Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

seonghyeon về nhà, anh nhờ mẹ nấu cho em một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. dạo này keonho chẳng chịu ăn, có chút ốm rồi.

- mẹ, nấu cho keonho món nào đủ chất dinh dưỡng giúp con

- sao đấy, lại không chịu ăn nữa à?

- vâng, đút tận miệng vẫn lắc đầu, bó tay quá đành cho hút mấy hộp sữa cho đỡ đói

- mày chăm em kiểu gì đấy thằng ôn kia?

- kiểu gì là kiểu gì hả mẹ, chăm kĩ lắm, nhưng dạo này không chịu ăn nên sụt chắc vài cân

- mày kém

- ...

- để mẹ đến thử xem

- mẹ đến làm gì ơ?

- kệ tao đi, đến vì em chứ vì mày à?

- à mà đến cũng được, mẹ đến em ấy mới chịu ăn

- tao đẳng cấp vậy à?

- không

- mày thì hay rồi

trưa nay mẹ eom dự định sẽ nghỉ ngơi, đến chiều lại đi shopping cùng với mấy người bạn. nhưng chắc phải huỷ rồi đây.

- mẹ xong chưa?

- rồi

- món gì vậy mẹ?

- mẹ nấu súp gà, thêm mấy củ nấm thái sợi, em ăn được món này không?

- em ấy món nào chẳng ăn

- ờ vậy được, để gọi tài xế chở đến

- mau mau, keonho đợi cũng được 1 tiếng rồi, bây giờ chắc đang đi tìm cái gì bỏ bụng rồi đấy

cả hai mẹ con cùng đồng loạt ngồi vào ghê sau của xe. nói địa điểm cho bác tài, seonghyeon sau đó nhanh chóng bật điện thoại lên kiểm tra tin nhắn của keonho. quả nhiên là có tin nhắn đến.

keonho -> seonghyeon

ting~

cửa thang máy mở ra, seonghyeon cùng mẹ đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy hanh lang.

cạch

- seonghyeon bắt em đợi lâ... ơ, cháu chào cô ạ

- mẹ eom: ây, nằm ngoan trên giường, ngồi lên làm gì?

- mẹ đừng la em ấy

- mẹ eom: mẹ có la em đâu, mẹ thương em mà

- dạ..?

- mẹ eom: em còn đau không?

- dạ cháu không sao ạ

- ăn súp gà đi, mẹ nấu cho em đấy

- phiền cô quá ạ

- mẹ eom: đâu phiền, nấu cho em ăn để lấy lại sức chứ

- mẹ đừng nói nữa, để con đút xong rồi hai người nói chuyện sau

- mẹ eom: mày tránh ra đi, để mẹ đút cho

- ơ thôi để cháu tự ăn ạ

- ngồi yên, để anh đút, há miệng ra

- mẹ eom: ai cho mày la em của mẹ đấy, đập cho một trận bây giờ

- mẹ eom: u chu chu, con cái nhà ai cưng ghê chưa, má mềm xứng đáng được thơm thơm

vừa nói, mẹ eom vừa đưa tay lên nhéo nhẹ má mềm của keonho. ai bảo đáng yêu quá làm gì.

- no chưa?

keonho lắc đầu.

- bụng căng rồi kìa, hay vì có mẹ nên mới cố ăn

- bụng em no rồi - keonho nhỏ tiếng

- bảo sao cứ ngậm mãi trong miệng, no rồi phải bảo anh chứ

- em sợ mà

- sợ mẹ la?

- bỏ đồ ăn là tội lỗi lắm

- thế sao mấy hôm trước nói mãi mà không chịu ăn

- em không đói mà, seonghyeon nói nhiều quá à

- á à, nay biết la anh luôn

- ơ ơ, em chẳng la anh

- rồi rồi, bé ngoan thì chẳng la, uống nước rồi ngồi chơi với mẹ chút

- ơ ngồi đây với em

- anh đi rửa bát, cứ ngồi đấy, mẹ chẳng làm gì em đâu

- mẹ eom: em sợ hả?

