Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 16

buổi sáng ở kí túc xá hiếm khi nào yên bình quá năm phút.

và hôm nay cũng vậy.

seonghyeon thức dậy từ rất sớm theo thói quen cũ.

cả căn phòng vẫn còn phủ đầy hơi lạnh của điều hoà ban đêm, keonho thì đang cuộn tròn trong chăn ngủ say đến mức chẳng hề biết người phía sau đã tỉnh từ lúc nào.

anh chống tay ngồi dậy thật chậm.

rồi ánh mắt vô thức dừng lại nơi gương mặt đang vùi một nửa vào gối của cậu.

hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn.

mái tóc mềm rối tung vì ngủ.

cả cái dáng co người lại theo thói quen cũng chẳng khác ngày xưa là bao.

seonghyeon cứ nhìn như thế rất lâu.

lâu tới mức chính anh cũng không nhận ra khóe môi mình đang cong lên dịu dàng thế nào.

cảm giác này đã từng biến mất khỏi cuộc đời anh quá lâu rồi.

lâu đến mức có những đêm anh còn quên mất bản thân từng biết cười thật lòng là như thế nào.

vậy mà bây giờ chỉ cần nhìn người này ngủ yên cạnh mình thôi, trái tim anh đã mềm xuống tới mức chẳng còn phòng bị nổi nữa.

giống như sau bao năm sống trong mùa đông lạnh ngắt, cuối cùng cũng có thứ gì đó âm thầm nở hoa trở lại trong lòng.

seonghyeon cúi người kéo lại góc chăn cho cậu.

ngón tay vô thức chạm nhẹ lên mái tóc mềm.

rồi rất khẽ, anh bật cười.

"ngủ như cún..."

keonho khẽ nhíu mày trong mơ, còn kéo chăn lên cao hơn như phản đối.

hành động nhỏ xíu ấy khiến ánh mắt seonghyeon trìu xuống hẳn đi.

anh đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, để lại căn phòng chìm lại vào yên tĩnh.

và rồi—

cạch.

cửa phòng bất ngờ mở ra.

james ló đầu vào với gương mặt còn ngái ngủ.

"seonghyeon, cho anh mượn dao cạo—"

câu nói dừng lại.

anh chớp mắt nhìn chiếc giường trống không của seonghyeon.

rồi chậm rãi quay sang chiếc giường bên cạnh.

trên đó, keonho vẫn đang ngủ say.

và bên cạnh cậu...

là thêm một chiếc gối.

james đứng im mất vài giây.

cả căn phòng yên tới mức đáng sợ.

rồi anh hít một hơi thật sâu.

bước tới.

và—

phạch.

nguyên cái chăn bị lật tung lên.

"ahn keonho."

cả người keonho bật nảy như mèo bị dẫm đuôi.

mái tóc dựng hết cả lên.

"gì vậy trời—"

"tao không biết tối qua đã xảy ra cái quái gì." james chống nạnh nhìn cậu. "nhưng mày dậy ngay lập tức."

đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra.

seonghyeon vừa lau tóc vừa bước ra thì bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

"...?"

james chỉ thẳng vào mặt anh.

"còn mày, đánh răng xong bước ra phòng khách giải trình toàn bộ."

mười phút sau.

khung cảnh phòng khách kí túc xá nhìn chẳng khác gì phiên tòa xét xử.

james ngồi giữa sofa với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

juhoon và martin thì còn chưa load nổi tình hình, mắt nhắm mắt mở ôm gối ngáp lên ngáp xuống.

còn hai đứa nhóc gây chuyện thì đang quỳ dưới sàn nhà.

keonho cúi gằm mặt tới mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

seonghyeon thì bình tĩnh hơn chút... nhưng tai cũng đỏ thấy rõ.

"đấy." james khoanh tay. "tao nói có sai đâu."

"có gì là có gì trời..." martin nhăn nhó dụi mắt. "nó phải bồ nhau đâu mà hyung làm quá vậy, em mới ngủ có ba tiếng thôi đó."

"ba tiếng mà đầu mày còn hoạt động nổi à."

