Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

seonghyeon và keonho làm hoà với nhau cũng đã gần một tháng, thời gian này seonghyeon thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người khác.

lấy keonho làm mục tiêu đời mình, seonghyeon quyết tâm học hành. đầu tiên là cùng keonho chuyên tâm giải những bài toán từ cơ bản đến nâng cao. sau đó cùng nhau lên thư viện luyện từ đề này đến đề khác chỉ để thành tích học tập của mình ngang ngửa với người yêu. đơn giản vì soenghyeon muốn thấy keonho vui.

lúc mới bắt đầu ôn tập, thú thật là seonghyeon vô cùng không thích. cuộc đời seonghyeon vốn trải qua rất bình thường. không có những con số, hay những bảng điểm đẹp được in trên bảng danh sách những học sinh ưu tú. nhưng vì keonho thích, seonghyeon sẽ làm em vui mà không than phiền một chút nào cả.

_________

kì thi cuối kì cũng đến, phải nói là keonho đã ôn cho seonghyeon từ sáng cho đến tối. mặc dù seonghyeon bảo thành tích đối với anh chẳng bao giờ là quan trọng, quan trọng là em. khiếp, miệng lưỡi kìa.

đến ngày thi, keonho dậy từ sáng sớm chỉ để ôn cho kịp kiến thức. nhưng người yêu em lại khác, em đoán là còn nằm trên giường chăn ấm nệm êm không chịu dậy rồi đây. đã hứa với nhau là sẽ dậy sớm call học bài cơ mà. đồ thất hứa seonghyeon.

keonho lo anh người yêu mình sẽ quên hết kiến thức nên vừa học, em vừa điện thoại nhằm đánh thức người lớn hơn dậy. nhưng kết quả vẫn chỉ có một: người nhận hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau thuê bao.

nhưng mà may sao, đến lúc trời vừa hửng sáng thì ai kia cũng đã dậy. bật điện thoại lên, 23 cuộc gọi nhỡ. chết thật, quên béng đi lời hứa dậy sớm call video với em người yêu học bài đi thi. giận rồi thì khó mà dỗ đây - seonghyeon thầm nghĩ.

reng... reng... reng...

"alo"

"em ơi, anh ngủ quên"

"anh hết buồn ngủ chưa?"

"hết rồi"

"dậy rồi thì rửa mặt cho tỉnh táo, rồi nhớ kiến thức trọng tâm em đã ôn cho anh, những phần đó dễ ra"

"cái câu đạo hàm này thì làm thế nào hả em?"

"câu mấy cơ?"

"câu 31 ấy"

"anh đạo hàm cho thành phương trình bậc 2, rồi lấy máy tính bấm tìm ra 2 nghiệm, 1 âm 1 dương, nghiệm dương thì nhận, còn nghiệm âm thì loại"

"à à, hiểu rồi"

cuộc đối thoại của cả hai quay đi ngoảnh lại cũng chỉ là những bài toán cấp cao, hay những phương trình hoá học. đương nhiên seonghyeon sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng vì có keonho, nên những bài toán khó cũng có thể trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

__________

- seonghyeon, em bảo

- anh đây

- vô thi, câu nào dễ làm trước, chừa câu khó làm sau. nếu lỡ như có gặp câu nào khó quá mà anh không biết làm thì bỏ qua, bỏ vài câu thôi, đừng bỏ hết bài, làm sai cũng được, nhớ chưa?

- anh nhớ rồi

- thi xong em dẫn anh đi thăm ngoại, tiện đi ăn luôn

- chốt kèo

- đập tay nào

- đưa má anh thơm phát, truyền động lực

- đông người quá

chụt

- đông người cũng thơm

dứt lời, seonghyeon đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn vương mùi dầu gội hương hoa nhài thơm ngát. một lần nữa, seonghyeon kéo cả người keonho ôm trọn vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, tay cũng vô thức siết chặt lại, bả vai run run. keonho cảm thấy người yêu mình có vẻ không tự tin nên quay ra an ủi bằng chất giọng hết sức đặc trưng.

- seonghyeon đừng căng thẳng quá, thả lỏng ra, như vậy mới có thể mà tập trung làm bài chứ

- anh biết rồi, sẽ không căng thẳng nữa

- seonghyeon của em là giỏi nhất

seonghyeon tiện tay véo mũi người yêu. theo sau đó là tiếng trống vang lên, báo hiệu cho tất cả học sinh đã đến giờ vào phòng thi, giám hiệu đọc từng số báo danh vào từng chỗ ngồi đã đánh dấu. sau đó là phát đề cho thí sinh làm bài.

môn đầu tiên là hoá.

"vl, toàn mấy câu keonho ôn hết cho mình"

"câu này khó thế, xíu đi hỏi sau"

"vl phương trình đéo gì đây?"

"đề cũng không quá khó, toàn mấy câu ôn rồi"

ok, môn đầu tiên của ngày hôm nay tạm ổn.

môn thứ hai là toán.

"địt mẹ, câu đạo hàm lúc sáng mới hỏi, mẹ may ghê"

"cái địt, nghiệm chó gì đây? nghiệm âm là loại, còn nghiệm dương là nhận"

"tự nhiên cảm thấy toán cũng không quá khó"

"vl tự nhiên thấy vui ghê, lần đầu tiên nhìn đề mà làm được bài"

"cảm ơn ông trời đã cho con em người yêu vừa ngoan, vừa xinh lại vừa giỏi"

môn thứ hai cũng ổn nốt, không biết điểm sẽ như thế nào đây.

reng... reng... reng...

- rồi, cả phòng bỏ hết bút xuống nhé, tôi đọc tên tới lượt ai thì đem bài lên. nếu tôi còn thấy ai cầm bút thì bài đó bị chéo, đồng nghĩa với việc không điểm

- choi minji

- ...

- ...

- eom seonghyeon

- rồi, đợi tôi kiểm tra lại đủ bài rồi mới được ra

seonghyeon nôn nóng nhìn ra cửa, lại phát hiện mái tóc bồng bềnh của người yêu đang lấp ló ngoài cửa sổ, như đang tìm kiếm thứ gì. mắt keonho đảo quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở bàn thứ tư dãy trong cùng. tay đưa lên vẫy chào người yêu.

- tất cả ra về được rồi

cả phòng ùa ra như kiến vỡ tổ. việc đầu tiên khi seonghyeon thấy keonho không phải là câu hỏi "làm bài được không?", mà là nhanh chân bước vội đến chỉ để kịp ôm trọn cả thân hình người nhỏ hơn vào lòng, mũi hít hà mùi hương toả ra từ cả cơ thể người kia.

- ôm em chặt thế?

- để yên anh ôm một chút

- sao anh run thế? nhìn thẳng vào mắt em này, làm bài không được cũng chẳng sao mà

- anh sợ

- anh sợ gì cơ?

- sợ khi phát bài ra, điểm không cao, anh sẽ áy náy lắm

- anh không tự tin vào bản thân anh à? ôm cái nữa lấy lại tinh thần nha

cả hai cứ thế đứng ôm nhau, keonho thuận tay vỗ vỗ vài cái trấn an anh người yêu của mình. seonghyeon thì lại ôm em chặt hơn ban nãy. có vài bạn thấy thế liền tới động viên seonghyeon nhằm tạo cho anh một sự tự tin nên có cho bản thân mình. keonho thuận miệng cảm ơn mọi người đã động viên anh, đồng thời xin lỗi mọi người vì seonghyeon đang không có dũng khí đáp lại. mọi người cũng hiểu nên không ai trách, mà thay vào đó là một sự thông cảm đáng có.

- đỡ hơn chưa? em dẫn anh đi ăn nha, còn 2 môn cuối nữa là xong rồi. thi xong anh muốn gì em cũng chiều

- thật không? gì cũng được à

- thật, hứa danh dự luôn

- ghi âm rồi đấy, đến lúc đó không được nuốt lời

________

kết thúc ngày đầu thi, cả hai về nhà và tiếp tục ôn thêm hai môn cuối. seonghyeon phải nói là học quên ăn quên uống, khiến mẹ eom đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. bà nhớ lại những ngày ăn chơi lêu lỏng, nói không bao giờ nghe của seonghyeon. bây giờ nhìn lại, kể từ khi quay lại với keonho, seonghyeon hình như có sự thay đổi khá lớn. nào là dậy sớm hơn, bắt đầu cải thiện thành tích học tập của bản thân,...

cốc... cốc... cốc...

- seonghyeon, mẹ vào được không?

- vâng, cửa con không khoá đâu

- đồ ăn này, ăn cho có sức mà học

- vâng, mẹ cứ để đó, con làm xong bài sẽ ăn sau

- ăn liền đi, không là mẹ điện keonho nói con nhịn ăn đấy

- đây đây, con ăn liền, mẹ đừng điện, em ấy la con chết

- sợ người yêu mà không sợ mẹ

- như cọp ấy mẹ ơi

- á à, dám nói thằng bé như vậy à, tao cho mày tiêu đời

- ây da, đau quá trời ơi

- liệu hồn với tao

- còn hơn cọp dữ nhà mình

- nói gì nói lại nghe chơi

- con khen mẹ vẫn đẹp như gái 18 ấy mà, hihi

dối lòng là thế đấy mọi người ạ, không là bị xé xác như chơi, khiếp, trông hãi lắm.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon