Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

sự im lặng trong căn phòng thuê chung của Eom Seonghyeon đã bước sang tuần thứ hai, và nó không còn là cái bầu không khí tĩnh lặng, ngăn nắp mà cậu từng coi là biểu tượng của một sinh viên ưu tú có lối sống kỷ luật. nó đã biến chất thành một loại áp suất vô hình, đặc quánh và lạnh lẽo, bao trùm lên mọi bề mặt phẳng phiu của những chiếc bảng vẽ và mô hình kiến trúc đắt tiền.

trong không gian ấy, Ahn Keonho đang lặng lẽ thay đổi chính mình. em không còn là người luôn cố lấp đầy những khoảng lặng bằng tiếng cười hay những câu chuyện không đầu không cuối về các giảng viên hắc ám ở trường. em bắt đầu học cách tồn tại như một cá thể độc lập, rực rỡ nhưng có phần xa cách.

sáng thứ bảy, ánh nắng rọi qua lớp cửa kính của căn hộ, soi rõ từng hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung như những phân tử nhỏ bé đang cố gắng tìm chỗ đứng của mình.

Seonghyeon ngồi bên bàn học, bao quanh bởi những bản vẽ kỹ thuật khô khốc, những con số tính toán tỉ lệ vàng cho đồ án tốt nghiệp và đống bản vẽ mặt cắt mà cậu đang nhận vẽ thuê cho một xưởng nội thất để trang trải chi phí mua vật liệu mica và gỗ balsa làm mô hình.

tiếng quạt tản nhiệt từ chiếc laptop workstation gầm rú liên tục khi đang xử lý các lệnh render nặng nề, tạo ra một luồng khí nóng phả vào mu bàn tay cậu, nhưng cái lạnh lẽo tỏa ra từ phía đối diện căn phòng mới là thứ khiến cậu không yên.

cậu đang cố gắng ép mình tập trung vào việc hiệu chỉnh ánh sáng cho khung cảnh nội thất, nhưng thính giác của Seonghyeon lại nhạy cảm một cách bất thường với những âm thanh phát ra từ phía phòng tắm. tiếng nước chảy đã ngừng từ lâu, thay vào đó là một chuỗi âm thanh mà trước đây hiếm khi xuất hiện vào một buổi sáng cuối tuần nhàn nhã.

tiếng máy sấy tóc hoạt động. một âm thanh rì rì quen thuộc, nhưng hôm nay nó kéo dài một cách lạ lùng. thông thường, Keonho chỉ mất chưa đầy ba phút để sấy qua loa mái tóc ướt sau khi đi tập nhảy về rồi chạy vội ra ngoài với mái tóc bông xù, đôi khi còn chưa khô hẳn, thậm chí còn để lại những vệt nước nhỏ giọt trên sàn gỗ mà Seonghyeon luôn càu nhàu phải lau đi.

nhưng lần này, tiếng máy sấy kéo dài hơn mười phút, đi kèm với đó là mùi hương nồng nàn của sáp vuốt tóc và tinh dầu tạo kiểu. những thứ vốn dĩ nằm gọn ở góc kệ gương ít khi được ngó ngàng đến kể từ khi họ bắt đầu sống chung từ năm nhất.

Seonghyeon vô thức dừng bút chì, đầu ngón tay cậu hơi tê đi vì lực siết. cố lắng tai nghe từng nhịp chuyển động bên trong căn phòng ấy. có tiếng lạch cạch của những lọ mỹ phẩm va vào nhau, tiếng xịt sáp định hình từng đợt ngắn dứt khoát.

có cái gì đó đang thay đổi, một sự thay đổi mà bộ não của một sinh viên kiến trúc vốn quen với những khối hình học định sẵn chưa kịp phân loại vào bất kỳ hệ thống nào. cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.

9 giờ 15 phút.

theo "thời khóa biểu ngầm" mà cậu thiết lập, đáng lẽ giờ này Keonho phải đang than vãn về việc đói bụng hoặc lôi kéo cậu ra ngoài ăn sáng. nhưng sự chủ động im lặng này khiến Seonghyeon cảm thấy như đang đứng nhìn công trình của mình tự ý biến đổi cấu trúc ngay trước mắt.

khi cánh cửa phòng tắm bật mở, một luồng hơi ấm mang theo mùi hương của sự trau chuốt tỉ mỉ tỏa ra phòng khách. Seonghyeon theo thói quen định ngẩng đầu lên, môi hé mở để nhắc nhở một câu điệp khúc mà cậu đã nói suốt từ thời tân sinh viên như một người quản gia khó tính.

