02.
Tối ấy Hoàng về lại phòng, Tiến vẫn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, mới 21h tối thôi mà chả hiểu sao Hoàng buồn ngủ kinh lên được. Bình thường trên phố toàn 2-3h sáng để ôn thi, lâu lắm rồi Hoàng chả cảm nhận được cái buồn ngủ lại đến nhanh như vậy.
"Em đi ngủ trước, anh làm gì thì làm"
Hoàng vừa nhẹ nằm xuống giường vừa nói, Tiến nhìn sang thấy thằng em mình cũng mệt rồi nhưng tính thì vẫn không kìm được mà trêu một câu :
"ngủ đéo gì lắm thế, vừa ngủ từ sáng đến chiều xong giờ đi ngủ sớm"
"kệ mẹ em"
Hoàng đáp cụt lủn một câu, cảm giác cơ thể nặng trĩu chỉ muốn ngã xuống cái giường êm ái của mình, Tiến ở giường bên cũng chẳng nói gì nữa, thằng em mình mệt mà, cứ cho nó nghỉ nghơi vậy.
Vừa nằm xuống, Hoàng đã đi vào giấc ngủ nhanh chóng, nhưng chẳng có vẻ gì là một giấc ngủ thoải mái. Hoàng không mơ mơ màng màng, một cảm giác nặng trĩu đè lên người cậu, hơi thở như bị bóp nghẹt, tay chân tựa như cảm giác bị đóng đinh xuống chiếc giường mà không tài nào nhấc lên nổi, Hoàng khó chịu lắm, cứ cố gắng ú ớ ra tiếng hay cử động ngón tay để tỉnh dậy.
Song song với cái nặng đang gì chặt lấy cơ thể, cậu nghe thấy loáng thoáng bên tai một tiếng nấc nhẹ, cái tiếng khóc dường như để bày tỏ một sự uất ức to lớn lắm, nó cứ khóc âm ỉ bên tai Hoàng làm cậu dáy nên một nỗi sợ hãi hoảng loạn, nó thì thầm trong tai Hoàng :
"Hoàng ơi, tìm tao đi Hoàng ơi"
"Đưa tao về nhà với Hoàng ơi, ở đây tao sợ lắm"
"Hoàng ơi, đưa tao về Hoàng ơi!!!"
Trong tâm trí Hoàng đang lờ mờ hiện ra một bóng hình nhỏ, nó cứ đứng đấy khóc, nói tìm nó cứu nó. Hoàng sợ lắm.
Cùng lúc đấy Tiến bên cạnh vẫn thức bấm điện thoại, cảm nhận cái cọ quậy ở giường bên cạnh cùng mấy tiếng ú ớ không rõ âm thanh khiến Tiến vô thức nhìn sang, Hoàng chảy mồ hôi đầm đìa làm tóc của cậu bết dính hết vào mặt, khuôn mặt thanh tú nay nhăn lại miệng thì cứ phát ra mấy âm thanh không rõ ràng. Tiến hoảng quá vội lay người giường bên tỉnh dậy.
"Đm mày ơi sao đấy, tỉnh tỉnh cho tao"
Lay vài ba cái Hoàng lớ mớ tỉnh dậy, trước khi tỉnh hẳn Hoàng cảm nhận rõ được cái tiếng hét ai oán ập thẳng vào tai mình khiến đầu óc ù đi đôi chút, cái cảm giác khó chịu nặng trĩu dần tan biến. Cậu ngồi bật dậy hít từng ngụm khí lớn, định hình lại, nãy giờ mới trôi qua 3 phút, nếu không có Tiến chắc hẳn nó sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa. Tiến hỏi dồn :
"Mày sao đấy? dm anh mày sợ chết khiếp. Bóng đè à? Tao nhớ vía mày nặng mà sao cũng bị à? Bị nh-"
"Thôi địt mẹ, choáng hết cả đầu"
Hoàng day day thái dương, hồn vía giờ mới về lại xác khiến cậu bình tĩnh, lưng áo Hoàng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một trận đấm nhau vậy. Hoàng lật đật dậy đi thay lại cái áo rồi ra nói chuyện với Tiến tiếp, cơn buồn ngủ cũng theo đấy mà bay sạch.
"Mệt vãi, hình như bóng đè, cứ mơ mơ màng màng thế đéo nào ấy Tiến ạ"
"Ô mày mà cũng bị bóng đè được à, trước bị bao giờ chưa?"
