1.
Sinh ra trong một gia đình giàu có. Có người bố là chủ tịch của một công ty lớn, còn mẹ là một bác sĩ giỏi giang, có tiếng tăm trong nghề.
Eom Seonghyeon được người ta ví như kẻ sinh ra từ vạch đích, người đời nhìn cậu bằng đôi mắt ghen tỵ, mang vẻ ngưỡng mộ.
Nhưng khác với hình ảnh gia đình hoàn hảo mà người ngoài mong ước có được, với Seonghyeon nó không khác gì một địa ngục, nơi xa cách, ngột ngạt đến phát sợ.
Người bố thành đạt, mang vẻ ngoài sáng láng của cậu đích thị là một con ác quỷ. Ông ta có thể nhẫn tâm đánh ngất con trai mình khi nó mới lên 3 chỉ vì cậu lỡ tay làm đổ cốc sữa, hay làm trái ý ông ta. Nhưng nguyên do chính khiến cậu luôn bị đánh đập lại là vì người mẹ vô tâm, ích kỉ của cậu. Ông ta yêu bà ấy đến điên dại, nhưng không được đáp lại, sau khi sinh cho ông ta một đứa con trai - Eom Seonghyeon, bà ta có cái cớ để không phải thân mật với ông ta nữa. Nhưng điều đó khiến ông ta điên lên, khi nhiều đêm bà ta còn không chịu về nhà, cố tình làm việc tại nơi xa nhà để tránh mặt người chồng nguy hiểm, điên dại. Nhưng cũng không thể trách bà ấy được bởi chẳng ai muốn bên cạnh một người bạo lực, chiếm hữu như vậy, mà điều cần trách là sự vô tâm với chính ruột thịt mình sinh ra, nhẫn tâm nhìn nó bị đánh đập mà không có cảm xúc gì. Chính vì sống trong gia đình như vậy mà Seonghyeon trở nên khép mình, mỗi khi đêm đến cậu đều sợ sệt bị đánh đập dã man, luôn phải nhìn sắc mặt của bố mà sống.
Tổn thương từ chính gia đình mình gây ra, khiến Seonghyeon mắc một căn bệnh lạ, cậu không thể nhìn được rõ mặt người khác từ khi lên 5, trong mắt cậu ai cũng mang gương mặt phẳng lì chẳng có mắt, mũi, miệng. Sống trong sự kiểm soát, tính cách lại hướng nội, cậu chẳng có một người bạn nào, đa số những người tiếp cận cậu vì gia đình cậu giàu có, muốn lợi dụng cậu, khiến cậu vốn đã khép mình lại càng cảnh giác, rụt rè hơn.
Tưởng chừng Seonghyeon sẽ mãi sống trong cái bóng tối đó cùng sự cô đơn vô tận mãi mãi thì....
Vào một ngày mưa lớn, trong cơn say xỉn và nỗi tức giận tận cùng khi đêm nay bà vợ lại không về, ông bố như thường lệ lại lôi cậu con bé nhỏ ra đánh đập, cậu vừa ôm đầu vừa cố nín nhịn giọt nước mắt ứa ra mặc cho người bố tàn bạo đang giáng những cú đánh đau điếng lên tấm thân vẫn còn chằng chịt bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ trước đó chưa kịp lành. Khác với mọi hôm cậu không chịu đựng nữa nhân lúc ông ta lơ là mà bỏ xa đám người nhà cố bắt cậu lại chạy nhanh ra cổng, cậu chạy mãi chạy mãi dưới cơn mưa lớn với đôi chân trần, rồi ngã gục trước một tiệm tạp hoá vì kiệt sức.
Từ tiệm tạp hoá đó, một cậu bé bước ra sau khi mua gói muối, cầm chiếc ô vẫy tay tạm biệt chủ tiệm, nhưng khi bước ra khỏi cửa hàng đập vào mắt em lúc này là một anh trai có vẻ lớn hơn cậu 2, 3 tuổi đang nằm gục trên nền đất trước hiên với nhiều vết thương, mang bản tính tốt bụng cùng lòng thương người, Keonho hoảng hốt, lo lắng cố gắng vác cậu bé lớn đó vô lại tiệm tạp hoá cầu cứu, cô chủ tiệm khi thấy hoàn cảnh lúc này của cậu bé kia liền nhanh chóng chạy vô nhà lấy khăn lớn lau người cho cậu, Keonho cũng không rảnh rỗi cùng cô chủ tiệm xử lí vết thương cho cậu.
Sau khoảng một lúc, khi đã xử lí xong vết thương và lau khô người cho cậu, Seonghyeon cũng từ từ tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh, trước mắt cậu lúc này là hai con người đang nhìn sát vào mặt cậu nhưng điều khiến cậu chú tâm là gương mặt thanh tú cùng đôi mắt long lanh như chứa ngàn ánh sao, đôi mắt ấy không có sự suy tư hay ác cảm nào mà tràn đầy sự ngây thơ, hướng thiện đang lo lắng nhìn cậu.
Đây là người đầu tiên cậu có thể nhìn rõ mặt sau 7 năm mắc căn bệnh ấy. Và cũng là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác an toàn đến lạ.
* Thiên thần, là thiên thần sao, mình..mình đã chết rồi sao *
Mn bình luận mạnh lên, cho mik xin cái ý kiến cái nào🫶😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com