os.
lowercase.
___
"keonho, cậu ổn không thế? mặt mày xanh lè vậy."
ahn keonho giật mình, quay sang nhìn người bạn cùng bàn của mình.
"a..tớ bình thường, không sao đâu."
"có gì nhớ nói tớ nha."
em chỉ cười rồi gật đầu qua loa trước sự quan tâm của người bạn.
ở trường, ai ai cũng biết ahn keonho có một thể chất đặc biệt yếu. không chịu được sự mệt mỏi kéo dài, không chịu được nắng gắt, da nhạy cảm, dễ ngất,...
em rất tự ti, vì dù là con trai nhưng lại yếu như sên vậy. mọi người xung quanh rất quan tâm em, keonho cũng cảm thấy thật may mắn khi sống ở một môi trường tốt như vậy.
nhưng mà...keonho không phải thể chất yếu bẩm sinh, chuyện gì cũng có nguyên do.
[...]
ting.
cạch.
tiếng mở cửa khô khốc vang lên, keonho bước vào căn hộ với trạng thái mệt mỏi, vô thần. hôm nay em buộc phải hoàn thành bài kiểm tra môn thể dục, chạy 5 vòng sân khiến em như muốn ngất, dù đã được thầy và các bạn hỗ trợ.
căn hộ tối om, em cởi giày, uể oải bật công tắt điện, ánh sáng chiếu rọi lối đi, chiếu luôn con người đang ngồi ở sofa kia.
hắn quay sang nhìn em, nhoẻn miệng cười.
"mừng em về, keonho."
em có chút giật mình, rồi cũng cố cười đáp lại hắn.
"dạ."
eom seonghyeon tiến lại gần em, nụ cười vẫn đó, chỉ rộng hơn, để lộ hai răng nanh sắc nhọn.
"hôm nay của em thế nào?"
hắn vắt tay ngang eo em, keonho có chút rùng mình.
"b-bình thường thôi ạ."
"vậy sao? anh ở nhà nhớ em lắm."
seonghyeon gục mặt xuống vai em, ôm chặt em đến nghẹt thở. keonho cứng người, chỉ biết đứng im cho hắn ôm.
đột nhiên, hắn ghìm chặt người em, chui rúc vào hõm cố hít lấy hít để thứ mùi hương. mắt hắn chợt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào em.
"ahn keonho, em lén tao ôm thằng nào?"
keonho giật mình, hắn siết chặt eo em khiến em đau nhói, nhưng lại không dám đẩy hắn ra.
"e-em không có.."
"không có? trên người em toàn thứ mùi rác rưởi, lại bảo không có?"
tay hắn siết ngày một chặt, in hằn vết đỏ trên eo.
keonho run người, cố nghĩ xem mình đã làm gì, tiếp xúc với ai để bị lưu lại mùi hương trên cơ thể.
"hôm nay..có bạn dìu em vào ghế ngồi sau bài kiểm tra thể dục, nên c-chắc là bị dính chút mùi.."
nghe vậy, mày hắn giãn ra đôi chút, nhưng sự khó chịu vẫn hiện rõ trên gương mặt.
"em không cố ý..a-anh ơi, đau em.."
keonho rưng rưng nước mắt, bàn tay cố kìm lại lực siết tay của hắn.
"đi tắm."
"v-vâng.."
hắn thả em ra, ánh mắt vẫn ghim vào bóng lưng em bước vào phòng, nỗi khó chịu vẫn chưa vơi.
thoáng chốc, đã qua bữa trưa. em được hắn bồi bổ cho những món ăn tốt cho máu, cũng như thể chất của em.
seonghyeon ôm chặt keonho trong lòng, không ngừng liếm láp cần cổ trắng ngần, nhưng chi chít vết hôn rực đỏ.
"anh..có thể đừng không?"
"không."
keonho cắn môi, nếu bị hút máu nữa, em sẽ chết mất.
"ch-chiều em phải đi học, anh để tối..được không?"
"chiều em không đi học, em học đâu ra thói nói dối đấy?"
em vội lắc đầu giải thích.
"l-là bài tập nhóm."
"nhắn tin là được, gặp mặt làm gì? hay em muốn gặp thằng nào?"
dứt câu, hắn cắn mạnh vào gáy em, răng nanh ghim sâu vào da thịt, từng ngụm máu đỏ, ngọt lịm rót vào khoang miệng.
"aaa..ức, e-em không có..hức"
em đau đến bật khóc, nhưng lại chẳng dám vùng vẫy hay đẩy hắn ra.
seonghyeon thưởng thức mùi máu tanh nồng, mắt hắn đỏ rực như trăng huyết. hắn nhả miệng, liếm dòng màu chảy ra từ vết thương.
"em mệt..hức, không c-chịu nổi,..anh ơi.."
cả người keonho run bần bật, em choáng váng, tầm nhìn đã mờ đi. nhưng hắn đâu quan tâm, hắn vẫn siết chặt em, cắn phập một ngụm thịt mọng máu.
"hức..aa, đừng mà..ức"
seonghyeon đay nghiến em, uống từng ngụm máu tươi thơm lừng. keonho đã nước mắt giàn giụa, những tiếng nấc nhỏ hắn nghe được lại như những lời động viên hắn tiếp tục.
chẳng mấy chốc, cần cổ em đã chi chít vết cắn mới cũ đè lên nhau, trông rất chói mắt. khuôn mặt em giờ đây trắng bệch, như kiểu chỉ cần hắn hút máu em chút nữa thôi, em sẽ chết.
no nê, hắn thơm từng cái nhẹ nhàng lên mặt em, như lời an ủi. seonghyeon nhét vào miệng mình hai viên thuốc, rồi kéo keonho lại, đưa em vào nụ hôn. hắn đẩy hai viên thuốc đó qua khoang miệng em, đến khi em nuốt rồi hắn mới nhả.
"thuốc bổ cho em, cún ngoan. giờ thì ngủ nhé."
mỗi lần như thế, hắn sẽ cho em uống thuốc bổ, rồi lại đưa em vào giấc ngủ sâu.
___
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com