Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1.

(!): kiss kiss kiss.

Sau chuyến đi biển định mệnh ấy, cuối cùng Keonho cũng có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình dành cho Seonghyeon mà không cần phải e dè nữa. Vì từ bây giờ trở đi, tụi nó đã chính thức là một cặp rồi mà.

Nhưng có một vấn đề khác xảy ra.

"Seonghyeon, nhìn tớ đi mà. Đừng giận tớ nữa, cho tớ thơm bạn một cái nhé?" - Keonho rúc mặt vào cổ Seonghyeon, ôm chầm lấy người yêu từ phía sau đầy nũng nịu.

Seonghyeon lúc này đang ngồi trên giường, tay cầm một xấp tài liệu của hội học sinh chăm chú đọc. Cậu chàng giả vờ như không nghe thấy con cún đằng sau đang mè nheo inh ỏi.

Lý do là vì Seonghyeon đang giận em yêu mất rồi. Từ khi hai đứa công khai yêu nhau, Seonghyeon chẳng thèm giấu diếm cái cơn ghen tuông cay nồng còn hơn cả ớt tươi kia đi nữa. Hóa ra trước giờ cậu để trong lòng, sợ nếu bộc phát ra sẽ khiến Keonho sợ hãi mà bỏ chạy đi mất.

Thế nhưng bây giờ cậu ta đã có danh phận rồi, đường đường chính chính là bạn trai của Ahn Keonho. Vì thế mà Seonghyeon bắt đầu kiểm soát Keonho hơn một chút, ít nhất là không để con cún ngốc đó lân la lại gần người khác mà cười xinh nữa.

Mỗi khi Seonghyeon nổi cơn ghen, cậu chàng lại kéo nó ra một góc khuất rồi hôn đến khi môi Keonho sưng tấy cả lên. Vừa là để trút giận, vừa để xoa dịu cái cảm giác 'nghiện' Ahn Keonho đến phát rồ của chính mình. Chính Keonho cũng phải thừa nhận rằng Seonghyeon mỗi khi ghen tuông trông rất đáng sợ.

Ấy vậy mà Keonho đâu có rút ra được bài học nào. Nó cứ chứng nào tật nấy theo thói quen trước kia mà cười đùa, ôm ấp thân mật với mấy đứa bạn thôi.

Và điều đó khiến Seonghyeon phiền não hết sức.

Sáng nay vào giờ ra chơi, Seonghyeon và Juhoon ngồi lại với nhau cùng thảo luận một bài toán khó nhằn. Keonho thì đứng ở một góc lớp giỡn hớt với mấy thằng bạn ngốc xít cùng lớp của bọn nó. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì lại quá đỗi bình thường.

Vấn đề là mấy thằng bạn của Keonho chẳng biết chừng mực xíu nào. Một thằng vòng tay qua khoác lên vai Keonho trêu chọc em yêu của cậu:

"Hình như thằng Keonho dạo này có người yêu rồi phải không? Trông tươi tắn hớn hở thế không biết."

Keonho cười khẽ, đấm nhẹ mấy cái vào ngực thằng kia.

"Ừ, có rồi đấy. Làm sao, ganh tỵ hả?"

"Tao không thèm ganh tỵ đâu nhá. Thế chắc thơm thơm má người ta rồi chứ gì? Ứ ừ em cũng thích anh Keonho lắm, cho thơm thử phát xem nào."

Nói rồi cậu ta áp sát mặt mình gần mặt Keonho, môi chu chu ra làm cái vẻ giả bộ như đang thơm má Keonho. Mà hình như hơi gần nhau quá rồi đó nha. Keonho cũng không có phản ứng gì, bình thường bọn đực rựa trong lớp toàn giỡn với nhau như này thôi.

"Gì thế, ghê quá đi. Tao đéo thèm mày đâu nhé!" - Keonho cười khúc khích, dùng tay đẩy mặt thằng kia ra.

ĐÙNG!

Tiếng đập bàn to khủng bố vang lên từ góc bàn nơi Seonghyeon ngồi, ngay cả Juhoon cũng bị dọa cho giật nảy mình. Bọn con trai đang đùa cợt đằng xa bỗng nhiên im bặt, tụi nó đưa mắt về phía Seonghyeon. Cậu chàng khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt vào Keonho đang đứng ở giữa đám đông.

Keonho hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, nó nuốt nước miếng cái ực rồi tách khỏi người thằng bạn.

"Thôi, không nói nữa... Tao đi vệ sinh tí." - Keonho lấy đại một cái cớ mà nó nghĩ ra để chạy trốn khỏi ánh mắt đầy sát khí của bạn trai đằng kia.

Chết thật chứ... Quên mất Seonghyeon đã dặn đừng có thân mật với ai quá, kể cả mấy đứa đực rựa trong lớp. Cái mặt hằm hằm thế kia thì đến 99% là giận rồi.

Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi đấy. Thế mà đến tối khi Keonho qua nhà Seonghyeon chơi đã cảm nhận được người kia lạnh nhạt với mình trông thấy rõ. Nhờ đó mới có cái tình cảnh một người nũng một người dỗi như thế này đây, hai đứa vờn nhau qua lại nãy giờ cũng được cả nửa tiếng rồi.