"không."

"vậy thì im."

martin tắt điện ngang.

james tiếp tục chỉ vào hai đứa trước mặt như thám tử cuối cùng cũng phá được án lớn đời mình.

"rõ ràng hai thằng này có gì đó từ đầu rồi."

"tụi bây chẳng tinh tế gì hết." anh quay sang juhoon với martin. "chỉ có tao nhìn ra."

"hyungie..." martin bắt đầu thấy bất an thật sự. "đừng nói vớ vẩn buổi sáng nữa em sợ đó."

"tao nói bậy bao giờ?"

james hất cằm về phía hai đứa đang quỳ.

"nó đang yêu nhau chứ còn gì nữa."

"CÁI GÌ????"

lần này juhoon với martin bật dậy thật.

tỉnh ngủ hoàn toàn.

martin há hốc tới mức suýt đánh rơi cả gối.

"vậy là hôm live chú nhìn lén thằng kẹo thiệt hả???" juhoon quay phắt sang seonghyeon. "không phải fanservice luôn á??"

keonho lập tức cúi gằm mặt sâu hơn nữa.

muốn chết.

thật sự muốn chết rồi.

trong khi đó james vẫn cực kì tự tin với khả năng quan sát của mình.

"à không." anh nhíu mày nghĩ ngợi. "không phải yêu nữa."

rồi chỉ vào cả hai đầy chắc nịch.

"mà là yêu lại từ đầu."

cả căn phòng im phăng phắc.

keonho thật sự nghi ngờ ông anh này có phải người thường không nữa.

nói câu nào trúng tim câu đó.

"là sao?" juhoon ôm đầu. "hyung sốc quá rồi đó."

"hai đứa nói gì đi chứ trời."

keonho hé môi định nói gì đó.

nhưng rồi lại ngập ngừng.

seonghyeon nhìn cậu vài giây.

sau đó khẽ thở dài.

anh là người lên tiếng trước.

"bọn em từng quen nhau từ ba năm trước."

cả phòng đồng loạt im lặng.

"sau đó xảy ra vài chuyện... nên tụi em chia tay."

"rồi giờ quay lại?"

"ừm."

martin đứng chết trân như tượng.

juhoon thì ôm tim như vừa xem drama tám mươi tập.

"điên thật..."

"tao đã nghi từ đầu rồi mà." james tự hào ngả lưng ra sofa. "ánh mắt tụi bây nhìn nhau đâu giống người mới quen."

keonho đỏ mặt tới mức không dám ngẩng đầu lên.

còn seonghyeon thì vẫn rất bình tĩnh.

ít nhất bề ngoài là thế.

james nhìn cả hai một lúc lâu.

rồi giọng anh chậm dần đi.

nghiêm túc hơn hẳn.

"tụi bây cũng biết bản thân đang ở vị trí nào rồi đúng không."

không khí trong phòng dịu xuống.

"couple của hai đứa bây giờ được fan thích thật." james nói tiếp. "nhưng không phải ai cũng nhìn chuyện này bằng thiện cảm."

"có người ship tụi bây vì chemistry đẹp."

"cũng có người chỉ thích cái hình tượng đó thôi."

anh nhìn thẳng vào hai đứa nhỏ trước mặt.

"nên yêu thì cứ yêu."

"tụi anh không cấm."

"nhưng phải biết giữ chừng mực."

"tụi mình mới debut thôi, scandal tình cảm lúc này không khác gì tự đẩy cả nhóm vào rắc rối."

cả hai im lặng nghe.

rồi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh.

juhoon nhìn cảnh đó mà bật cười.

"tự nhiên thấy tụi nó giống đôi học sinh cấp ba bị bắt yêu sớm ghê."

martin lập tức gật đầu đồng tình.

"chuẩn luôn."

keonho lập tức cầm gối ném thẳng vào mặt hai ông anh.

"im đi được không trời."

juhoon tức giận cầm lấy quăng lại cho thằng kẹo nó chừa thói hung hăng.

"mi là đang bị phạt đó, tao đang có chức trọng là thẩm phán, bị cáo xin hãy bớt nhảy lên đầu các hyung ngồi."

cả phòng khách lập tức loạn lên vì cái gối của juhoon bay trúng ngay mặt martin chứ không phải keonho.

"yah."

martin ôm mặt ngã vật ra sofa như bị bắn tỉa.

"mới sáng sớm mà bạo lực gia đình rồi."

"gia đình cái đầu anh."

"ôi nó bênh thằng seonghyeon kìa." juhoon ôm tim giả vờ đau đớn. "thằng em anh nuôi lớn giờ theo tiếng gọi tình yêu rồi, các hyung của nó giờ chỉ còn là hạt muối bỏ ra biển khơi thôi."

"hyung muốn chết thật đúng không?"

"ê nhưng khoan." martin bật dậy như vừa nhớ ra gì đó. "vậy mấy cái moment trên live là real hết hả?"

keonho lập tức quay sang:

"không có moment nào hết."

"có." juhoon chỉ thẳng vào mặt cậu. "hôm live mày còn quay qua cười với nó tận ba lần."

"em cười với tất cả mọi người."

"nhưng cười với nó khác."

"khác chỗ nào?"

"mắt mày cong hơn."

"......"

keonho nghẹn họng.

trong khi đó seonghyeon ngồi cạnh lại cúi đầu bật cười thật khẽ.

cái kiểu cười lười biếng đó càng làm keonho nổi cáu hơn.

"anh còn cười?"

"anh thấy hyung ấy nói đúng mà."

"đúng cái gì chứ."

"mắt em cong hơn thật."

"yah eom seonghyeon."

cả phòng bật cười ầm lên.

không khí căng thẳng lúc đầu cuối cùng cũng tan đi sạch sẽ.

james ngồi nhìn đám nhỏ trước mặt mà lắc đầu bất lực.

mới sáng sớm thôi mà kí túc xá đã chẳng khác gì phiên toà, nhà trẻ, rồi đến cái sở thú.

"mà nghĩ cũng hay thật." juhoon chống cằm nhìn hai đứa. "hồi đó tụi bây quen nhau kiểu gì?"

keonho lập tức ho sặc.

"hyung hỏi làm gì?"

"tò mò."

"không kể."

"kể đi mà." martin bắt đầu nhập hội hóng chuyện. "ai tán ai trước?"

lần này cả keonho lẫn seonghyeon đều im lặng.

rồi đúng lúc mọi người nghĩ sẽ chẳng moi được gì nữa—

"anh."

seonghyeon trả lời rất tỉnh.

keonho quay phắt sang nhìn anh như vừa nghe chuyện động trời.

"anh còn dám nói?"

"thì đúng mà."

"đúng cái gì chứ."

"ngày đó anh nhắn tin với em trước còn gì."

keonho gượng gạo im bặt.

còn seonghyeon thì đang nhìn cậu.

ánh mắt anh dịu tới mức khiến tim người khác tan hẳn đi.

martin nhìn qua nhìn lại rồi bất ngờ rùng mình.

"ê thôi nha."

"tụi bây đừng nhìn nhau kiểu đó trước mặt tụi anh."

"martin hyung..." keonho ngẩng đầu nhìn martin đang cầm bịch snack chuẩn bị bóc ra.

"dụ gì, có bao giờ chú gọi anh là hyung đâu tự nhiên sởn da gà quá."

"hồi nãy anh hỏi ai tán ai trước đúng không." keonho nở một nụ cười quái dị.

"bây giờ để ông đây tán anh trước nè." cậu chạy lại phía martin như sư tử vồ lấy chiếc mồi ngon.

"LÚC NÀO TUI CŨNG BỊ AHN KEONHO BẮT NẠT HẾT." martin la toáng lên sau những đòn đánh "yêu" của cậu.

căn phòng khách lại có những tràng cười sảng khoái, những câu trách móc hãy dừng lại của anh già james và câu xin tha mạng của martin. và cứ thế, cuộc sống của cả hai được trở về quỹ đạo đúng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com