18.
đứng trước cổng bệnh viện, cả 3 mới chợt nhớ, quên chưa hỏi số phòng keonho đang nằm. đành đi vô tiếp tân hỏi. keonho nằm ở phòng vip, 301.
- james: ui, làm người yêu thằng seonghyeon coi bộ sướng bọn mày ạ
- martin: ông cứ đùa, giàu bỏ mẹ
- juhoon: hèn gì nằm phòng vip
- james: mày muốn nằm phòng vip không, tao cho mày nằm
- juhoon: ông trù ẻo tui hả ông già chết tiệt kia
- james: ahaha, nó đó
- martin: trời ơi trong bệnh viện, nhỏ tiếng xíu đi
- juhoon: chê em nói to à?
- martin: làm gì có, ông james á
- james: ừ tao hết á
đứng trước phòng bệnh của keonho, cả 3 không hẹn mà thở dài một phen. sao nặng thế hả ahn keonho. cả người toàn quấn băng gạc, trên mặt lắm vết bầm lớn nhỏ. nhìn kĩ sẽ thấy lâu lâu keonho sẽ vô thức nhăn nhó vài phần, chắc dư âm khi chiều để lại đây mà..
________
cả bọn ngồi tán gẫu một hồi, chợt seonghyeon hỏi về vụ khi chiều, martin cũng không ngại mà kể ra đã nhờ được người xem lại đoạn camera khi ấy.
- seonghyeon: à anh martin, đã biết ai đánh keonho chưa anh?
- martin: rồi, bồ cũ mày ấy con
- seonghyeon: đã là bồ đâu mà cũ
- juhoon: ủa chưa bồ hả? lạ ta
- james: chưa bồ mà nó dám hẹn keonho ra để đánh, bố con điên
- seonghyeon: để em nhờ bố điều tra gia thế nhà cô ta
- juhoon: mày yêu thằng bếu nhà tao được không ấy seonghyeon ơi? chứ tao thấy sao yêu mày mà nó khổ quá.
- james: ừ thật ấy. nói thật, thằng nhỏ chẳng có bố mẹ đâu
- seonghyeon: là sao hả anh?
- martin: thì bố mẹ nó bỏ nó đi rồi, chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất còn lại của nó thôi.
- juhoon: mà bây giờ ngoại nó lại đang nằm viện, không biết tiền đâu ra để chữa đây
- seonghyeon: nằm ở viện nào vậy anh?
- james: viện này luôn ấy
khi nghe xong cả đoạn hội thoại ấy, người seonghyeon bỗng chốc căng cứng. keonho chẳng có bố mẹ, bà ngoại là người đã chăm sóc suốt quãng thời gian trước khi seonghyeon xuất hiện. bây giờ lại còn nằm viện cả hai bà cháu, thương làm sao!
- juhoon: thôi mày về tắm rửa đi, để bọn tao chăm nó cho
- seonghyeon: thôi, em chăm được mà
- james: người lớn nói thì nghe đi nhóc này
- martin: nghe lời đi, về tắm rửa sạch sẽ lại. tao nhớ keonho chẳng thích ai ở dơ đâu
- seonghyeon: vậy em về, chút lại lên, mọi người chăm em nhỏ giúp em
- juhoon: gớm, có chắc là quen lâu không mà em nhỏ với em lớn
- james: tiện đường mua chút cháo nóng lên cho nó
- seonghyeon: vâng
dọc đoạn đường đi, seonghyeon không ngừng nghĩ về keonho. thú thật, seonghyeon quen em chẳng phải vì có tình cảm đâu, lừa dối đấy. nhưng ngay lúc này đây, đột nhiên anh lại thấy lồng ngực trái mình nhói lên liên hồi, khiến anh phải đưa tay lên liên tục vuốt ngực. xót em rồi chăng, hay là cảm thấy số phận em chẳng được tốt?
_________
về đến nhà, bà eom chạy lại hỏi han anh, nhưng seonghyeon chỉ hỏi bố anh đang ở đâu.
- bố đâu rồi mẹ?
- trên phòng, làm sao thế, mọi khi mày làm gì có hỏi bố mày?
- người yêu con bị đánh hội đồng
- rồi có sao không thằng kia, ai đánh?
- bị đánh thì mẹ nghĩ có sao không, đang nằm viện, bây giờ còn chưa tỉnh
- ai đánh?
- lee yerin
- à, con của giúp việc nhà ông bà mày
- con giúp việc?
- ừ, mẹ nghe đâu lên trường nói là con nhà có điều kiện
- vậy ạ, cảm ơn mẹ, nhờ mẹ nấu giúp con tô cháo thịt, con đem lên cho em
- ừ ừ, để xíu mẹ lên với
- nào con dẫn về cho mẹ xem
- mà gái hay trai
- trai
- trai á?
- mẹ phản đối tụi con ạ?
- làm gì có, mẹ đâu có cổ hủ đâu con
- vậy con lên phòng trước
đứng trước của văn phòng, seonghyeon đưa tay lên gõ, báo hiệu cho bên trong biết có người cần tìm.
- vào đi
- bố
- ừ?
- điều tra giúp con người này
- ai?
- lee yerin
- chẳng phải con giúp việc nhà ông bà sao, điều tra làm gì?
- bố cứ điều tra giúp con, rồi gửi tài liệu qua mail cho con, cảm ơn bố
- oắt con
ngay sau đó, seonghyeon về phòng và nhanh nhẹn tắm rửa sạch sẽ, martin bảo keonho chẳng thích người ở dơ, vậy thì sạch sẽ thơm tho là được chứ gì?
__________________________________
sai chính tả bảo tui với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com