3.
Một buổi sáng cuối tuần thật yên bình, em nghĩ mình sẽ đi bơi cho khuây khỏa vì cả tháng nay em lo vùi đầu vào đi chơi lẫn ôn bài, học bài cho việc thi cử nên cũng chả có hứng thú để đi bơi.
Mà đi chơi thì cũng nên rủ anh em ra bơi nó mới vui đúng không?
— Đúng
Nên em quyết định móc điện thoại ra khỏi túi để nhắn tin với mấy cục nợ đời em.



" Má, rủ mấy con nợ này đi chi không biết nữa! Toàn ỷ lớn xong biến t thành tay sai vặt không hà😡😭💔 " - Keonho nghĩ thầm.

Em đã chuẩn bị xong, xách xe đi vù vù qua chỗ anh trai guột Juhoon trước, vì nhà anh gần nhà em nhất rồi. Tiếp đến là quán nước ép của ông dà James, rồi cuối cùng mới tới con ma 2,3 mét.
" Cài nón bảo hiểm voooooo!!
Công an tới bắt mấy ông tui không có chịu trách nhiệm đâu nhe! "
Thằng nhỏ vậy mà lại "trưởng thành" nhất trong nhóm về việc thi hành giao thông, nhắc mấy ông anh trời đánh cỡ vậy luôn mà.
" Ứ chịu đâu, đội nóng đầu lắm! "
- Juhoon bình thường không như vầy mà nay dở chứng.
" Anh mày chà bá cở này đội làm gì?? Bóng lưng che chắn tụi bây đó! "
" Anh không thích đội á cưng " - cha dà Chêm.
" Rồi vậy hồi tới nơi tui thu mỗi người 800k nha "
" Ủa chi? " - cả 3 đồng thanh
" Má ngu vãi đạn, tiền lỡ đâu công an nó bắt còn có cái mà trả chứ?? "
...
Chán mấy thằng anh, nó mặc kệ. Chạy tới hồ bơi mà không xí một lời nào nữa.
" Cô Lee, cho tụi con 4 vé người lớn "
Em hét to,
Từ xa vọng lại giọng nói đã lâu không gặp, cô bước lại gần em " Con tới rồi à, Keonho? Lâu quá không gặp lại đẹp trai ra rồi này "
" Hì, có đâu cô "
Rồi em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi dẫn mấy của nợ vô bơi.
.
.
.
" Ủa khoan từ từ! " - Keonho
" Thằng nào ở đằng đó vậy? " - Keonho
" Ê quen nha má " - Juhoon
" Eom Seonghyeon, mày làm gì ở đây vậy? "
— Con ma cao lớn vô tư la lớn, bước lại gần chỗ cậu ta. Cả đám đứng hình, ai cũng thừa biết Eom Seonghyeon là kẻ thù không đội trời chung của Ahn Keonho nhà mình mà?
" Ủa ông anh, ai đằng đó vậy. Bạn ông à? "
" Ừ, lại làm quen đi "
Sốc tập 2, Keonho lúc này sắp thở ô-xi tới nơi, muốn co giật ngay tại chỗ.
Juhoon quay ra đã thấy mặt thằng em tái mét, đơ như pho tượng. Anh khều nó vài cái, không động tĩnh. Mặt anh cũng tái theo, sắp có bão rồi!
" MARTIN EDWARDS PARKKKKKK!!! ANH ĐÙA TÔI À??!??! "
và không còn sau đó nữa, Martin phải ngậm ngùi nhìn người ta bơi, còn mình phải ngồi hưởng trời nắng vì bị đánh cho què chân rồi.
Ting ting



Martin đang rất chán, cực kì cực kì chán
Anh ước gì đôi chân anh còn lành lặn để bơi cùng mọi người mà không thể. Ai biểu nãy chọc Keonho chi, nó đánh đau thí mồ.
Thì bỗng, anh thấy Seonghyeon. Cậu đang bơi, phải. Nhưng có cái gì đó sai sai. Tại sao cậu cứ chìm chìm nổi nổi vậy?
— Ôi chết, cậu ta đang bị đuối nước.
Anh hét toáng lên,
" SEONGHYEON ĐANG BỊ ĐUỐI NƯỚC!!! "
Keonho là người phản xạ nhanh nhất, em chộp lấy cái áo phao gần đó nhất, vội lao xuống dòng nước hồ, đạp chân, quạt sải tay dài và nhanh nhất có thể để cứu Seonghyeon kịp thời.
Em thấy cậu ngoài xa xa kia, không đeo mắt kính bơi mà phải mở mắt liên tục dưới hồ nước đầy Clo khiến em cay xè mắt.
Lúc này, tình trạng báo động của cậu dần như sắp mất hơi thở cuối cùng còn xót lại để giữ cho tâm trí Seonghyeon được vững vàng. Nhưng sắp hết rồi, cậu mất hết lí trí rồi!
Em nghiến răng, lao nhanh về phía trước hơn nữa!
Bắt được rồi!
Em vội mang phao cho cậu ta rồi chẳng hiểu bằng cách nào mà em ngôi lên mặt nước cùng cậu ta, đang được em bế trên tay??
" Ô, vãi. cả. địt— " - Juhoon há hốc mồm
Anh vội lấy điện thoại ra nhắn


Em cũng bế Seonghyeon lên bờ, nhưng lại không có cảnh tượng "hô hấp nhân tạo" đáng mong chờ của những thằng anh khún nạn.
Thay vào đó, em nhờ người khác mang bình ô-xi để hô hấp cho cậu.

Keonho lắc đầu liên tục, em là trai thẳng, là TRAI THẲNG!!!
Không có chuyện em muốn giở trò đồi bại với thằng đó đâu, KHÔNG BAO GIỜ!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seonghyeon tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh không tì vết. Thở hổn hển như vừa trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, anh nhìn xung quanh, chả biết mình đã nằm ở đây từ bao lâu, khi nào.
" Cô gì ơi, tại sao cháu lại nằm ở đây ạ? "
" À, cháu Seonghyeon. Thằng nhóc Keonho thấy cháu đuối nước nên chạy lại cứu cháu đấy, cô thấy lúc đó nó cũng hoảng với lo cho cháu lắm đấy! "
" Dạ... vâng ạ, hồi cháu sẽ cảm ơn cậu ấy sau.. "
Seonghyeon vẫn không tin vào tai mình,
Thằng nhóc quỷ ma đó mà lại cứu cậu?
Thiệt không vậy trời, nhưng trước tiên cứ cảm ơn cái đã.

Nói chuyện với con chó con này thật sự rất mệt. Thôi vậy cậu nằm lướt tiktok cho lành.
.
.
.
P/S :
Coi tới đây chắc mí bà đang hoang mang ai top ai bot chứ gì?
Truyện là SeanKeon nên em Lúm sẽ top nhé, kiểu tui đọc khá nhiều truyện em Kẹo thường íu đúi, bánh bèo và cứu người kia trong gang tấc thì chỉ có Seonghyeon.
Mà vậy nó quá bình thường, xưa rồi. Nên tui cho thằng nhỏ Kẹo nó mạnh mẽ cho nó lạ vs ngầu👉👈
Chap khá nhiều từ, ít text, thông cảm cho tui ạ. Yêu các tình yêu của tui nhiều💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com