"Seonghyeon ơi, tớ xin lỗi mà. Trước kia bọn nó vẫn hay như thế nên tớ quen rồi, bạn không thích thì từ mai tớ sửa ngay, nhé?" - Keonho nói bằng cái giọng ỏn ẻn, chốc chốc nó lại thơm thơm lên má anh yêu.

Seonghyeon vẫn tiếp tục lướt mắt trên những trang giấy, chẳng thèm nhìn em yêu lấy một cái.

"Cún cứ làm những gì bạn thích thôi là được rồi. Dù gì những lời tớ dặn bạn cũng để ngoài tai hết cả rồi mà, đúng không?"

Con cún kia sững người, tim giật thót lên.

Trời ơi, sao hôm nay giận dai thế nhỉ? Dỗ mãi mà trông Seonghyeon vẫn không có vẻ nguôi ngoai tí nào. Chỉ còn một chiêu cuối thôi. Không dỗ được thì đành dỗi ngược thôi chứ sao.

"Anh ơi... Em biết lỗi rồi mà, đừng giận em nữa nhé? Trước kia mỗi khi anh cười đùa thân thiết với người khác em cũng buồn lắm đó. Nhưng mà em đã cố giữ trong lòng không nói ra chứ bộ..." - Nó nỉ non bên tai Seonghyeon mách tội bằng chất giọng sữa bột đặc trưng của mình.

"Anh Seonghyeon, anh không thương em nữa ạ?"

Thế là quân địch chết ba, quân ta chết hết. Keonho biết rõ Seonghyeon rất thích nghe em yêu gọi mình là anh. Có mấy đêm Seonghyeon không ngủ, nằm kế con cún ngố chỉ để luyên thuyên bảo em gọi mình là anh nữa đi, nghe thích lắm.

Nhưng mà đời nào Keonho chịu nói. Nó chỉ nhỏ hơn Seonghyeon có một tháng tuổi thôi, thêm nữa là nghe sến sẩm muốn chết nên nó ít khi gọi như thế. Nhưng mà đây là trường hợp bất đắc dĩ nên phải liều thôi.

Quả thật, nghe xong Seonghyeon liền đặt xấp tài liệu qua một bên, quay lưng lại nhìn Keonho.

"Bạn vừa nói gì, nói lại tớ nghe xem."

"Anh Seonghyeon-"

Chưa kịp để Keonho nói dứt câu, Seonghyeon lao đến bóp chặt má Keonho, ép chặt môi mình lên môi nó. Không còn sự dịu dàng nào nữa, nụ hôn của Seonghyeon hôm nay thô bạo và cuồng nhiệt hơn hẳn, uy lực hoàn toàn đàn áp con cún nhỏ đang run rẩy trước mặt. Keonho tưởng rằng nó sắp tan ra trong cái hôn nồng nhiệt kéo dài suốt mấy phút liền của Seonghyeon.

Keonho thấy mình hụt hơi liên tục khi cánh môi bị dày vò đến sưng tấy, nó nghiêng đầu muốn tránh né Seonghyeon để hớp lấy mấy ngụm không khí quý giá. Đương nhiên là Seonghyeon nào tha cho em yêu dễ dàng thế, Keonho vừa đẩy ra một tí là cậu chàng lại tức giận kéo em yêu về mau.

Cậu chàng cắn mạnh cánh môi em yêu đến bật cả máu, lực từ tay ngày càng mạnh khiến hai bên má Keonho đỏ ửng lên, cằm nó nhức mỏi không thể tả.

"Á, đau em...!" - Keonho thé lên đầy khó nhọc trước sự tấn công liên tục từ môi lưỡi Seonghyeon. Chỉ đến khi Keonho dần cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ dần đi, nó đập mạnh mấy cái vào lưng Seonghyeon, cậu chàng mới chịu buông em yêu ra.

"Khụ khụ-" - Keonho ho khan mấy cái, người mềm nhũn ngả về trước tựa vào vai Seonghyeon mà thở hồng hộc, nước mắt nó cứ trực trào tuôn ra vì mệt.

Ting.

Tiếng tin nhắn điện thoai Keonho vang lên giữa căn phòng im lặng, thu hút sự chú ý của đôi tình nhân kia.

'Bé yêu ơi, mai đi ăn sáng với anh không? Anh bao.' - Tin nhắn thông báo hiện lên trên cái màn hình điện thoại sáng trưng rõ mồn một.

Vãi cả chưởng. Keonho chửi thầm trong lòng, đã bảo là đừng có gọi tao bằng mấy cái biệt danh xàm dái đó nữa rồi mà bọn khốn?! Giờ đây nó còn phải dùng cái đầu óc đang quay cuồng vì kiệt sức để tìm cách đối phó với Seonghyeon trước mặt. Chính mấy thằng bạn mà nó từng gọi hai tiếng 'chí cốt' giờ đã gián tiếp đẩy nó xuống cái hố do tự nó đào ra.

Seonghyeon đưa mắt đọc đi đọc lại từng chữ cái hiện lên trên thanh thông báo, mặt không biến sắc.

