Cách dùng
Anh hoàng thơ nụ và em hoa con nợ.
Mọi tình huống trong câu truyện đều không có thật. Tất cả là sản phẩm từ trí tưởng tượng. Không áp đặt lên bất cứ cá nhân cụ thể dưới mọi hình thức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad.
Cả hai đều là nam nhưng bot vẫn có thể mang thai. ⚠️
______________
"Chú vay của tôi được thì chú phải trả cho tôi được. Khất là khất thế nào?" Hoàng một tay kẹp điếu thuốc phì phèo hút nhả khói, cổ đeo vàng lủng liểng, ngồi rung đùi hất cằm trợn mắt nhìn người đàn ông khúm núm phía trước to giọng ra oai.
"Chú xin Hoàng nốt nay thôi. Chú thề! Không thì cháu khuân tạm cái tivi kia đi. Nốt mai chú có!" Ông Ân run giọng khẩn khoản cầu xin.
"Khiếp! Lấy cái tivi cùi kia bán sắt vụn chả được bao nhiêu lại làm tôi nhọc người. Cái khác đê. Không thì cứ nôn tiền mặt ra." Hắn ngả người tựa lưng vào ghế gác một chân lên bàn bộ dạng nghênh ngang vô cùng thiếu đánh ngước mắt nhìn ra ngoài sân.
Vừa hay thấy dáng Khánh Huy đi học trở về ngoài cổng, Hoàng bỏ chân xuống ngồi thẳng dậy quay sang nói với ông Ân.
"Cho nhà chú khất đến mai đấy nhá. Mai mà còn không có nữa thì thằng này không để yên đâu. Tôi về đây." Nói xong hắn phẩy tay gọi mấy thằng đệ cùng ra về.
Khánh Huy thừa biết mấy con xe đen xì, to đùng được độ biến dạng đang dựng trong sân là của ai nên em dắt xe chạy một mạch vào cửa sau ở lì dưới bếp không ló mặt lên đến nhà. Em ghét thằng Hoàng. Lại càng ghét việc hắn đến nhà em doạ nạt thu nợ, dù nhà em còn không trả nợ đúng hạn. Nhưng mà em vẫn ghét.
•
•
•
•
•
"Ê ê. Xinh thế này mà đi đâu muộn một mình thế? Lên xe anh chở về, đi một mình nguy hiểm lắm." Sơn Hoàng lái xe nhả ga đi chậm lại sau xe Khánh Huy vừa đi vừa bấm còi huýt sáo ghẹo em.
'Đi với mày còn sợ hơn ý thằng điên!' Em chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, sợ thằng Hoàng điên máu phóng lên chặn đầu xe đập em moitj trận ra bã.
Khánh Huy không nói gì càng không muốn nói em cố bình tĩnh rẽ phắt vào một nhà đang mở cổng rồi hét to.
"BỐ MẸ ƠI! CON VỀ RỒI, CÓ ANH NÀO ĐI THEO MUỐN HỎI CHUYỆN BỐ MẸ NÈ!"
"Đèo mẹ!" Sơn Hoàng thấy đám người trong nhà chạy ra cùng với đó hai con becgie to đùng đang nằm góc sân cũng nhổm dậy thì chửi thề một câu rồi vít ga phóng đi tuột. Hắn có cơ có số má nhưng đông thế hắn sợ bị hội đồng. Đành tiếc nuối bỏ qua em gái(?) xinh tươi mà phóng đi.
"Dạ con bị nó trêu, con sợ nên mới chạy vô nhà bác." Em mếu máo kể lại trông rõ thương làm chủ nhà mủi lòng an ủi rồi đưa em về tận nhà. Sau hôm đó Huy bỏ luôn ca làm đêm và không bao giờ đi một mình nữa.
•
•
•
•
•
"Cưng là con giai mà mặt mũi trắng trẻo người eo ót nom xinh phết nhể? Như bọn con gái ý." Hoàng vô tư vừa nói vừa vỗ cái đét vào mông em làm Huy giật thót. Theo phản xạ vung cánh hạ cái bố vào má trái Sơn Hoàng. Một cái tát nổ đom đóm mắt.
"TIÊN SƯ BỐ NHÀ MÀYYYYY!" Hét lên thật to cho thoả cái nỗi tức rồi chạy biến đi để lại thằng Hoàng ngơ ra với cái mặt đẹp trai in dấu năm ngón tay Khánh Huy.
•
•
•
•
•
"Cưng tên gì? Mấy lần gặp được cưng mà chưa hỏi được tên đây này."
"Hoa."
"Ui, bảo sao. Cái tên nó vận vô người, vừa xinh vừa thơm."
"Thằng điên."
•
•
•
•
•
"Sao thế? Ông bô vợ chim ưng anh rồi có mỗi vợ là còn nhiễu thôi đấy? Lại làm sao?" Hoàng nắm tay em kéo lại gần mà hỏi han. Huy dẩu môi, liếc hắn cái sắc lẹm dùng dằng giật tay ra.
"Ai là vợ anh? Ai là bố vợ anh?"
"Ô hay nhể? Bầu hai tháng rồi sắp cưới rồi lại còn hỏi? Vợ bị hấp à?" Hoàng lại trêu.
"Tại ai hả? Mai mà anh đéo dẹp được cái đám anh em xã hội của anh thì đéo cưới xin gì nữa." Em khoanh tay trừng mắt nạt lại hắn còn hắn cứ đứng cười khằng khặc.
•
•
•
•
•
"Vợ! Làm đứa nữa đi. Đẻ cô công chúa xinh như vợ ý." Hắn khều mép áo em kéo nhẹ, giọng thỏ thẻ cầu xin. Làm như ngoan lắm. Huy quay lưng kéo hết chăn cuộn tròn quanh người chỉ để hở từ mũi lên đỉnh đầu, mắt còn chả thèm liếc sang nhìn thằng chồng đang lên cơn ấm ớ.
"Cút!" Huy nói giọng nhẹ tênh nhưng sát thương đem lại cực lớn.
"Ứ ừ, vợ xem, mấy thằng bạn anh nó đều có con gái. Chúng nó suốt ngày khoe được con gái quấn lấy, thơm má, còn được buộc tóc, mua váy búp bê cho con. Nhà mình có mỗi hai thằng giặc giời. Anh không chịu đâu, anh muốn có con gái cơ. Huhu." Hoàng như bị chạm phải vảy ngược liền giãy nảy lên, xổ một tràng làm Khánh Huy phát bực nhưng rồi lại nhịn xuống. Quát chồng to quá con lại dậy.
"Rồi rồi, ngủ đi. Mai em ra chợ mua cho một đứa." Em nói xong nhắm mắt lại thở đều kệ thằng chồng năn nỉ ỉ ôi rằng hắn muốn có con gái như thế nào.
___________
50k hội thoại lộn xộn để sì poi. Ra intro để ko lười.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com