2. toxic
điên chết đi được.
khánh huy trong tiết lại hững hờ nằm gục xuống bàn. nó sắp nổ tung rồi, điên mẹ rồi.
cái mùi nước hoa nhè nhẹ toả ra từ cậu bạn ngồi kế bên làm nó không thể nào chú tâm vào việc học hành. khánh huy sắp không chịu nổi nữa.
từ lúc nhập học đến giờ trôi qua 1 tuần, nhưng trong đầu nó chẳng có cái mẹ gì gọi là kiến thức.
thứ đọng lại trong đầu khánh huy là hình ảnh của sơn hoàng.
sơn hoàng viết bài.
sơn hoàng nhắc nhở nó.
sơn hoàng vò đầu bứt tóc vì bài khó.
sơn hoàng cắn bút.
sơn hoàng.. sơn hoàng.. sơn hoàng...
sơn hoàng đẹp quá đi mất.
khánh huy âm thầm nguyền rủa bản thân quá dễ rung động, cũng lặng lẽ trách móc vẻ đẹp chết người của sơn hoàng. nó biết mình mê cái đẹp, thứ mà sơn hoàng luôn treo trên mình mỗi ngày.
vì cái đẹp luôn hiện hữu trên người sơn hoàng.
nên khánh huy thích sơn hoàng chết đi được.
giờ nói ra kiểu gì cũng bị ông phàm với ông tiến sấy cho ngu người.
nó lại vào trạng thái không tỉnh không mơ, sơn hoàng ngồi bên cạnh chứng kiến đến mức phát ngán. thằng huy đi học suốt ngày treo mắt qua cửa sổ mãi, tập vở viết chẳng được bao nhiêu.
sơn hoàng dù trông có hơi giống kiểu người bạo lực, hắn vẫn rất chú trọng việc học.
với kiểu người gà mờ như khánh huy, sơn hoàng ngao ngán lắc đầu.
nhưng sơn hoàng mãi cũng chẳng biết, khánh huy vì hắn mà không chú tâm vào bài giảng nổi.
sơn hoàng thở dài, tay khều nhẹ lên vai nó như thói quen, gọi hồn cái tên đang thẫn thờ kế bên.
"ê, lơ mơ gì đấy? ông cháu lo tập trung đi suốt ngày dán mắt ra ngoài mãi vậy"
khánh huy bị chạm vào vai liền giật nảy mình, nó chưa thoát được đống ngổn ngang trong đầu đã bị cái chạm nhẹ của hắn làm cho rối bời.
"h-hở?! à, tôi hơi mất tập trung"
"mất ngủ à? hay sao mà đờ đẫn thế"
sơn hoàng nhướng mày hỏi han, rồi lấy ra viên kẹo cà phê được giấu kĩ càng trong cặp. hắn quăng qua quyển vở đang mở nhưng trắng bóc của nó.
"ăn đi cho tỉnh, nhìn ông thiếu sức sống thật đấy, cơ địa à?"
hắn bỏ lại một lời trêu chọc khi vô tình gieo rắc tương tư cho người kia. khánh huy tim đập thịch thịch, tai gáy đỏ ửng một mảng lớn, lúng túng cầm lấy viên kẹo.
"cảm ơn..." nó lí nhí trong họng, tay bóc vỏ kẹo thản nhiên cho vào miệng. vị cà phê mềm tan trong miệng, có chút vị ngọt khác xa với những lần trước nó ăn.
chắc do là của sơn hoàng cho nó.
ngọt đến lạ thường.
khánh huy biết sau sự việc này, nó không còn đường lui với mớ tình cảm cuộn trào như sóng của nó rồi.
note:
1x/x/xxx
hôm nay sơn hoàng lo lắng hỏi mình có phải mất ngủ hay không mà thiếu sức sống thế, đã vậy còn chu đáo tặng kẹo.
cậu ấy quan tâm đến mình như vậy à?
hoàng ơi, tớ chết mất thôi.
làm ơn, tớ không muốn yêu ai để rồi gặp lại quá khứ tồi tệ đó đâu.
k.huy
.
hôm nay ba đứa vẫn hội họp lại với nhau bàn chuyện, có gì thú vị đều kể cho nhau nghe hết. tình bạn của chúng nó là thế, chẳng có gì để giấu giếm, và cũng không muốn giấu giếm với nhau chuyện gì.
có lẽ hôm nay là ngày khánh huy phá vỡ quy tắc chung.
phải giấu, đem chôn xuống mồ cùng mình luôn cũng được.
"thằng nhóc út, tao thấy mày hơi khả nghi"
mạnh tiến làm bộ mặt thám tử, không biết lấy từ đâu ra cái mắt kính dày cộm, cải trang như dân chuyên đang phỏng vấn nghi phạm.
"!!! khả nghi gì trời? ông đừng có đa nghi rồi đổ lên đầu em nha"
khánh huy chột dạ, mắt lấm lét nhìn hướng ngược lại, nhất quyết không đối mặt với ông anh đang nheo mắt nhìn mình.
"....? thằng huy, mày rất đáng nghi"
vũ phàm cũng hùa theo, không phải kiểu hùa theo thằng tiến vì tưởng nó trêu nhóc em mình, mà là anh chắc chắn nó đang giấu gì đó.
bình thường cái gì nó cũng chia sẻ với hai ông anh già này, nhưng giờ nó im thin thít, ngồi im một chỗ lắng nghe.
thằng út nay tạo phản, giấu giếm cái gì rồi.
"tao cho mày ba giây để nói"
"ủa... sao hai ông lại bắt nạt con nít vậy trời?" khánh huy đổ mồ hôi hột, ướt nguyên mảng trên lưng. cố gắng đánh trống lãng hết mức có thể.
chết mất, không thể nói dối trước mặt hai ông này được.
"nói hay không?" mạnh tiến làm bộ mặt hung dữ, doạ nạt thằng em út của nhóm. cậu chắc chắn là liên quan tới thằng bạn cùng bàn của nó!
khánh huy giơ hai tay đầu hàng.
chịu thua.
....
"đm... biết vậy không cạy miệng mày"
vũ phàm tức đến sôi máu, đầu gục xuống lấy hai tay ôm mặt. anh đúng là không cản nổi cái thằng trời đánh này.
lúc trước nó khen người ta đẹp thì còn cơ hội xoay sở, giờ thừa nhận rung động mẹ rồi còn đường nào cứu nữa đâu.
mạnh tiến bên đây cũng thảm không khác gì, cậu ngửa mặt lên trời để bình tâm cảm xúc của mình, miệng lảm nhảm cái gì chẳng nghe rõ.
chỉ riêng khánh huy ngồi ngoan ở giữa, run lẩy bẩy sợ bị hai anh sấy cho khô người.
nó biết hai anh lo lắng cho nó.
hiểu rằng cả hai chỉ đang sợ nó tổn thương như lần trước.
nhưng cảm xúc của nó đến chính nó cũng không quản được.
"thôi, tụi tao không quản mày nữa. mày thích ai hai cái thân già này cũng không cản được" vũ phàm thở dài, suy nghĩ thấu đáo hơn. anh nghĩ, mình cũng không nên buộc chặt thằng nhỏ quá, phải để nó tự do đối diện với cảm xúc của mình thì mới sáng suốt được.
dù sao việc đấy cũng là quá khứ rồi, miễn sao nó vui vẻ trở lại là được.
"anh...!"
mạnh tiến lo lắng, không ngờ vũ phàm lại buông thả cho khánh huy về chuyện tình cảm.
rõ ràng anh là người phản đối gay gắt nhất, cũng là người tự thân hẹn gặp người cũ của nó để giải quyết.
"miễn là nếu mày thấy không ổn, thì chạy về với hai đứa tao"
vũ phàm buông một câu nói, khiến mạnh tiến chậc miệng không thèm nói nữa, cũng như làm khánh huy yên tâm.
vũ phàm vốn thương em nhiều như thế.
.
khánh huy chào tạm biệt hai người anh của mình để về lớp. tâm trạng nó có chút khá hơn so với vừa nãy.
bóng dáng cao ráo khẽ lướt qua từng gian phòng. khánh huy một tay đút túi quần, tay kia vẽ vời trong không khí trước mặt mình theo từng bước chân, dáng vẻ không khác gì đứa con nít.
đến khi lướt qua hành lang vắng người, nó nghe thấy âm thanh ẩu đả to tiếng trong căn phòng kế bên cầu thang.
khánh huy ban đầu tò mò, rồi lại nhún vai bước đi tiếp. không can thiệp, không bao đồng.
nhưng khựng lại khi nghe cái tên quen thuộc được nhắc đến.
"ù uôi sơn hoàng, mày đấm một hồi mặt nó biến dạng bây giờ bro. tha cho cháu nó tí"
cái tên được vang lên như bật công tắt ẩn trong người khánh huy. nó nhăn mặt, không lẽ sơn hoàng lại đi đánh người? nhìn hắn có vẻ quậy quậy, nhưng bộ mặt nghiêm túc nghe giảng của hoàng làm nó không nghĩ đến việc cậu là mấy đứa dùng bạo lực thay ngôn từ đâu.
tò mò giết chết con mèo.
khánh huy biết rõ, mà sao kiềm được đây? thế là nó lén lút, chân không dám bước mạnh tiến đến nơi vẫn oang oang âm thanh va chạm mạnh.
.
"vãi đái sợ đến mức sắp tè ra quần rồi à haha"
"cái lúc mày nói xấu bọn tao sau lưng sao đéo nghĩ đến hậu quả nhỉ? oan đéo đâu thằng nhóc"
cả đám gầy to ốm lùn đứng xung quanh thành vòng tròn, trung tâm là sơn hoàng đang ngồi xổm trước mặt tên học sinh bị tương tác vào mặt đến nỗi sưng hết cả lên.
hắn miệng ngậm điếu thuốc, tay nắm chặt cổ áo cái thằng bêu rếu hắn trước mặt hắn. sơn hoàng khẽ nhếch mày, nhìn tên đó thút thít đến mức gai mắt, khẽ phì khói thuốc dày đặc vào mặt đối phương.