- dạ cháu không, hì hì

- mẹ eom: cưng chết mất

- dạ

- mẹ eom: thế kể cô nghe với, về chuyện tình hai đứa ấy

- dạ?

- mẹ eom: em không muốn thì cô không ép

- ơ cháu kể mà ạ

- mẹ eom: ngoan chưa kìa

keonho cứ thế ngồi kể lể về chuyện tình của hai người. từ khi seonghyeon dụ em bằng bánh kẹo, sau đó tóm gọn em bằng tình yêu mà cả hai dành cho đối phương. chỉ có keonho là trao cho seonghyeon bằng cả trái tim cơ.

- mẹ eom: cứ tưởng thằng này chẳng ai thèm hốt

- anh ấy tốt với cháu lắm ạ

- mẹ eom: ở nhà chẳng mấy khi điềm tĩnh như ban nãy, toàn điên khùng gì đâu

- mẹ nói xấu con đấy à?

- mẹ eom: chứ mày có đẹp để mẹ nói hả con

đến độ khoảng 5 giờ chiều, mẹ eom chào tạm biệt em rồi đi về. nhìn bà có vẻ gấp gáp, chắc có việc gì đấy bận.

cùng lúc đấy, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào khác thường. chẳng ai xa lạ, là ba con người 'có phúc cùng hưởng, có hoạ đừng lôi tao vào' ấy mà. keonho thấy vậy liền cười đến nỗi chẳng thấy mắt đâu.

- james: hé lô kẹo bếu

- keonho: em làm gì bếu

keonho mếu, môi chu ra tỏ vẻ giận dỗi.

- juhoon: u chu chu, dạo này được chăm nên mày mếu liên tục

- seonghyeon: mọi người mới đến ạ, em vừa xuống căn tin xong, có mua vài chai nước, mấy anh uống giải khát này

- martin: mày để đấy cho thằng kẹo nó uống, đưa tụi tao uống làm gì

- keonho: em uống hoài

- james: uống hoài luôn ha, seonghyeon chăm nó kĩ quá, nó lười rồi hỏi tại sao

- seonghyeon: anh ơi, anh nhìn keonho có vận động nổi không mà bảo em không chăm

- james: ừ nhỉ, tao quên mất

- keonho: anh em như cái quần

- juhoon: ê ê, dào này hỗn quá, thằng seonghyeon lo chỉnh đốn lại nó đi

- martin: có chỉnh rồi nó cũng leo lên đầu tao nó ngồi

cả năm con người ngồi tán gẫu đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì, cho đến khi bác sĩ vào kiểm tra lại thân thể cho keonho mới cảm thấy ngồi nói chuyện lâu hơn thường ngày.

- james: thôi, cũng trễ rồi, tụi tao về

- keonho: ơ mấy anh về sớm thế?

- juhoon: chứ mày đòi ở lại làm nền cho tụi bây yêu nhau hay gì

- seonghyeon: tụi em làm gì có

- juhoon: ừ, mày làm gì có, mày hôn muốn nát má thằng kẹo nhà tao, liệu hồn nha mày

- martin: thằng kẹo nó đỏ mặt luôn rồi kìa

- james: lại chả đúng quá

- martin: tụi tao về cho tụi mày yêu đương, sướng quá còn gì

- keonho: ông martin im đi

- juhoon: ê ai cho mày bắt thằng tin im đó

- martin: hihi, tao có người bảo kê rồi, mày hết bully tao được rồi kẹo ơi

- keonho: seonghyeon, mấy người kia bắt nạt em

- seonghyeon: để anh đuổi hết

- èo, đi về

cả ba cùng đồng thanh, hại keonho được một phen cười đau cả bụng. nói thế chứ về hết rồi lại buồn. chẳng ai ngồi kể chuyện, hay là chẳng ai quan tâm hỏi han. keonho ước gì mình chẳng nằm đây.

__________________________________

sai chính tả bảo tui với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon