chapter 8
keonho tỉnh dậy vì cảm giác nhức âm ỉ nơi bắp chân.
cậu cau mày kéo chăn xuống, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn thì đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi tựa bên mép giường mình.
seonghyeon ngủ quên mất rồi.
cổ anh hơi nghiêng sang một bên vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, bàn tay vẫn đặt hờ trên chân cậu như thể tối qua đang massage giữa chừng thì mệt quá mà thiếp đi luôn.
keonho ngồi im vài giây.
căn phòng rất yên.
chỉ còn tiếng máy lạnh chạy khe khẽ và hơi thở đều của người trước mặt.
cậu cúi xuống nhìn tay anh.
vẫn là đôi bàn tay ấy.
ngày trước mỗi lần luyện tập đến đau nhức cả người, seonghyeon luôn là người kéo cậu ngồi xuống rồi kiên nhẫn bóp chân cho đến khi cơn đau dịu hẳn.
nghĩ đến đây, đầu ngón tay cậu bất giác siết nhẹ tấm chăn.
rõ ràng đã nhiều năm rồi.
vậy mà mọi thứ vẫn quen thuộc đến phát sợ.
keonho còn đang thất thần thì seonghyeon động đậy.
anh mở mắt chậm hơn bình thường, chắc do ngủ không thoải mái. vừa nhìn thấy keonho đã ngồi dậy, câu đầu tiên bật ra vẫn là:
"còn đau không?"
keonho lập tức dời mắt sang chỗ khác.
"đỡ rồi."
"đi thử hyung xem."
"em có phải trẻ con đâu."
cậu lẩm bẩm rồi chống tay đứng dậy khỏi giường.
vừa bước xuống, chân trái lập tức tê nhói khiến cậu khựng lại rất nhanh.
seonghyeon nhìn thấy hết.
anh thở ra một hơi ngắn.
"anh đã bảo em nghỉ rồi."
"em vẫn tập được."
"cứ cố kiểu đó rồi tới lúc debut em định lên sân khấu bằng một chân à?"
keonho không đáp.
cậu cầm khăn rồi đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa hơi mạnh tay như muốn chặn luôn cuộc nói chuyện phía sau.
seonghyeon ngồi yên trên ghế thêm một lúc mới đứng dậy.
trong lòng anh bỗng thấy khó chịu vô cớ.
không phải vì keonho cãi mình.
mà vì anh biết cậu đang ép bản thân đến mức nào.
—
ở công ty, lịch tập vẫn kín từ sáng đến tối.
biên đạo đứng giữa phòng tập, nhìn monitor rồi lắc đầu.
"đoạn cuối thiếu lực."
ông chỉ thẳng vào màn hình.
"center line chưa đủ sắc."
keonho lau mồ hôi bên cằm rồi quay lại vị trí mà không nói gì.
martin nằm dài dưới sàn than thở:
"em tưởng debut là được đẹp trai trên sân khấu thôi chứ..."
"đẹp cái xác em ấy." juhoon vừa uống nước vừa cười. "tập thêm tuần nữa chắc anh nhập viện."
cả đám cười ầm lên.
chỉ riêng seonghyeon vẫn nhìn về phía keonho.
cậu đang đứng bóp nhẹ cổ chân trong lúc nghĩ không ai để ý.
vẫn là cái thói quen ấy.
mỗi lần đau sẽ giả vờ chỉnh giày để che đi.
seonghyeon biết rõ đến mức chẳng cần nhìn cũng đoán được.
"nghỉ năm phút."
biên đạo cuối cùng cũng chịu cho cả nhóm thở.
keonho vừa định ngồi xuống thì staff gọi cậu qua kiểm tra mic pack.
cậu quay người đi luôn.
đúng lúc đó james đang mở lon nước bên cạnh bỗng lên tiếng:
"hai đứa tụi bây từng ở chung hả?"
juhoon ngẩng đầu.
"ai?"
"keonho với seonghyeon."
james nhấp ngụm nước rồi nói tiếp.
"tụi bây hiểu nhau hơi quá rồi đó."
seonghyeon đang chỉnh tay áo thì khựng lại một nhịp rất nhỏ.
"đâu có đâu hyung." anh đáp bình thản.
"vậy à?"
james nhướng mày.
"thế sao thằng keonho chưa nói gì mày đã biết nó đau chân rồi?"
không khí im đi vài giây.
juhoon chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"ủa đúng ha."
"chắc đoán thôi." seonghyeon cười nhạt.
james không nói thêm.
nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang nghĩ rất nhiều.
—
đêm đó, james ra ban công tìm đồ uống thì thấy seonghyeon đang đứng ngoài đó từ trước.
anh dựa người vào lan can, tai vẫn đeo tai nghe nhưng nhạc đã tắt từ lúc nào.
james bước tới đứng cạnh.
"không ngủ à?"
"em chưa buồn ngủ."
"ừ."
gió đêm thổi qua làm tóc mái seonghyeon hơi rối lên.
james im lặng một lúc rồi bật nắp lon nước.
"mày thích keonho hả?"
seonghyeon quay sang nhìn anh.
không trả lời.
james bật cười khẽ.
"hay nói đúng hơn..."
anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào người bên cạnh.
"hai đứa từng quen nhau đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com