Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn hộ thuê chung của Eom Seonghyeon luôn đều đặn một cách tàn nhẫn, mỗi nhịp gõ như một thước đo chính xác đến lạnh người cho sự tồn tại của thời gian. kim giây mảnh khảnh lướt qua các vạch số với sự kiên định không chút sai lệch, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn chung cư mini nằm sát trường đại học.

đối với Seonghyeon, thời gian không phải là một khái niệm trừu tượng, nó là những con số trên thước đo, là nhịp độ của một bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh. đúng 7 giờ tối, không sớm một giây, không muộn một khắc, ánh đèn led vàng ấm trong bếp được bật lên, soi rõ một không gian hoàn mỹ đến mức cực đoan của một cậu sinh viên năm cuối khoa kiến trúc vốn nổi danh là "cỗ máy không sai số".

căn bếp sạch bóng không một vết dầu mỡ, mặt đá nhân tạo xám lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng như một mặt hồ đóng băng giữa mùa đông. trên kệ gỗ sồi, mọi hũ gia vị đều được xoay nhãn ra phía trước theo một đường thẳng tắp, hàng lối chỉnh tề như một đội quân đang chờ lệnh dàn trận.

từng lọ tiêu, lọ muối, đều được đặt cách nhau đúng 2 centimet, một khoảng cách mà Seonghyeon có thể cảm nhận được bằng trực giác mà không cần dùng đến thước cặp. Seonghyeon đứng đó, bóng dáng cao gầy đổ dài trên nền gạch men trắng sứ. chiếc tạp dề màu xám than được cậu thắt gọn gàng ngang hông, nút thắt đối xứng hoàn hảo.

bên dưới chiếc tạp dề là chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu, không một nếp nhăn dư thừa dù cậu vừa trải qua mười tiếng đồng hồ vật lộn với các bản vẽ tại xưởng đồ án. đôi tay thon dài, với những khớp xương rõ ràng của một kẻ dành cả thanh xuân để điều khiển bút kim và dao rọc giấy kỹ thuật, đang cầm một con dao sắc lẹm.

cộc. cộc. cộc.

từng lát hành mỏng tang, đều đặn rơi xuống mặt thớt như thể chúng được cắt ra từ một chiếc máy lập trình sẵn. mỗi nhát dao hạ xuống đều mang theo một âm thanh khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn nhà.

Seonghyeon là kiểu người như vậy. ngăn nắp và cực kỳ khó tính với bất kỳ sự lộn xộn nào xâm nhập vào không gian của mình. đối với một sinh viên kiến trúc luôn phải đối mặt với những cấu trúc bền vững và những bản vẽ đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, sự gọn gàng không chỉ là thói quen, mà là lớp vỏ bọc an toàn.

nó là cách cậu kiểm soát thế giới hỗn loạn, đầy rẫy những biến số ngoài kia. nếu mọi thứ nằm đúng vị trí của nó, thế giới của cậu sẽ không sụp đổ.

cạch.

tiếng khóa cửa điện tử vang lên một hồi dài khô khốc, theo sau là tiếng va chạm nhẹ của cánh cửa gỗ nặng nề đập vào gioăng cao su. kèm theo đó là một tiếng thở dài đặc trưng của Ahn Keonho. âm thanh mang theo gánh nặng của mệt mỏi và sự rã rời sau một ngày dài lăn lộn tại khoa vũ đạo.

em bước vào nhà, vai đeo chiếc túi tập to sụ chứa giày vải, khăn lau mồ hôi và băng bảo vệ đầu gối, quai túi hằn sâu vào lớp áo hoodie street-style rộng thùng thình màu xanh biển. tóc tai em hơi rối bời, vài sợi bết lại vì mồ hôi khô sau khi tham gia buổi "cypher" căng thẳng cùng crew nhảy của trường.

gương mặt lộ rõ vẻ nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và áp lực của bài thi biên đạo. như một thói quen cố hữu của một tâm hồn tự do và đầy bản năng, Keonho đá đôi giày sneaker hầm hố ra khỏi chân ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa. một chiếc nằm ngang ngay thảm chùi chân, chiếc còn lại nằm dọc, chỏng chơ giữa lối đi hành lang, phá vỡ sự đối xứng hoàn hảo mà Seonghyeon vừa dành cả buổi chiều để thiết lập.