"sấy tóc xong nhớ lau gương cho khô, tớ không thích vệt nước đọng làm mờ ảnh soi đâu, nó trông rất nhếch nhác".

nhưng lời nói ấy bỗng kẹt lại nơi cổ họng, tan biến như bong bóng xà phòng khi cậu nhìn thấy người yêu vừa bước ra.

đó không còn là Keonho với mái tóc rối bời, khoác trên mình chiếc áo phông cotton quá khổ màu xám của Seonghyeon làm đồ ngủ. Keonho đứng đó, mái tóc được vuốt keo tinh tế theo phong cách "wet look" của mấy dancer, từng lọn tóc được định hình một cách có ý đồ.

phần mái được đánh phồng nhẹ nhàng tạo nên một độ cao vừa phải, để lộ vầng trán cao thông minh và đôi lông mày thanh tú đã được tỉa tót sắc sảo như những nét vẽ chì kỹ thuật sắc nét nhất trên giấy bóng.

ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua khung cửa, tạo thành một vệt sáng bóng bẩy trên mái tóc nâu đen, làm nổi bật lên những đường nét gương mặt vốn dĩ bị sự trẻ con thường ngày che lấp. đôi mắt em không còn vẻ ngái ngủ, mà rạng rỡ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

bộ trang phục em mặc trên người là một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự nổi loạn của một sinh viên khoa vũ đạo. chiếc áo khoác da với những chi tiết 'distressed'. ôm trọn lấy bờ vai rộng, thành quả của những ngày tập luyện trong phòng gym của trường.

chất liệu da mang một sắc đen mờ trầm mặc, phản chiếu vẻ nam tính đầy bụi bặm, hoàn toàn che giấu đi sự mềm mỏng, dễ bảo vốn có của em. từng đường kim mũi chỉ, từng chiếc khóa kéo kim loại trên áo đều toát lên một vẻ bất cần, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với phong cách tối giản, áo sơ mi luôn cài nút cổ chỉnh tề của Seonghyeon.

phía dưới, em chọn chiếc quần cargo denim xanh nhạt, những sợi chỉ sờn rách cá tính chạy dọc theo ống quần tạo nên những khoảng hở đầy chủ đích, cùng những túi hộp đặc trưng tôn lên đôi chân dài.

điểm nhấn cuối cùng là chiếc thắt lưng da bản to với mặt khóa kim loại sáng loáng, thắt chặt vòng eo gọn gàng, tạo nên một tỉ lệ cơ thể mà ngay cả một sinh viên kiến trúc luôn bị ám ảnh bởi tỷ lệ vàng như Seonghyeon cũng phải sững sờ, đã bao lâu rồi cậu mới được thấy Keonho như thế này.

ở Keonho lúc này, người ta thấy rõ sự giao thoa giữa nét trẻ trung của một sinh viên 22 tuổi và sự cứng cỏi của một người bắt đầu hiểu rõ giá trị của mình. em không còn là một "phụ kiện" mờ nhạt trong cuộc đời của Seonghyeon, em là một cá thể rực rỡ đến mức khiến người ta phải ngước nhìn.

Seonghyeon khẽ nhíu mày, các khớp ngón tay siết chặt lấy chiếc bút chì gỗ cho đến khi chúng trắng bệch ra. cậu cảm thấy một sự khó chịu trỗi dậy trong lồng ngực. một loại cảm giác mà sự lý trí của cậu không kịp dán nhãn, nhưng bản năng của một người có tính chiếm hữu cao đang gào thét.

cậu thấy xa lạ với chính người đã cùng mình thức trắng đêm ăn mì tôm để chạy deadline suốt những năm đại học. sự rực rỡ này của Keonho giống như một đòn tấn công trực diện vào cái trật tự tẻ nhạt mà cậu đã dày công duy trì.

- cậu đi đâu à? sao lại mặc... thế này? định đi dự fashion week của trường hay diễn showcase đột xuất à?

cậu hỏi, cố gắng giữ giọng điệu mỉa mai nhẹ nhàng như một cách để kéo Keonho về với vị trí "người yêu cún con" dễ bắt nạt thường ngày. nhưng trong thâm tâm, cậu đang soi xét từng milimet trên bộ trang phục của đối phương với một sự tò mò xen lẫn tức tối.

