổng em lên, đi về phía giường của cậu.

"Nằm im đấy, vạch áo lên, quần cũng kéo xuống một chút đi."

Huy vẫn còn phụng phịu.
"Cậu bôi cho em à?"

"Ừ, tao bôi, mày có chịu không?"

"Đánh làm gì rồi giờ đòi bôi thuốc cho người ta, em chẳng thèm."

"Huy ngoan, tao làm thoáng cái là xong, không đau đâu."

Huy lúc này mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.
Sơn Hoàng bôi thuốc thật chậm, tránh những chỗ đang đau. Huy thỉnh thoảng lại rụt người vì cơn đau như búa bổ.

"Đau?"

"Dạ..."

"Chịu một chút, xong ngay đây."

"Cậu nhẹ tay thôi."

"Biết rồi."

"Cậu..."

"Ơi."

"Em xin lỗi."

Bàn tay Sơn Hoàng dừng lại.
"Sao lại xin lỗi?"

"Em biết em sai."

Huy im một lúc rồi lại lí nhí:
"Nhưng em vẫn giận cậu."

"Em giận cậu không phải vì cậu đánh em, từ lúc vào phủ, mấy trận đòn này em chịu cũng quen rồi. Em giận vì thái độ của cậu ấy..."

"Cún nói xem tao làm sai gì với cả cún đấy?"

"Thì cậu ừ với em đấy chứ sao? em đã nói xin lỗi chân thành như thế với cậu rồi, cậu chỉ ừ một tiếng. Cậu coi thường em, cậu không thương em."

Sơn Hoàng bật cười rất khẽ.
"Thế là Huy giận tao vì chuyện đấy à?"

"Sao? hay em không có quyền..."

"Mày muốn làm gì cũng được."

Sơn Hoàng kéo áo uống cho em rồi lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt đã đỏ đi mấy phần của Huy.

"Huy ngốc quá, lần sau không được như thế này nữa."

"Tại cậu hết."

Hoàng xoa đầu em, ánh mắt dịu lại, giọng nói cũng khe khẽ.

"Tao xin lỗi, tao biết mày không cố ý. Lần sau đừng như vậy nữa, biết chưa?"

"Em biết rồi... cậu ơi em đau lắm...đau ơi là đau."

"Hôm nay ngủ ở đây nhé?"

"Thế cậu ngủ ở đâu?"

"Giường tao chật lắm à Huy?"

Khánh Huy ngó lại chiếc giường mình đang nằm, đúng là rộng thênh thang, Lúc nhỏ, em vẫn thường ngủ chung với Nghiêm Sơn Hoàng, có lúc còn cùng cậu thâu đêm trò chuyện đến sáng. Năm 12 tuổi, vì lớn rồi nên em mới ngại, đòi bà chủ tách ra cho bằng được. Cứ thế em ngủ trong phòng nghỉ, chẳng ngủ ở đây thêm lần nào nữa.
Để chuyện chủ ngủ chung với thằng hầu bị đồn ra bên ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa. Khánh Huy muốn rời đi lắm nhưng sức lực của em thì không cho phép , giờ đến nhúc nhích cái tay em còn không làm được.

"Cứ ngủ đi, không phải lo."

"Dạ..."

Nói rồi mắt Huy lim dim, dần dần nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ. Sơn Hoàng vén tóc Huy cho gọn lại, ánh mắt không khỏi xót xa với cái vẻ tiều tuỵ này của em.

"Khờ thật."

"Cậu thương em Huy nhất nhà còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com