em sắp
moshi moshi ~~
chuyện là tui sắp phải thi khảo sát rồi,không có nhiều thời gian ra chap,mong mọi người thông cảm nhen,tui xin lỗi nhiềuu
Cha mẹ của nó đã đi rồi,An Khánh Huy ngồi xụp lại sau cánh cửa gỗ,mắt sưng húp và khô khốc vì khóc quá lâu nhưng mỗi lần khóc lớn,trái tim nó lại nhói lên
Rất đau..
Mỗi lần như vậy,trái tim ép nó bình tĩnh trở lại nhưng bản thân nó không thể,nó chỉ ngậm một viên thuốc rồi tiếp tục khóc rồi ngủ thiếp đi
Cho tới khi sứ giả hòa bình gọi tới
Huy chợt thức giấc,phần ngực bên trái vẫn còn nhói,nó cắn răng chịu đựng rồi với tới chiếc điện thoại đang sạc gần đó
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Nghiêm Sơn Hoàng
Cái tên quá đỗi thân thuộc,là tên nó yêu nhất,luôn được ghim trên đầu danh bạ,được lưu với biệt danh "Anh cáooo" thân mật,biệt danh mà nó dành cho người nó yêu nhất
Nó bấm vào nút nghe,bên kia giọng Hoàng hơi khàn chắc là vừa ngủ dậy
Nghiêm Sơn Hoàng ngáp dài một cái,cười khẽ một tiếng khi nghe thấy thấy thở của Huy,chầm chậm mở lời
"Nhớ Huyy"
Huy nghe thấy giọng nói đó,cùng ngữ điệu trẻ con quen thuộc,nó dần như được an ủi mà lòng nhẹ đi đôi chút,ho vài tiếng rồi mới cất lời
"E hèm! Sao giờ mới gọi cho em hả Hoàng?"
"Tại thi về anh ngủ luôn hì hì"
"Anh mệt vậy hả?"
"Dạ mệt vãi lun nhưng mà ngủ đã rồi thì nhớ cún"
"Cún cũng nhớ chip"
"Yaa! Ai cho em gọi anh với cái biệt danh như con gái đó vậy?"
"Dễ thưn mà,anh sao hiểu được"
"Hừm! Nhưng mà sao nay giọng cún cứ khàn khàn,em vừa khóc hả?"
Huy giật nảy mình,vội tắt mic cuộc gọi rồi cố gắng điều chỉnh giọng mình trông bình thường nhất rồi mới mở lại mic,cười cười rồi lại mắng anh người yêu.
Sau đó,hai người gọi video,Hoàng trông Huy ngủ nhưng chẳng hiểu sao nay Huy lại đeo bịt mắt chứ mọi hôm toàn quay về phía cam,mắt tinh nghịch hờ ngủ rồi lại ti hí mở ra.
Hoàng đoán là có chuyện.
Ban sáng,khi trời bắt đầu hửng tia nắng đầu tiên,Hoàng tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái,bên ngoài trời đang đổ một cơn mưa rào rất to như tâm trạng của Huy hiện tại vậy.
Vừa thi tốt nghiệp xong,thay vì ở nhà nghỉ ngơi,cậu lao vào nhà vệ sinh,đánh răng và chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản: chiếc áo phông trắng phối cũng quần đùi đen để làm nổi bật đôi chân dài săn chắc cùng với làn da trắng sáng của Hoàng
Hoàng vừa đặt chân xuống cầu thang,mắt vô thức nhìn sang phía bàn ăn nhìn thấy chị Sứt đang ngồi ôm điện thoại,miệng mở to còn trên tay vẫn còn cầm thìa ngũ cốc chưa kịp bỏ vô miệng
"Chuyện gì thế?"Hoàng thấy bộ mặt của chị mình như vậy thì buột miệng mở lời
"Mày vẫn chưa biết gì á?"
Mặt Hoàng sau khi nghe câu đó thì nghệch ra,chẳng hiểu bà chị mình nay lại lên cơn nói cái gì nhưng nghe có vẻ thì rất nghiêm trọng
"Ba thằng Huy người yêu mày,gặp đàm rồi"
"Đàm gì?Đàm Vĩnh Hưng à?"
"?"
"Gặp được ca sĩ hot như thế phải vui chứ sao trông mặt chị nghiêm trọng vậy?"
"Đàm tính nông chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng!"
Hoàng lại đơ ra
"Đàm..tính nông..À!!Là đồng tính nam!Nhưng mà chú đó có mẹ em Cún rồi còn gì,cần gì mà trông chị cứ như nhà người ta sắp cháy thế?"
"Ừ,hai ông bả li dị rồi"
"Với cả Huy mà chẳng ga-...Gì cơ?"
"Chị nói hai ông bả li dị rồi,để cho thằng Huy cái nhà đó,bố nó thì yêu ông kia còn mẹ nó như nào chị chẳng rõ nhưng mà có lẽ hôm nay họ tới dọn đồ đ-"
Sứt chưa kịp nói hết kêu thì Hoàng đã vớ vội cái ô treo vắt vỏng ở đó rồi chạy một mạch đi về phía đường nhà Huy.
Vừa đến trước cửa nhà,vai áo bên phải của Hoàng đã ướt chừng quá nửa nhưng cậu không thấy lạnh bởi nghĩ tới cảnh Huy ngồi thút thít khóc ở trong bốn góc tường cô đơn,Hoàng đã thấy lạnh lòng hơn cơn mưa hiện tại
Căn nhà đang mở cửa,trước mắt Hoàng là một đống thùng carton chứa đồ dùng vương vãi ở trên sàn,Hoàng liếc mắt sang chiếc ghế sofa nhỏ,toàn là những kẹp tài liệu,tờ giấy trên cùng.
Có một dòng chữ rất chói mắt
ĐƠN LY HÔN
HỌ THẬT SỰ LY HÔN?
Hoàng vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ rối loạn thì trên lầu hai,một tiếng rên non nớt,khàn đặc vang lên rõ mồn một,cùng lúc đó pheromone của Huy tràn làn ra khắp ngóc ngách của căn nhà
"Ưm..bỏ ra"
Mắt cậu trợn trắng,tay kia quăng vội chiếc ô tội nghiệp ra sàn,chạy một mạch lên cầu thang và đối diện với căn phòng đang mở cửa
Không có mùi pheromone khác,chỉ có của Huy
Hoàng thầm nghĩ chắc hôm nay là đến ngày của em nhỏ
Nhưng aniya,
Một tên đàn ông beta cao lớn đang chống hai tay lên giường,Huy mằn ôm bụng quắn quéo,mắt ươn ướt đỏ,làn da trắng sứ giờ đỏ lự như tôm vừa nấu chín,mồ hôi chảy ra như suối
"Tránh ra!!"
Tên đàn ông kia bị đẩy ra,lúc này Hoàng mới nhìn rõ mặt hắn ta
Ồ..ra là tình nhân đàm tính nông theo lời của chị Sứt kể
Bên ngoài,mưa rơi lộp độp trên mặt kính,không khí mát mẻ trong lành đến lạ nhưng trong căn phòng nhỏ xinh đó,lại có sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ
"Ông động vào ai đấy?"
"Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?Đây là con trai của người yêu tao,tao có quyền 'chăm sóc' nó"
"Còn thằng bố mày là chồng của con trai người yêu ông"
"Mày láo với ai đấy,nít ranh trẻ người non dạ đòi xưng mày tao với ai?Nhìn mặt cũng sáng sủa mà lời nói chẳng được như ngoại hình,chẳng bù cho nhóc kia,xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn.."
"Đặc biệt còn rất ngon nữa"
Bộp
Một cú đánh mà Hoàng nhắm thẳng vào cái mồm đang nói bậy của lão già kia,nhanh chóng hắn ta nằm dài trên sàn nhà,máu me từ miệng bắt đầu chảy
Huy đằng sau vẫn rên rỉ nhưng đầu thì đang tựa vào lòng bàn tay Hoàng
"Ứ..M-mày dám đánh tao?Mày biết đây là nhà của ai không mà lên mặt làm tới vậy?"
"Nhà của vợ thằng bố mày.Cái thứ rẻ rách đầu tuất thân hợi như mày là cái đéo gì để tao phải tung phụng đây"
Nói rồi,Hoàng sút một cái rõ đau vào lưng gã kia
"Cút ra khỏi đây trước khi mày bị tế mà không có anh yêu ra cứu"
Hắn ta trừng mắt nhìn Hoàng một cái rồi vội dùng tay lết ra khỏi phòng của Huy một cách đầy nhục nhã
Nhưng khi Hoàng quay về phía Huy
Huy đang thở dốc rất mạnh,miệng ú ớ chỉ về lọ thuộc dưới sàn,tay ôm phần ngực trái,mặt nhăn lại,đỏ au.
"Hoàng ơi...c-cứu e-em với..em sắp..c-chết..hức rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com