Keonho lóng nga lóng ngóng dùng hai tay ôm lấy mặt người yêu, môi mấp máy mấy chữ:

"Seonghyeon ơi không phải như thế đâu, anh nghe em giải-"

Lời còn chưa nói dứt, Keonho đã cảm nhận được hình như có sự ẩm ướt đang len lỏi qua từng ngón tay của mình. Seonghyeon của nó... Đang khóc?

Keonho chết lặng hoàn toàn, não bộ nó tạm thời đình công. Hiếm khi nó thấy Seonghyeon khóc như thế này lắm.

'Á đù, cái này mới nha. Hình như không có trong kịch bản thì phải...'

Thế rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Seonghyeon đã thành công khiến con cún ngốc xanh mặt. Nó lắp ba lắp bắp:

"E-E-Em xin lỗi, đừng khóc mà!! Em đã dặn chúng nó đừng trêu như thế nữa rồi í...!"

Keonho ôm chầm lấy Seonghyeon, tay xoa xoa lưng vỗ về người yêu đầy vụng về.

"... Keonho, anh biết. Nhưng anh không thể ngăn tim mình đau nhói khi thấy em thân thiết cùng ai khác." - Seonghyeon nói trong tiếng sụt sùi, nó gục đầu lên vai Keonho, rúc vào hõm cổ em yêu mà nghẹn ngào.

Nước mắt Seonghyeon thấm ướt cả vai áo con cún ngốc, hai tay cậu chàng ôm chặt lấy eo Keonho:

"Anh đã che giấu tình cảm của mình suốt ba năm trời rồi, anh vẫn luôn phải chịu đựng nhìn em cười đùa cùng người khác đó..."

Càng nói Seonghyeon càng kích động, sự bất lực và hờn dỗi được bộc phát rõ ràng qua giọng nói.

"Anh không muốn mấy tên ngoài kia gọi em thân mật như thế! Anh chán ghét việc em luôn được mấy cô nàng khóa dưới liếc mắt đưa tình, ghét cả việc em nhận hoa và chocolate của người khác vào lễ tình nhân... Còn cười xinh với người ta nữa chứ!"

"Cún ơi, anh đứng ở đâu trong tim em vậy...?" - Seonghyeon ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt ngấn lệ tha thiết nhìn Keonho như thể đang cầu xin tình yêu từ em.

Trái tim Keonho như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, nó vội vã vòng cả hay tay qua vai rồi ôm chặt lấy Seonghyeon. Nó thơm liên tục mấy cái lên má Seonghyeon, vừa nói vừa xoa đầu cậu chàng:

"Seonghyeon, em xin lỗi mà! Lỗi của em, em sai tất. Là do em vô tâm không để ý đến cảm xúc của anh, em chỉ thương mình anh thôi. Em không để ai gọi thân mật như thế nữa, em cũng không nhận hoa và chocolate của ai hết! Đừng khóc nữa Seonghyeon nhé?"

Keonho dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt Seonghyeon rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt ướt sũng của cậu. Nó thầm nghĩ mặt mít ướt này của Seonghyeon cũng thật đáng yêu quá đỗi.

"Em hứa đi." Seonghyeon trao cho Keonho một cái nhìn kiên định.

"Em hứa."

Vừa dứt câu, Seonghyeon đã siết chặt lấy Keonho, hai đứa ngã xuống chiếc giường êm ái.

"Đừng thân thiết với bất kỳ ai ngoài anh hết... Ít nhất là đừng để anh nhìn thấy."

Seonghyeon nhân cơ hội cắn một cái đau điếng lên vai Keonho khiến nó gần như hét toáng lên:

"Ư á, đau quá Seonghyeon!!!"

Con cáo kia càng được nước lấn tới, cậu ta bóp chặt lấy má Ahn Keonho mà ngấu nghiến làn môi đỏ ửng trước mặt. Keonho gần như bị rút cạn hết hơi thở suốt mấy phút liền. Nó thấy trời đất cứ quay vòng, bèn nức nở mấy tiếng rồi giãy dụa điên cuồng muốn thoát khỏi vòng tay của người yêu.

"Bỏ tớ ra, Seonghyeon...!! Tớ ư- mệt chết đi được....!"

"Xưng em đi cún." - Seonghyeon dường như chẳng để tâm sự chống cự có như không của Keonho, cậu ta thơm mấy cái lên đôi má đang đỏ ửng vì ngượng kia.

"Em em cái cứt!! Bỏ ra ngay...!"

"Thôi mà... Em không thương anh nữa hả Keonho?"

"Chẳng thương! Tránh ra coi!!!!"

...

Chẳng biết hai đứa nó quằng nhau qua lại như kia trong bao lâu, chỉ biết rằng buổi tối hôm đó kết thúc êm đẹp bằng hàng vạn cái thơm lên má và trán nhau đầy ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ. Chúng nó sưởi ấm cho nhau qua cái tiết trời se lạnh về khuya trong cái ôm nồng nhiệt nhất, và rồi chẳng còn bất kỳ sự hờn dỗi nào nữa.

__________________________________

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com