Seonghyeon không quay đầu lại. cậu không cần nhìn cũng biết "thảm họa" thẩm mỹ nào vừa xảy ra sau lưng mình. đôi lông mày của cậu khẽ nhướng lên, một biểu hiện nhỏ của sự không hài lòng đang nhen nhóm trong lòng. cậu đặt dao xuống mặt thớt, chậm rãi lau tay vào chiếc khăn vải khô trắng tinh trước khi quay người, bước ra phía cửa với phong thái điềm đạm nhưng đầy áp lực của một người chủ gia đình dù cả hai mới chỉ là sinh viên.

- Keonho, tớ đã nói bao nhiêu lần về việc để giày rồi?

giọng cậu vang lên đều đều, không có một chút gắt gỏng nào. nhưng chính cái sự thiếu hụt cảm xúc đó lại tạo ra một áp lực vô hình, đè nặng lên không gian của hai người bạn cùng tuổi. ánh mắt Seonghyeon quét qua đôi giày nằm xiêu vẹo trên sàn giống như một kiến trúc sư đang nhìn thấy một vết nứt trên móng công trình.

Keonho đang loay hoay cởi chiếc áo khoác denim dày cộp, động tác khựng lại giữa chừng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia. em ngước đôi mắt tròn xoe, hơi ẩm nước nhìn người bạn đời của mình. em định nở một nụ cười nịnh nọt, cái nụ cười rạng rỡ có thể làm bừng sáng cả căn phòng mà em vẫn thường dùng để làm mềm lòng tên thủ khoa kiến trúc khô khan mỗi khi mắc lỗi.

- tớ xin lỗi, hôm nay bài tập urban dance tốt nghiệp khó quá, tớ hơi đuối nên quên mất...

em cười xòa, hạ thấp tông giọng khiến nó có phần như đang năn nỉ người kia.

- đuối không phải lý do để bừa bãi. sự bừa bãi của hôm nay sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của ngày mai.

Seonghyeon lạnh lùng cắt lời, không để cho sự yếu lòng của đối phương có cơ hội xâm chiếm hệ thống lý trí của mình. cậu cúi xuống, nhặt hai chiếc giày dính đầy bụi đường lên, xếp chúng vào kệ theo đúng góc 90 độ so với mép tủ, gót giày chạm khít vào thành gỗ.

- vào rửa tay đi, tớ nấu xong rồi. đừng để mồ hôi dây ra sofa, tớ mới dùng máy hút bụi và tẩy khuẩn chiều nay đấy. bộ sofa đó là loại vải dệt đặc biệt, rất khó xử lý vết bẩn sinh học.

Keonho thu lại nụ cười vừa kịp hé nở. em "vâng" một tiếng nhỏ xíu, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng như một chiếc lá khô rụng xuống mặt hồ im lìm. sự ấm áp, cái ôm vỗ về hay một câu hỏi han đơn giản "hôm nay mệt không?" mà em hằng mong chờ sau những giờ cháy hết mình trên sàn tập bỗng chốc bị dập tắt bởi sự ngăn nắp đến cực đoan của Seonghyeon.

em cảm thấy mình giống như một vị khách lạ đang xâm phạm vào một căn phòng mẫu trưng bày hoàn mỹ, hơn là một người đang trở về tổ ấm của chính mình.

bữa tối diễn ra trong sự im lặng đặc quánh, chỉ có tiếng va chạm khẽ của đũa và bát sứ. Seonghyeon ăn uống rất từ tốn, tư thế ngồi thẳng lưng như đang ngồi trong phòng thi bảo vệ đồ án trước các giáo sư đầu ngành. cậu nhai kỹ, nuốt chậm.

thi thoảng, cậu lại khẽ hắng giọng nhắc Keonho không được vừa ăn vừa lướt điện thoại xem lại đoạn phim quay chậm của buổi tập ngày hôm nay. đối với Seonghyeon, bữa ăn là một quy trình cần sự tập trung, không phải là lúc để tiêu thụ những thông tin lộn xộn từ màn hình điện thoại.

cậu gắp một miếng thịt bò xào tiêu đen. món ăn được cân đong đo đếm lượng calo chuẩn xác. bỏ vào bát Keonho, múc thêm một muôi canh nóng hổi cho em. đó là sự chăm sóc của Seonghyeon, đúng vậy, nhưng là cách chăm sóc của một kiến trúc sư bảo trì công trình.

cậu đảm bảo đối phương có đủ năng lượng để vận hành, nhưng tuyệt nhiên đôi mắt cậu không hề rời khỏi màn hình máy tính bảng đang hiển thị bản vẽ kỹ thuật của dự án freelance thiết kế quán cà phê cậu đảm nhiệm. cậu không hỏi.

"hôm nay bài tập của cậu ổn chứ?" hay "vết bầm tím mới trên khuỷu tay cậu là sao thế?". đối với Seonghyeon, những khó khăn vật lý đó là hệ quả tất yếu của việc lựa chọn nghề nghiệp, là những "hao mòn hữu hình" không cần phải tốn lời phân tích bằng cảm xúc ủy mị.

- Seonghyeon này.

Keonho đặt bát xuống, cố tìm một kẽ hở trong bức tường không khí để xua đi bầu không khí ngột ngạt đang bóp nghẹt mình.

- thứ sáu tới khoa tớ có buổi showcase của sinh viên năm cuối. buổi showcase này quan trọng lắm, vì có thể các công ty giải trí sẽ đến tìm người đấy. cậu đến xem nhé? tớ có một đoạn solo hip-hop do tớ tự biên đạo, tớ đã dành cả tháng trời tập luyện đấy...

Seonghyeon uống một ngụm nước lọc, mắt vẫn dán vào phần kết cấu thép chịu lực trên màn hình máy tính bảng. bộ não của cậu đã tự động chạy một lịch trình dày đặc của một sinh viên sắp nộp đồ án tốt nghiệp và một thực tập sinh ưu tú.

- thứ sáu tới à? tớ phải nộp toàn bộ file render 3D cho công ty thực tập để họ trình khách hàng lớn. sáng thứ bảy còn phải thông qua đồ án chuyên ngành lần cuối với giáo sư hướng dẫn, tớ không thể rời khỏi máy tính hay làm gián đoạn dòng suy nghĩ được.

cậu trả lời mà không hề ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đang tràn đầy kỳ vọng nhưng cũng đầy tổn thương của người yêu.

- với lại, tớ thấy mấy buổi diễn của khoa cậu lần nào cũng giống nhau. tớ sẽ đặt một bó hoa hồng trắng gửi đến phòng chờ cho cậu, kèm theo một tấm thiệp viết chúc mừng. như vậy sẽ lịch sự và tiện cho cả hai hơn.

Seonghyeon đáp, giọng điệu bình thản, như thể chỉ đang xử lý cho xong những mong đợi từ phía em. chính sự hờ hững ấy lại khiến em cảm thấy mình giống một đứa trẻ không hiểu chuyện, cứ mãi quấy nhiễu và đòi hỏi quà cáp.

- nhưng đây là bài thi quyết định của tớ... tớ muốn cậu thấy tớ tỏa sáng trên sân khấu lần này...

Keonho lý nhí, những ngón tay bứt rứt vân vê gấu áo hoodie đến nhăn nhúm.