"Chưa, lần đầu đấy. Mệt thì vãi l"
"Thế mơ thấy gì à? Tao thấy mày cứ ú ớ"
"Ừ có, mơ thấy đứa bé cứ kêu em cứu nó đưa nó về nhà, sợ vãi chưởng ấy"
Hoàng ngồi kể lại từng chi tiết trong cơn mơ màng ấy cũng khiến cậu nổi da gà, Tiến thì chăm chú ngồi nghe, chẳng hiểu mô tê gì về mấy cái tâm linh này lắm nên thôi đành khuyên cậu em theo hướng khoa học vậy :
"Chắc do nay đi đường mệt quá, tao thấy trên mạng người ta kêu mày kiệt sức cmn thì mới bị bóng đè, không có vong nào đâu nhỉ"
Hoàng nghe vậy cũng gật gù cho qua, cậu quá mệt để suy nghĩ sâu thêm cho chuyện này. Tuy là nói trấn an vậy thôi, chứ Tiến cũng sợ vãi ra, thằng này bị bóng đè tí có khi nào tới mình không trời?
_______________________
Sáng sớm, cụ thể là 10h sáng. Bốn đứa dậy đi lên chợ huyện gần đấy để ăn sáng mấy quán xá dân giã, tiếng cười cười nói nói của mấy thanh niên hoà vào cái nhộn nhịp của chợ huyện tạo lên cái khung cảnh thanh bình vốn có của quê làng.
Mấy đứa nhóc đi một lúc trong chợ quyết định vào một quán phở không quá sâu bên trong,
Mỗi đứa một bát phở mà oánh chén, kể về cuộc sống riêng, tương lai, hay những chuyện vụn vặt mà gặp ở chốn thôn quê, bốn đứa như một mảnh ghép hoà hợp lại với nhau. Huân thì kể về cuộc sống đại học cùng mấy bài giải tích, Tiến thì kể về dự án nghệ thuật, Phàm thì kể về mấy đồ án khó nhằn vừa giải quyết xong trước khi về quê cậu, còn Hoàng thì nói vu vơ hoà chuyện cùng, chứ trong đầu vẫn luẩn quẩn cái suy nghĩ về Huy.
Hoàng nhớ Huy quá, Hoàng nhớ rằng Huy là đứa bạn duy nhất của Hoàng khi còn nhỏ, Hoàng nhớ rằng Huy là một đứa trẻ hồn nhiên, Hoàng nhớ rằng Huy có một gia đình không mấy êm ấm, nhớ cảm giác được thương Huy hồi bé. Tại sao 8 năm trời trôi qua mà Huy chỉ xuất hiện trong kí ức Hoàng một cách rời rạc, mờ hồ. Lòng Hoàng trĩu xuống, sao năm ấy lại bỏ đi để Huy một mình, để giờ mình lạc mất nhau.
"Thằng này lại sao đấy, mới sáng mà mặt tự nhiên như mất xổ gạo" - Phàm để ý sắc mặt của Hoàng rồi hỏi.
"Em chả sao, chỉ là nhớ thằng Huy quá. Dm đéo hiểu sao xưa chuyển đi mà quên nó tận 8 năm được."
"Thôi, chắc năm nay nó cũng về quê đây chơi, chắc sẽ gặp lại. Chứ đang đớp cứ xị mẹ mặt ra ngứa mắt"
Phàm nói thế rồi cũng thôi, là người lớn nhất trong 4 đứa, Phàm dù vẫn trẻ con không khác gì mấy người còn lại, nhưng anh lại là người để ý những thứ nhỏ nhặt của người khác rõ nhất, nên lúc nào cũng lo cho mấy anh em chu toàn, quan tâm mấy đứa em lắm.
"Vầng, ăn lẹ đi tí đi câu cá. Bố em vẫn giữ đồ câu trong kho bếp đấy."
Cả đám đồng tình với ý kiến của Hoàng, mùa hè mà đi câu thì còn gì vui bằng nữa.
________________________
lười qâ, tui khá thích plot này, cho tui rất nhiều hướng đi của truyện luôn á=)))))
tui người bắc nên là có vãi câu thoại có hơi tục, tui muốn ghi rõ câu tục ra để cho nó giống ngoài đời hơn cơ, nhưng mà xợ ăn chửi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com