17.
keonho -> seonghyeon



_________
reng..reng..reng..
chuông báo hiệu giờ ra về đã đến. keonho nhanh như chớp chạy như bay xuống cầu thang. sau đó nhanh nhẹn mà lẻn ra phía sau trường, trong lòng thầm cầu mong chẳng phải là ai trong hội của mình thấy.
khi keonho ra đến nơi đã thấy lee yerin đứng ở đó đợi cùng ba anh khối trên, trông vừa cao vừa to. trong lúc keonho đang không hiểu vì sao bà chị bảo chả gọi ai ra thì từ đâu, có hai bà chị mới xuất hiện, cùng theo đó là đám học sinh nổi tiếng là anh lớn của trường. lúc này tâm lí keonho chẳng vững chút nào. nhưng vì đã giữ lời hứa là sẽ nói chuyện đàng hoàng nên em cũng đã trấn an lại bản thân và bước tới đối diện yerin.
- keonho: gọi tôi ra đây có gì không?
- lee yerin: có mới gọi chứ em
- keonho: là chuyện gì?
- lee yerin: chị bảo em sao, tránh xa eom seonghyeon ra kia mà. em chẳng những không nghe, bây giờ lại thành người yêu nó
- keonho: thì sao chị? quan trọng là seonghyeon thích em, chứ chẳng có thích chị
- nv1: á à, nay gan nhờ? muốn ăn đánh hả em trai ơi
- keonho: chẳng phải chuyện của chị
- nv2: ui, ngầu mày nhỉ, đúng người yêu seonghyeon có khác, mạnh miệng gớm
- lee yerin: tao chẳng cần biết, hôm nay tao phải đánh mày một trận, để lần sau mày mới biết nghe lời người lớn
- keonho: chẳng phải chị bảo chị không hèn đến nỗi gọi người úp sọt tôi à? sao rút lời rồi?
- lee yerin: em tin hả em ơi, haha
- nv1: nhiều lời làm gì, tụi bây đánh nó đi
chỉ chờ có thế, cả bọn đã xông lên mà đè keonho xuống đánh tơi tả. khiến đầu óc em có chút choáng váng. ngay lúc ấy, em khẽ gọi tên seonghyeon, nhưng chẳng ai nghe mà đến cứu em. chắc em chết mất. yêu anh đau thế này hả seonghyeon?
một lúc sau, keonho đau đến nỗi thiếp đi. cả bọn thấy thế liền lôi em đến khu nhà hoang phía sau trường. nhưng đời không như mơ, may mắn lúc ấy có bảo vệ đi tuần mới phát hiện, ông hoảng loạn nói vọng đến nên cả bọn mặc xác keonho ở đó mà chạy loạn tứ phía.
- cháu ơi, có sao không cháu ơi?
- ...
- chết thật, phải chạy đi tìm người
chạy đi tìm người, bác bảo vệ có thấy bóng dáng của một học sinh đứng ngay cổng ra vào của trường, không ai ngoài seonghyeon. không chần chừ, ông chạy đến, nhờ sự giúp đỡ của anh. đến lúc chạy vào, seonghyeon mới tá hoả khi người nằm đó, lại là người mà anh đợi để nắm tay cùng đi về..
_______
seonghyeon -> martin


________
group: không công nhận tình yêu






__________________________________
sai chính tả bảo tui với, hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com