i.
keonho sợ thật rồi..
suốt 2 tiếng nấp trong cái tủ quần áo chật chội, người nó đau nhức, mồ hôi vã ra như tắm. 2 tiếng đồng hồ không một tiếng động, xung quanh chỉ là bóng tối bao trùm lấy căn phòng cùng tiếng thở đều của nó.
hiện tại đã là 2 giờ 14 phút sáng.
thật khó hiểu khi nhóm của james vẫn chưa tìm ra nơi ẩn náu của nó. căn gác mái này nằm ngay trên phòng ngủ chính của toà lâu đài, không phải mật thất gì hay đường đi lên là cầu thang ẩn. mà kể cả như vậy, ít ra nó cũng phải nghe được tiếng bước chân của mấy ông anh và tiếng gào thét loạn xạ của martin chứ. vậy mà bằng một cách nào đấy, 2 tiếng vừa qua không hề có một tiếng động nào bên ngoài, cứ như thể ba người kia đã bốc hơi mất rồi.
2 giờ 30 phút.
nó sắp phát điên. keonho đạp phăng cánh cửa tủ lao ra ngoài. nó phải đi tìm các anh của nó. hoặc là ngồi im chịu đựng tiếp tới sáng, hoặc là rơi vào cái bẫy chết tiệt mà ai đó đã bày để dụ nó ra ngoài, keonho chọn cái thứ 2. vốn dĩ ahn keonho là đứa nhát gan nhất trong cả đám mà, thế quái nào chính nó lại bày ra trò trốn tìm 24 giờ trong cái lâu đài quỷ quái này rồi nài nỉ các anh phải chơi cùng.
3 giờ 14 phút.
ahn keonho đang ngồi giữa sảnh nhà thờ thở hồng hộc. xung quanh vẫn không một bóng người. nó đã vừa chạy vừa hét gọi các anh trên đường đi xuống đây, không một ai trả lời nó hết, chẳng lẽ james, martin và juhoon lại có thể bỏ nó một thân một mình ở cái lâu đài này vào giữa đêm rồi trở về nhà trọ ngủ chứ. không đời nào có chuyện đó. làm sao nó tin được bọn họ sẽ làm điều nhẫn tâm như thế với đứa em út này.
" này! nếu đây thật sự là trò đùa của ba người các anh thì làm ơn đấy, dừng lại đi, em không vui đâu. "
" đừng có trốn nữa, ra đây đi, em chịu thua mà. "
mặc cho keonho có gào khản cổ, có khóc lóc hay chửi bới, thứ đáp lại nó vẫn chỉ là tiếng gió xào xạc bên ngoài, cùng sự tĩnh lặng đến rợn người. ánh sáng vàng quỷ dị của nhà thờ đột nhiên nhấp nháy liên hồi làm thằng nhóc sợ phát khiếp. keonho thề rằng nó đã kiểm tra kĩ tình trạng lâu đài này trước khi rủ mọi người tới đây nên không thể nào có vụ hệ thống đèn hỏng được.
..tách
một tiếng động rất khẽ vang lên, nghe như tiếng nước chảy?
keonho quay phắt lại
không có ai.
nó nuốt khan, cố ép bản thân tin rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân, là do cơn buồn ngủ khiến nó tự tưởng tượng ra âm thanh kì quái đó.
..tách
lần này âm thanh phát ra ngay sau lưng. hơi lạnh phả vào gáy khiến nó chợt rùng mình. keonho vào thế phòng thủ, hít một hơi sâu rồi xoay người lại thật nhanh.
vẫn là khoảng trống.
vẫn là cái hành lang tưởng chừng như vô tận ấy.
keonho sợ phát khóc. nó tin chắc rằng nó đang tỉnh táo, rất tỉnh. nó không gặp ảo giác, không tưởng tượng và chắc chắn là không hề buồn ngủ. chẳng có lí do gì để khiến đầu óc nó tự biên tự diễn ra những thứ kinh khủng thế này.
" chuyện quái gì đang xảy ra vậy? " keonho khẽ lầm bầm
một cơn gió lạnh thổi dọc hành lang, luồn qua cổ áo khiến keonho giật bắn người. không khí tĩnh lặng đến mức nó có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của chính mình.
có tiếng bước chân đang tới gần. keonho muốn bỏ chạy, nhưng mà chạy đi đâu?
âm thanh gót giày gõ từng nhịp xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. từng bước chân chậm rãi tiến lại gần, đều đặn đến đáng sợ, như thể nó đang ung dung tận hưởng việc hành hạ trái tim nhỏ bé của keonho.
" ..ai? này.. có giỏi thì ra đây nhanh lên đi! "
thằng nhóc dù sợ muốn co rúm lại, nhưng cái tính bướng bỉnh vẫn khiến nó xù lông lên muốn đáp trả. nói rồi, keonho chợt liếc nhìn cái đổng hồ quả lắc giữa sảnh nhà thờ
3 giờ 14 phút.
nó chết lặng. khoảng thời gian đã trôi qua nó ước tính là 15 phút, nhưng kim đồng hồ vẫn dừng ngay đó, keonho dụi mắt, nhìn lại lần nữa
3 giờ 14 phút
nó lùi từng bước, lưng va mạnh vào bức tường đá lạnh buốt
" không... không thể nào..."
chẳng lẽ đồng hồ đã hỏng?
nhưng tiếng quả lắc vẫn đều đặn vang lên mà
tích... tắc
tích... tắc
từng nhịp một, rõ ràng đến gai người.
" hì "
keonho phát hoảng, tiếng hét bật khỏi cổ họng theo bản năng. đến khi hoàn hồn, nó mới nhận ra ngay trước mặt mình đã có thêm một người đứng đó từ bao giờ. ánh mắt keonho chậm rãi lướt từ đầu tới chân người nọ, cẩn trọng như muốn tìm ra một kẽ hở nào đó, để chắc chắn rằng cậu ta thật sự là con người chứ không phải là thứ khiến nó đang lo lắng. nhìn dáng vẻ cậu ta, keonho đoán là cậu cũng trạc tuổi nó. mái tóc đen hơi rối phủ xuống đôi mắt cáo sắc sảo, gương mặt trắng nhợt vì thiếu sức sống. cậu ta ngồi vắt vẻo trên lưng ghế, chống cằm bằng một tay, đôi chân khẽ đung đưa như đang xem một vở kịch vô cùng thú vị.
ánh mắt ấy từ đầu đến cuối đều dán chặt lên keonho..trông cậu ta ung dung đến lạ, keonho nhìn đến phát bực.
" ...cậu ở đâu ra? "
người kia nghiêng đầu, khẽ chớp mắt. khoé môi cong lên thành một nụ cười lười biếng.
" ừm, cứ gọi là sean nhé "
" tôi không hỏi tên cậu! "
sean phì cười thành tiếng. cậu chống hai tay lên lưng ghế, nhún người nhảy xuống một cách gọn gàng rồi thong thả bước về phía keonho. đến khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một cánh tay, sean mới dừng lại, hơi cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đang run lên vì hoảng sợ của đối phương.
khoé môi cậu ta khẽ cong lên, mang theo ý cười đầy ngả ngớn. keonho bất giác nín thở, đến tận lúc này mới bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm thì đã muộn rồi.
" chơi vui không? "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com