ánh mắt cậu dừng lại rất lâu ở sợi dây chuyền bạc mảnh khảnh trên cổ Keonho, nó càng tôn lên phần cổ trắng ngần và xương quai xanh mềm mại của em. thứ ánh kim lấp lánh ấy như đang trêu ngươi sự đơn điệu của cậu. Keonho không nhìn vào mắt cậu, một sự lảng tránh đầy chủ ý. em đứng trước chiếc gương lớn ở hành lang, nơi Seonghyeon luôn dán những tờ note nhắc nhở việc dọn dẹp.

Keonho thản nhiên chỉnh lại cổ áo khoác da, ánh mắt nhìn vào hình phản chiếu của chính mình đầy sự hài lòng và kiêu ngạo. em đang bận xỏ đôi boots da bóng loáng, đôi tay khéo léo thắt lại dây giày với một nhịp điệu dứt khoát, tiếng dây giày kéo căng vang lên ken két trong phòng khách yên tĩnh.

đây là đôi giày mà trước đây em từng phàn nàn là "nặng nề, làm chân tớ đau, chỉ tổ làm hỏng sàn nhà thôi" mỗi khi Seonghyeon muốn em ăn mặc sang trọng để đi dự các buổi gala của khoa kiến trúc, nhưng giờ đây em lại diện nó với một sự tự tin đến lạ lùng.

- tớ đi xem triển lãm đồ án của khoa mỹ thuật với mấy anh khóa trên ở hội sinh viên, sau đó tụi tớ đi chụp bộ ảnh profile mới cho crew nhảy để đăng lên fanpage trường cho đợt tuyển thành viên mới. cậu thấy ổn không?

Keonho trả lời thản nhiên, giọng nói không còn sự nũng nịu, không còn cái "đuôi" điệu đà hay chờ đợi sự tán thưởng như trước. giọng điệu của em phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông, không có một gợn sóng cảm xúc nào hướng về phía người con trai đang ngồi bên bàn học.

Seonghyeon xoay xoay chiếc bút chì trên tay, bản năng của một người luôn muốn kiểm soát mọi biến số trong lãnh thổ của mình bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. cậu không thích sự thay đổi này. cậu không thích việc Keonho trở nên quá lôi cuốn trong mắt đám sinh viên nghệ thuật ở trường. những kẻ mà cậu luôn cho là phóng túng và thiếu kỷ luật.

- cái quần đó có vẻ hơi vướng với việc di chuyển hay nhảy nhót, cậu định nhảy kiểu gì với nó? tớ thấy nó không thực tế chút nào, chỉ được cái mã ngoài.

cậu càu nhàu, cố che giấu sự bối rối và ghen tuông ngấm ngầm bằng một lời phê bình mang tính "kỹ thuật". chứ không phải vì cậu không thích vì nó hở nên mới chê, việc cố tỏ ra bình thường vốn là sở trường của cậu.

- với lại kiểu tóc này quá cầu kì, không hợp để đi lên giảng đường hay vào thư viện. cậu nên giữ sự đơn giản như trước...

Keonho dừng động tác thắt dây giày, em nhìn cậu qua gương, nở một nụ cười tự tin. một nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống mà từ trước đến nay em chỉ dành cho ánh đèn sân khấu hoành tráng, chưa bao giờ dành cho Seonghyeon trong bốn bức tường tẻ nhạt này. nụ cười ấy giống như một lưỡi dao mỏng, rạch một đường vào sự tự phụ của cậu.

- tớ là sinh viên nghệ thuật biểu diễn mà Seonghyeon, nổi bật một chút có sao đâu? hơn nữa, tớ mặc cái này vì tớ thấy mình đẹp, tớ thích cảm giác này, không phải vì nó có thực tế như mấy cái cột trụ chịu lực của cậu hay không. nghệ thuật biểu diễn vốn dĩ là để phô diễn mà.

Keonho cầm lấy điện thoại và ví tiền, quay lưng về phía cậu, để lại một làn hương chanh tươi xa lạ pha lẫn chút mùi dầu gội nhàn nhạt.

- cậu cứ bận tiếp đi, tối tớ về muộn, không cần đợi cửa hay để phần cơm đâu.

cạch.

tiếng cửa đóng lại vang vọng trong căn phòng trống trải, xé toạc sự tĩnh lặng giả tạo nãy giờ. Seonghyeon lần đầu tiên trong sự nghiệp học tập lừng lẫy của mình cảm thấy những đường nét trên màn hình máy tính trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa. cậu đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa sổ, vén bức rèm xám nhìn xuống khuôn viên bên dưới.

từ tầng cao, cậu thấy cái bóng của Keonho bước đi đầy tự tin hướng về phía trạm xe buýt của trường. cậu cũng thấy vài nam sinh khoa mỹ thuật đi ngang qua đã phải dừng lại, đứng sững vài giây để ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Keonho. cũng có kẻ bị làm cho bất ngờ vì phong thái khác biệt của cậu.

lòng Seonghyeon dâng lên một nỗi bất an lạ lùng, một loại cảm xúc mà cậu chưa bao giờ được học cách giải tỏa trong các đồ án quy hoạch. cậu cảm thấy mình giống như một kẻ vừa đánh mất một bản vẽ quan trọng nhất ngay trước giờ nộp bài. cậu lẩm bẩm trong sự bực dọc vô cớ.

- đổi phong cách sao? để cho ai nhìn chứ? để cho đám sinh viên nghệ thuật lôi thôi đó nhìn sao?

tại không gian triển lãm đồ án của trường, nơi ngập tràn ánh sáng trắng và mùi hương của gỗ balsa mới, Keonho trở thành tâm điểm một cách hết sức tự nhiên.

em đứng trước một bức tranh trừu tượng khổ lớn, đôi mắt em ánh lên niềm say mê nghệ thuật chân chính, hoàn toàn khác với vẻ mặt mệt mỏi khi phải đối mặt với sự ngăn nắp đến cực đoan của Seonghyeon.

- này Keonho, hôm nay trông em thực sự khác biệt đấy! 'cháy' hơn mọi ngày rất nhiều, anh suýt nữa thì không nhận ra cậu em út ngoan hiền của khoa vũ đạo.

một đàn anh khóa trên cùng crew nhảy tiến lại gần, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ nồng nhiệt. anh ta định đặt tay lên vai em theo thói quen thân thiết, nhưng Keonho đã khéo léo lách người đi một cách lịch sự để quan sát một mô hình kiến trúc phía đối diện.

một mô hình khá giống phong cách của Seonghyeon nhưng thiếu đi sự linh hoạt. môi em nở nụ cười xã giao vừa đủ nhưng giữ một khoảng cách vô hình.

- cảm ơn anh, em chỉ muốn thay đổi một chút cho phù hợp với tinh thần bài thi biên đạo tốt nghiệp sắp tới thôi.

suốt buổi chiều hôm đó, điện thoại của Keonho rung lên liên tục trong túi quần cargo. em đã đăng một tấm hình chụp góc nghiêng dưới ánh nắng hoàng hôn hắt qua cửa kính lớn của sảnh triển lãm trường.

trong ảnh, đường xương hàm sắc sảo, mái tóc vuốt keo tinh tế và sợi dây chuyền bạc lấp lánh tạo nên một tổng thể quyến rũ đến nghẹt thở. hàng trăm bình luận từ bạn bè trong trường và những người hâm mộ clb nhảy hiện lên mỗi phút.

"nam thần khoa vũ đạo đổi style rồi sao?"

"ngầu quá anh ơi!"

"chiếc áo da cực phẩm"

những dòng chữ nhảy múa trên màn hình điện thoại khiến em cảm thấy một sự tự do mà em đã đánh mất bấy lâu nay.

trong khi đó, tại phòng, Seonghyeon đã dành cả buổi chiều chỉ để làm một việc mà cậu từng coi là tốn thời gian nhất trên đời. soi ảnh của "người bạn cùng phòng". cậu không thể tập trung vào phần mềm render nữa.

cậu phóng to tấm ảnh lên đến mức thấy rõ từng nếp gấp trên chiếc áo khoác của Keonho, nhìn vào đôi môi hơi mọng đang hé mở của em, rồi lại nhìn xuống những bình luận tán tỉnh của những sinh viên khóa dưới. một tên năm nhất thậm chí còn hỏi.

"anh có người yêu chưa ạ? cho em xin làm quen với".

Seonghyeon thấy máu trong người sôi lên. sự tự tin của một kẻ luôn nắm thế chủ động bắt đầu lung lay dữ dội. cậu cảm thấy mình giống như vừa nhận ra nền móng tòa nhà mình dày công xây dựng bấy lâu nay đang bị lún sụt.

cậu nhắn tin, cố giữ tông giọng điềm tĩnh thường ngày.

Keonho trả lời sau đúng 30 phút. một khoảng thời gian chờ đợi đủ để khiến Seonghyeon đứng ngồi không yên, đi lại quanh bàn học như một con thú bị nhốt trong lồng kính. mỗi giây trôi qua đối với c đều dài dằng dặc như một kỳ học quân sự.

"tớ không lo, tớ chỉ nhắc cậu giữ sức khỏe để còn nộp bài tốt nghiệp, đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của căn phòng." cậu gõ dòng chữ đó vào khung chat, rồi lại xóa đi trong bực dọc. cậu nhận ra mình đang mất kiểm soát.

bản năng gào thét rằng Keonho đang xinh đẹp vì một ai đó khác, đang tìm kiếm sự khẳng định giá trị từ những ánh mắt bên ngoài thay vì sự công nhận của cậu. Seonghyeon quyết định không thể ngồi đợi thêm nữa. cậu thay đồ, chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen phối cùng chiếc trench coat xám tro lịch lãm.

bộ đồ "chiến đấu" của một người tẻ nhạt. cậu lái xe đến quán ăn phong cách industrial gần trường, nơi clb nhảy thường hay tụ tập. sự lý trí thường ngày bị thay thế bằng một cơn ghen tuông ngấm ngầm nhưng mãnh liệt, thúc giục cậu phải mang "vật sở hữu" của mình về ngay lập tức, che giấu em khỏi những ánh mắt thèm khát của đám sinh viên nghệ thuật kia.

khi Seonghyeon bước vào quán ăn với những mảng tường gạch trần và ánh đèn neon đỏ rực, cậu lập tức nhận ra Keonho. em ngồi chính giữa một bàn tiệc náo nhiệt, đang cười nói một cách sảng khoái, tay cầm ly soda, đôi mắt lấp lánh sự tự do mà hắn chưa từng thấy khi em ở bên cậu.

ánh đèn vàng của quán phản chiếu lên chất liệu da của chiếc áo khoác và mặt khóa kim loại, tạo nên một khung cảnh rực rỡ đến mức khiến tim cậu thắt lại vì một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

cậu tiến lại gần bàn tiệc, bước chân dứt khoát, vẻ mặt điềm đạm nhưng tỏa ra áp lực của một đàn anh khóa trên, ngay lập tức khiến đám đông sinh viên xung quanh phải im lặng. sự xuất hiện của "thủ khoa kiến trúc" tại một quán ăn sinh viên nhốn nháo là một điều không tưởng.

- chào mọi người. xin lỗi vì đã cắt ngang buổi liên hoan, tôi đến đón Keonho.

đám đông im lặng trong giây lát. Keonho ngước nhìn cậu, một tia ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. em đặt ly nước xuống bàn một cách duyên dáng, không hề có chút bối rối hay lo sợ nào.

- sao cậu lại ở đây? tớ đã bảo là tớ về muộn mà. tớ tưởng cậu bảo cậu ghét tới mấy chỗ này.

cậu nghe vậy thì có chút chột dạ, đành bịa đại một lý do để bao biện cho sự ghen tuông lộ liễu của bản thân.

- tớ đi nộp bản vẽ in sẵn cho giảng viên về ngang qua đây, thấy tiện đường nên đón cậu luôn cho an toàn. buổi tối ở khu này nhiều người say xỉn, không tốt cho sinh viên sắp thi tốt nghiệp đâu.

cậu nói dối một cách trơn tru, dù quãng đường này hoàn toàn ngược hướng với xưởng in. sự kiêu ngạo không cho phép cậu thừa nhận rằng cậu đã phát điên khi thấy ảnh của em trên mạng.

trên đường về, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Seonghyeon nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc nhìn bộ đồ "hút mắt" của em qua gương chiếu hậu. chiếc áo da distressed và chiếc quần cargo dường như đang nói lên một ngôn ngữ của sự tự do mà một kẻ cứng nhắc như cậu không bao giờ hiểu nổi.

- cậu thích kiểu ăn mặc này từ bao giờ thế? tớ thấy nó hơi quá đà cho môi trường học đường, trông cậu chẳng giống một sinh viên chút nào.

cậu phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi đầy tính chất vấn, giọng trầm xuống như một lời cảnh cáo. Keonho nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn ánh đèn đường thành phố lướt nhanh qua kính như những dải lụa sáng, giọng em thấp và xa xăm.

- từ khi tớ nhận ra dù tớ có nỗ lực như thế nào để vừa vặn với cái khuôn mẫu khô khan của cậu, cậu cũng chẳng thực sự dành tâm trí để nhìn tớ như một con người. cậu chỉ coi tớ là một biến số cần được quản lý để không làm hỏng cái thế giới hoàn hảo của cậu. vậy nên tớ mặc cho bản thân tớ, và cho những người thực sự biết trân trọng cái đẹp nhìn thấy tớ rực rỡ thế nào. hóa ra, khi tớ thôi nhìn vào ánh mắt phán xét của cậu, tớ lại thấy mình tốt hơn nhiều. tớ thấy mình đang thở, Seonghyeon à.

câu nói của Keonho giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lý trí đang lung lay của Seonghyeon. những luận điểm kiên định của cậu tan thành mây khói.

- tớ vẫn luôn nhìn cậu mà. tớ lo cho cậu từng chút, nhắc cậu sấy tóc để không bị cảm lạnh, mua ngũ cốc cho cậu. sao cậu lại nói những lời phũ phàng như vậy? chẳng lẽ sự chăm sóc của tớ bấy lâu nay đối với cậu là một gánh nặng sao?

cậu biện minh, giọng có chút run rẩy nhẹ mà một người luôn biết cách kiểm giữ bình tĩnh như cậu không bao giờ muốn thừa nhận.

- không, Seonghyeon à. cậu không nhìn tớ.

Keonho quay sang, ánh đèn đường thành phố phản chiếu vào đôi mắt em, khiến chúng trông như chứa đựng cả một đại dương u buồn.

- cậu chỉ nhìn thấy một 'Keonho' mà cậu đã lập trình sẵn để phục vụ cho sự yên bình của cậu, một người luôn ở đó dọn dẹp và đợi cậu quay về với một nụ cười không bao giờ tắt. cậu đối xử với tớ như một món đồ nội thất cũ kỹ, quen thuộc đến mức trở nên vô hình. tớ cũng có giá trị của riêng mình, tớ là một nghệ sĩ, tớ cần được tỏa sáng. và nếu cậu không thể nhìn thấy giá trị đó, nếu cậu chỉ thấy sự bừa bãi và phiền phức, thì tớ sẽ để cả thế giới này nhìn thấy tớ tỏa sáng theo cách của tớ.

Seonghyeon im lặng hoàn toàn. cậu thắng xe đột ngột trước cổng chung cư làm lốp xe rít lên một tiếng khô khốc, xé nát màn đêm tĩnh mịch. cậu nhận ra, sự thay đổi phong cách của Keonho không phải để làm cậu tức giận, mà là một lời thông báo kiên định. em không còn phụ thuộc vào sự cho phép của cậu để cảm thấy mình có giá trị nữa.

em đã tự vẽ cho mình một bản thiết kế mới, nơi không có sự kiểm soát của cậu.
đêm đó, khi Keonho đi vào phòng ngủ và khép cửa lại một cách dứt khoát, Seonghyeon đứng lại ở phòng khách trong bóng tối rất lâu. cậu nhìn vào đôi boots da của em đặt cạnh đôi giày da cứng nhắc của cậu trên kệ giày.

lần đầu tiên trong đời, cậu thấy đôi giày của mình trông thật tẻ nhạt, cô độc đến thảm hại so với sự rực rỡ, đầy sức sống của đôi boots kia. căn hộ giờ đây mang lại cảm giác của một chiếc lồng kính sang trọng nhưng thiếu sự sống. cậu đã từng muốn Keonho trở nên ngoan ngoãn, nhưng bây giờ khi em thực sự trở nên "hoàn hảo" theo cách độc lập nhất, cậu lại thấy sợ hãi tột cùng.

"mình đã làm gì với cậu ấy thế này? mình đã biến tình yêu thành một bài tập tính toán vô hồn từ bao giờ?" câu hỏi đó bắt đầu dày vò cậu sinh viên kiến trúc suốt cả đêm dài. cậu nhận ra, Keonho đã tìm thấy chính mình dưới lớp áo da bụi bặm ấy. và nếu cậu không thay đổi, em sẽ thực sự bước ra khỏi cuộc đời cậu ngay khi nhận bằng tốt nghiệp. căn hộ này sẽ mãi mãi sạch sẽ, nhưng nó sẽ chẳng còn là nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com