"sợ đến tái mét rồi à? cái họng mày đâu, sủa tiếp cho bố xem nào" hoàng thản nhiên như đang đùa giỡn, mặt ngước lên trời nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của tên đó.
đối phương run như cầy sấy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. cả người co rúm lại như con tôm, cơ thể chẳng chỗ nào lành lặn.
"coi như phạt bé hư không biết điều, anh đây nhẹ tay. còn lần nữa là coi chừng cái mạng của mày với tao"
hắn đẩy mạnh tên đó ra khỏi người mình, tay phủi phủi mấy cái trước khi chống đầu gối đứng dậy. mấy tên đàn em đứng xung quanh bĩu môi, cười cợt khoác vai hắn.
"ôi sao nay bố hoàng tha dễ thế. bình thường phải đập cho đã tay mới tha mà"
"nay đổi tính à, hay để ý em nào đó"
sơn hoàng dùng tay kẹp điếu thuốc lấy ra khỏi môi mình, miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh miệt. "chịu, chán rồi, về lớp ngủ có phải hay hơn không"
hoàng cùng đàn em tay đút túi rời đi nơi góc khuất, không để ý ánh nhìn chằm chằm ở phía bên kia hành lang nãy giờ.
khánh huy hai mắt chứng kiến tất cả.
nó sốc không nói nên lời, nhìn cậu bạn bị đánh cho tơi bời nằm xìu xuống sàn không cử động nổi.
làm nó nhớ đến hình ảnh nó vào năm ngoái.
khánh huy hít một hơi lạnh, bất giác đặt bản thân vào cậu bạn nằm ôm mình đằng kia. nó chậc lưỡi, đi đến đưa cậu bạn xa lạ vào phòng y tế.
huy biết được hoàng là người như nào rồi.
nhưng mà nhìn hoàng ngầu vãi.
.
.
.
.
sơn hoàng một tay đút túi quần, tay kia phì phèo khói thuốc lửng lơ trong không khí cùng đám bạn sau khi vừa được vận động.
cái đám ồn ào nheo nheo trước mặt đang bàn tán về vụ gì đấy hắn chẳng để tâm.
đến khi ánh mắt cả bọn dừng lại trên người sơn hoàng, lần này hắn mới nhướng mày.
"nhìn cái đéo gì?"
"cọc thế? nghe bảo mày cũng gọi là thân với thằng khánh huy lớp mày à"
cái thằng béo ụ ị nhất trong đám lên tiếng, hít một hơi khói dày đặc rồi thở ra bằng mũi.
"ừ, thì sao?"
"vãi, thế mà ông thản nhiên ghê. thằng đó tao nghe phong phanh hồi cấp 2 nó là gay, tỏ tình với bạn nó làm sao mà bạn nó đi đồn cả trường, ai cũng kì thị nó hết kkk"
"bệnh thật chứ trời, không lẽ trường mình chứa chấp thằng bê đê đó thiệt hả"
"ôi thôi không chừng nó thích mày bây giờ đấy"
"ew kinh vãi bìu, lạy bố. tao chỉ thích mấy em xinh tươi ngực mông nở nang thôi nhá"
từng lời miệt thị cứ thế giáng vào sâu trong đầu sơn hoàng. hắn khẽ nhăn mặt, cảm thấy có chút ghê rợn sâu bên trong.
nhưng hắn không dám chắc tin đồn đó là thật không. vốn dĩ khánh huy chẳng biểu hiện gì gọi là bê đê, chỉ đơn giản là nói chuyện giao tiếp bình thường, không õng ẹo này kia.
"tao thấy nó bình thường, chẳng gọi gì là õng ẹo như con gái" sơn hoàng nhún vai, thả tay làm điếu thuốc rơi xuống trên mũi chân, hắn đạp đạp mấy cái để dập lửa.
"có khi mày không phải đối tượng của nó nên thế ấy chứ"
tụi nó cười oà lên để chế giễu người kia. sơn hoàng không can thiệp, hắn cân nhắc đến biểu hiện của khánh huy suốt thời gian qua.
tên đó dễ ngại ngùng, lại hay thẹn thùng bên cạnh mình nữa.
sơn hoàng nhăn mặt, khẽ lắc đầu từ bỏ suy nghĩ đó. kinh chết đi được, thằng huy chắc không phải người vậy đâu.
hoàng không thích mấy thằng gay đâu.
sơn hoàng vốn chẳng mặn nồng gì mấy với tên cùng bàn mình. hắn cho rằng tên đó khá ngốc, là kiểu người lơ mơ hắn không muốn tiếp xúc thân thiết nhất.
cũng chỉ vì phép tắc lịch sự, xã giao nên sơn hoàng vô tình rắc thứ hi vọng nhỏ nhoi vào trong lòng của khánh huy.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com