- lần này không đi thì lần sau đi khi cậu chính thức biểu diễn chuyên nghiệp. chúng ta còn cả quãng đời sự nghiệp dài phía trước sau khi tốt nghiệp mà, đừng vì một buổi showcase sinh viên mà làm hỏng lịch trình quan trọng của tớ.

Seonghyeon thản nhiên đáp lại bằng một sự kiên quyết tàn nhẫn của tuổi 22 đầy tham vọng và kiêu ngạo. cậu đứng dậy, thu dọn bát đĩa nhanh gọn, động tác chuẩn xác đến mức không gây ra tiếng động lớn.

- ăn xong rồi thì đi tắm đi, nhìn cậu nhem nhuốc toàn mùi mồ hôi phòng tập và khói bụi. đừng quên sấy khô tóc trước khi lên giường, tớ không muốn gối bị ẩm hay có mùi mồ hôi, tớ vừa thay toàn bộ ga giường mới chiều nay đấy.

nói xong, cậu quay lưng vào bồn rửa bát, tiếng nước chảy xối xả át đi tiếng thở dài thượt tiếp theo của Keonho. Keonho đứng đó, nhìn bóng lưng vững chãi, bờ vai rộng nhưng lạnh lẽo như một khối bê tông cốt thép của chàng kiến trúc sư tương lai.

em cảm thấy trái tim mình như bị đặt vào một ngăn tủ đông lạnh, từng nhịp đập trở nên tê buốt và trống rỗng. em tự hỏi, liệu trong cái bản thiết kế cuộc đời hoàn hảo mà Seonghyeon đang vẽ ra, có vị trí nào dành cho những cảm xúc vụn vặt và những đam mê cháy bỏng của em không?

đêm hôm đó, ánh đèn vàng leo lắt từ chiếc đèn bàn của Seonghyeon hắt qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng dài, cô độc trên sàn gỗ tối mịt của phòng khách. cậu làm việc miệt mài với chiếc thước tỷ lệ, những cây bút kỹ thuật đủ kích cỡ và đống mô hình xốp formex trắng muốt đến tận 2 giờ sáng.

từng chi tiết của mô hình kiến trúc đều được cậu chăm chút đến độ cực đoan, không một vết keo thừa, không một góc cạnh nào bị lệch dù chỉ nửa milimet.
khi cậu khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Keonho đã ngủ say. hoặc ít nhất là em đang vờ như vậy để trốn tránh một thực tại nghẹt thở.

dưới ánh trăng mờ mờ rọi qua khe rèm, Seonghyeon nhẹ nhàng nằm xuống phía bên kia giường. theo thói quen, cậu kéo chăn đắp kín vai cho người kia, đảm bảo mép chăn che kín mọi kẽ hở để em không bị cảm lạnh. điều sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ bài tập và lịch trình sinh hoạt chung.

cậu yêu Keonho, đó là một sự thật không thể chối cãi. cậu cảm thấy an tâm tuyệt đối khi có Keonho ở bên cạnh, giống như một hằng số cố định giúp cuộc đời cậu cân bằng giữa những biến số phức tạp của cuộc sống sinh viên. nhưng trong sự an toàn đó, cậu lại quên mất rằng Keonho không phải là một mô hình kiến trúc tĩnh lặng được trưng bày trong tủ kính.

em là một nghệ sĩ nhiệt huyết, cần sự cổ vũ và hơi ấm cảm xúc trực diện, chứ không phải một vật trang trí bền bỉ được quản lý bởi một bộ óc máy móc.
sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, Keonho đã dậy từ bao giờ. em đứng trước gương phòng tắm chung, nhìn chằm chằm vào quầng thâm nhạt dưới mắt mình trong ánh sáng xanh xao của buổi sớm.

những lời nói của một người bạn trong crew nhảy ngày hôm qua bỗng vang vọng lại trong tâm trí em, sắc lạnh như một nhát dao: "nhìn mày dạo này giống như một cái bóng của cậu chàng kiến trúc sư đó hơn là người yêu đấy. mày sắp biến thành một đường thẳng tắp chán ngắt giống anh ta rồi à? dancer mà mất đi chất ngẫu hứng thì coi như xong đời đấy con ạ."

em khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy mình. em vẫn yêu Seonghyeon, em vẫn tin rằng cậu chỉ là đang quá áp lực với đồ án tốt nghiệp và việc thực tập tại công ty lớn. em quyết định làm gì đó để hâm nóng mối quan hệ 1200 ngày này. một cột mốc không hề ngắn đối với một tình yêu từ thời tân sinh viên.

Keonho đã bí mật đặt một chiếc bánh kem hương dâu. vị mà cả hai cùng thích từ thời mới nhập học năm nhất khi còn thường xuyên đi la cà quán xá, và chuẩn bị một bộ đồ chỉn chu để mời cậu bạn cùng phòng đi ăn tối tại nơi lần đầu họ hẹn hò.

1 giờ chiều, em nhắn tin bằng tất cả sự hào hứng còn sót lại.

2 tiếng sau, giữa lúc đang mải mê với những khối hình 3D, Seonghyeon mới trả lời.

chỉ một chữ "ok" câu trả lời khô khốc đến tàn nhẫn. Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác hụt hẫng dâng lên như một đợt thủy triều đen ngòm. 7 giờ tối, Keonho tắm rửa sạch sẽ, xịt loại nước hoa hương gỗ nhẹ nhàng mà Seonghyeon từng khen một lần duy nhất vào kỷ niệm năm thứ hai.

em ngồi đợi ở sofa, căn phòng sạch bong không một vết bụi, mọi thứ đều nằm đúng tọa độ mà Seonghyeon mong muốn. 8 giờ... 9 giờ... rồi 10 giờ... cây nến thơm em thắp trên bàn đã cháy cạn sáp, tỏa ra một mùi hương tàn lụi.

tiếng chìa khóa mới lạch cạch vang lên lúc 10 giờ rưỡi. Seonghyeon bước vào với khuôn mặt phờ phạc, tay xách túi bản vẽ và ống đựng giấy nặng trịch. toàn thân cậu toát ra sự mệt mỏi của một kẻ vừa chiến đấu với những cấu trúc phức tạp.

- xin lỗi cậu, giáo sư hướng dẫn đột ngột yêu cầu sửa lại toàn bộ mô hình thông tầng và mặt đứng, tớ không thể rời khỏi xưởng vẽ giữa chừng được vì sợ mất mạch cảm xúc.

cậu nói bằng giọng khàn đặc vì thiếu nước, mắt lướt qua bàn trà nơi chiếc bánh kem bắt đầu chảy nước, lớp kem dâu sủi bọt nhẹ.

- hôm nay có chuyện gì đặc biệt à? sao cậu lại mua bánh kem vào ngày đầu tuần thế này?

Keonho thấy cổ họng mình đắng ngắt, cảm giác như có hàng nghìn mảnh thủy tinh vụn đang găm vào lồng ngực.

- kỷ niệm 1200 ngày yêu nhau, Seonghyeon à. tớ đã nhắn cho cậu từ trưa rồi mà.

Seonghyeon khựng lại một giây, một tia hối lỗi thoáng qua trong ánh mắt sắc lạnh nhưng rồi nó nhanh chóng bị sự mệt mỏi của đồ án lấn át hoàn toàn. cậu thở dài, tiến lại gần và xoa đầu Keonho một cái hời hợt. một cái xoa đầu giống như cách người ta làm với một chú cún nhỏ.

- tớ bận quá nên quên mất . xin lỗi cậu nhé. để mai tớ bù cho cậu sau, giờ tớ mệt quá, đầu tớ sắp nổ tung vì các bản vẽ kỹ thuật rồi.

cậu lướt qua người yêu mình, đi thẳng vào phòng tắm để gột rửa bụi bẩn của xưởng vẽ, không hề nhận ra Keonho đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào, cũng chẳng thấy ánh mắt buồn bã, chứa chan sự thất vọng của người kia. cậu không nhận thấy mùi nước hoa mình thích, cũng chẳng thấy bộ quần áo mới mà Keonho đã mua để gây ấn tượng với cậu.

Keonho nhìn theo bóng lưng vững chãi nhưng vô tình ấy, cảm thấy mình thật nực cười và rẻ rúng. em đã cố gắng rất nhiều để trở nên mới mẻ, để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng đối với một người lý trí đến mức vô tâm như Seonghyeon, em dường như đã trở thành một phần cố định của nội thất căn hộ. quen thuộc, ổn định và vì thế mà trở nên vô hình.

- cậu còn thấy tớ là một con người không, hay tớ chỉ là một đường kẻ trong bản vẽ của cậu?

Keonho thầm hỏi trong hư vô, chỉ có tiếng nước xả từ phòng tắm đáp lại em bằng một sự im lặng đáng sợ.

đêm đó, Keonho nằm quay lưng đi, cuộn tròn người lại như muốn thu mình vào một vỏ ốc an toàn. khi Seonghyeon vòng tay ôm eo em theo bản năng trong cơn ngái ngủ, em khẽ rùng mình, một phản xạ tự nhiên và có chút xa cách, rồi lặng lẽ xích ra xa một chút, tạo ra một khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người trên chiếc giường rộng. Seonghyeon chỉ lẩm bẩm trong cơn mê.

- nằm sát vào kẻo lạnh...

rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. cậu không biết rằng phía bên kia chiếc gối, Keonho đang học cách "quên yêu". quên đi cái kỳ vọng rằng sự nồng nhiệt của mình sẽ được đền đáp. em bắt đầu xây dựng một bức tường ngăn cách trong lòng, một bức tường mà ngay cả một kiến trúc sư thiên tài như Seonghyeon cũng khó lòng phá vỡ.

sự thay đổi không đến như một cơn bão đổ bộ tàn khốc, nó len lỏi như sương mù mùa đông, từ từ thấm đẫm và làm lạnh lẽo mọi ngóc ngách của căn hộ vốn dĩ đã quá ngăn nắp này.

sáng thứ hai tiếp theo, khi Seonghyeon thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học lúc 6 giờ 30, căn bếp im lìm đến lạ thường. không có mùi hương cà phê, không có bóng dáng Keonho đang loay hoay vụng về chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. trên cánh cửa tủ lạnh chỉ còn mẩu giấy note màu vàng nhạt.

- tớ có lịch tập street dance bổ sung sớm cho buổi showcase tốt nghiệp, cậu tự ăn sáng và đi học nhé.

Seonghyeon nhướng mày, một chút ngạc nhiên dâng lên trong lòng. Keonho vốn là một đứa "nghiện" ngủ nướng đến mức phải báo thức 5 lần mới dậy được, việc em tự nguyện dậy sớm và rời đi trước cả cậu là một chuyện lạ lùng chưa từng có trong suốt 3 năm qua.

cậu tặc lưỡi, tự lý giải khô khan: "chắc áp lực tốt nghiệp lớn quá khiến cậu ấy thay đổi thói quen sinh hoạt."cậu tự mình pha một cốc cà phê đen đắng ngắt, cảm giác căn bếp hôm nay rộng hơn mọi ngày.

cả ngày hôm đó, chiếc điện thoại của Seonghyeon yên tĩnh đến mức đáng sợ. thông thường, Keonho sẽ "khủng bố" cậu bằng hàng chục tin nhắn mỗi ngày: từ ảnh những đôi sneaker mới ra mắt, những clip nhảy ngắn trên tiktok, đến việc em thèm ăn lẩu hay chỉ đơn giản là một sticker cún con đang khóc lóc đòi gặp cậu.

Seonghyeon đã từng thấy phiền phức vì những rung động liên tục đó làm gián đoạn việc thiết kế, nhưng bây giờ, sự yên lặng kéo dài 12 tiếng đồng hồ lại khiến cậu thấy có chút bồn chồn không tên.
cậu mở điện thoại, lướt lại cuộc hội thoại ngắn ngủi của cả hai.

không có sticker mếu máo, không có câu dặn dò: "nhớ ăn gì đó nhé kẻo đau dạ dày". cậu định gõ một dòng: "hôm nay buổi tập thế nào?" nhưng rồi sự kiêu ngạo và lý trí lại ngăn cậu lại. cậu tự nhủ: "chắc cậu ấy đang bận tập trung cho showcase, mình không nên làm xao nhãng." Seonghyeon vẫn quá tự tin vào sự "an toàn" của mối quan hệ 3 năm này.

cậu tin rằng dù thế nào đi nữa, Keonho vẫn sẽ luôn ở đó, giống như một cái cột mốc chắc chắn trên bản đồ của cậu.
chiều tối, Seonghyeon về nhà lúc 8 giờ. một khung giờ sớm kỷ lục đối với một sinh viên năm cuối. cậu thậm chí còn dừng lại ghé qua siêu thị mua một hộp sữa dâu và túi cam tươi vì nhớ mang máng sáng qua Keonho có tiếng ho khan.

cậu muốn làm người yêu ngạc nhiên, muốn thấy em chạy ra vồ lấy túi sữa rồi ôm chầm lấy cậu với vẻ nũng nịu thường thấy. nhưng khi cậu mở cửa, căn phòng tối om, lạnh lẽo. Keonho không có nhà. cậu ngồi xuống bộ sofa da xám, bật ánh đèn phòng khách đơn độc.

lần đầu tiên, seonghyeon cảm nhận được sự "sạch sẽ" của căn phòng này trở nên đáng sợ như thế nào khi thiếu đi hơi ấm của con người. không còn đôi tất nào của Keonho vứt lạc chỗ dưới gầm bàn trà, không còn những chiếc tai nghe nhạc hay dây sạc nằm ngổn ngang trên sàn gỗ.

Keonho đã dọn dẹp mọi thứ hoàn hảo đến mức cực đoan theo đúng ý cậu. điều mà trước đây cậu phải nhắc nhở đến rát cổ em mới chịu thực hiện. sự ngăn nắp này không làm Seonghyeon thấy thoải mái, nó chỉ khiến cậu cảm thấy dấu vết của Keonho trong căn hộ này đang dần dần bị xóa sạch, giống như một bản vẽ bị tẩy xóa bằng gôm một cách tàn nhẫn.

đến tận 11 giờ đêm, tiếng chìa khóa mới lạch cạch vang lên. Keonho bước vào với gương mặt lộ rõ sự rã rời, áo hoodie đẫm mồ hôi. thấy Seonghyeon ngồi đó chờ đợi, em không hề tỏ ra vồ vập hay ngạc nhiên như mọi khi, mà chỉ khẽ gật đầu xã giao như một người bạn cùng phòng bình thường.

- cậu về rồi à? muộn rồi sao chưa đi ngủ?

giọng em đều đều, như thể chẳng có gì.

- cậu đi đâu giờ này mới về? tớ đã dặn về muộn một mình rất nguy hiểm, nhất là khi cậu vừa tập xong.

Seonghyeon khoanh tay trước ngực, giọng mang theo sự khó chịu của người bị mất kiểm soát tình hình.

Keonho thản nhiên tháo chiếc đồng hồ điện tử trên tay, đặt ngay ngắn vào khay sứ trên kệ.

- tớ đi ăn với mấy bạn trong crew nhảy để chốt lại bài biên đạo tốt nghiệp. tớ cần tập trung tuyệt đối cho tương lai sự nghiệp của mình, không thể cứ lông bông mãi được.

ánh mắt Keonho không còn hướng về cậu như trước đây. mà lại tránh đi như thể đang trò chuyện với một người xa lạ.

- sao không nhắn cho tớ một tiếng? để tớ phải ngồi đây chờ đợi.

Keonho dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon. đôi mắt vốn luôn lấp lánh sự nồng nhiệt và tình yêu vô điều kiện giờ đây bình lặng, sâu thẳm và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông đã đóng băng hoàn toàn.

- tớ có nhắn tin cho cậu rồi. chắc cậu bận vẽ mô hình kiến trúc quá nên không thèm xem thông báo thôi.

Seonghyeon vội vàng mở điện thoại. quả thực, có một tin nhắn từ lúc 4 giờ chiều.

cậu khựng lại. lúc đó Seonghyeon đang mải mê cắt xốp mô hình, cậu đã thấy thông báo hiện lên nhưng lại gạt nó sang một bên với suy nghĩ "để lát nữa trả lời"... rồi sau đó quên bẵng mất như một thói quen vô tâm đã thâm căn cố đế.

- tớ thực sự bận quá nên đã quên không trả lời...

trong lòng cậu dấy lên sự áy náy. giọng nói dịu lại, mang đôi phần dỗ dành vì biết bản thân đã quá đáng.

- tớ biết mà, tớ hiểu.

Keonho cắt lời bằng một nụ cười mỏng manh, một nụ cười xã giao mà cậu thường dành cho những người bạn cùng khóa không mấy thân thiết. nụ cười ấy khiến lòng Seonghyeon thắt lại một cái đầy đau đớn, một cảm giác bất an chưa từng có bắt đầu lan tỏa.

- cậu lúc nào chẳng bận rộn với những công trình vĩ đại của mình. tớ cũng đang tập để bận rộn giống cậu đây. như vậy tớ sẽ không còn làm phiền cậu bằng những thứ tình cảm vụn vặt hay những buổi tối kỷ niệm vớ vẩn nữa, đúng không? như vậy sẽ tốt cho sự nghiệp của cậu hơn.

nói rồi, em đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước chảy lại vang lên đều đặn, để lại Seonghyeon đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách rộng lớn với hộp sữa dâu trên tay đã không còn lạnh. cậu nhận ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng đang lệch khỏi quỹ đạo mà cậu đã định sẵn.

Keonho không còn dỗi cậu, không còn phàn nàn hắn vô tâm, cũng chẳng đòi hắn phải dắt đi ăn kem hay mua quà để bù đắp sự thiếu sót. em đang trở nên "ngoan" và "ngăn nắp" theo đúng cách mà cậu từng khao khát, nhưng sự ngoan ngoãn ấy lại đi kèm với một bức tường băng giá không thể xuyên thủng.

đêm đó, Seonghyeon định nắm lấy bàn tay của em dưới lớp chăn mỏng, nhưng Keonho đã nhanh chóng cuộn tròn người lại trốn tránh sự đụng chạm. cậu chợt nhớ lại bản nhạc hip-hop buồn với giai điệu bass trầm mặc mà Keonho hay mở gần đây. giờ đây, đứng giữa sự ngăn nắp đến nghẹt thở của căn phòng, cậu mới nhận ra đó chính là tiếng lòng vỡ vụn của người đang nằm ngay cạnh mình.

Keonho vẫn ở đây, nhưng tâm hồn của em đã phiêu dạt về một nơi mà những thước đo lý trí của Seonghyeon không bao giờ chạm tới được nữa. cậu chợt sợ hãi, sự ngăn nắp mà cậu hằng tôn thờ, hóa ra chính là nấm mồ chôn vùi tình yêu của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com