phổ thông B
Hoàng chết sững khi nghe câu nói ấy,đôi môi run lẩy bẩy mãi chẳng nói lên lời,đôi mắt long lanh dần ầng ậc hàng nước mắt,cảm xúc rối bời của Hoàng làm Huy cảm thấy tội lỗi nhưng mà biết sao được.Đó là cách tốt nhất rồi.
"Huy đùa..tớ à?Hay là tớ chưa đưa sữa cho cậu nên giận thôi đúng không?Huy?"
"Tớ không rảnh để đùa".Huy siết chặt nắm đấm trong tay,chặt tới mức những móng tay có thể đâm thẳng vào da thịt.Huy biết,Hoàng không nỡ rời xa và cũng sẽ rất tổn thương khi nghe những lời nói này từ Huy.Hoàng sẽ nhớ những cái thơm má dỗ dành mỗi khi Hoàng khóc kể cả trên trường,khi Hoàng thường xuyên vấp ngã,Huy vẫn luôn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên làn da trắng hồng,mềm mại ấy.Nhờ những hành động "vượt xa mức độ tình bạn" ấy đã lọt hết vào những ánh nhìn dò xét,kì thị của những người bạn cùng lớp.Hai người bị các bạn cùng lớp nói đểu rất nhiều,có người còn nói hai người tuy nhỏ đã bộc lộ tình cảm đồng giới?Huy không chịu được cảnh này nên nhân lần này,nói hết ra một loạt,chỉ mong Hoàng sẽ hiểu và..đừng ghét cậu
"Vì mấy lời chê cười của bọn nó?Cậu sẵn sàng bỏ đi tình bạn này à?"
"...Cậu không là tớ,cậu không hiểu được"
Hoàng lấy tay quệt đi hàng nước đang lăn dài,lạnh lùng nhìn người mình coi cả tuổi thơ,từng hứa hẹn đủ điều vào một tương lai của có hai người.Hoàng gằn giọng lên nói:
"Nếu có thể,tớ sẽ không bao giờ làm bạn với cậu.Từ giờ có gặp lại,cứ coi nhau là người dưng đi".Hoàng xoay chân bước đi thẳng mà không bao giờ quay đầu lại.Huy chôn chân tại chỗ khi nghe cậu nói câu ấy,nó chẳng thể nghĩ được người bạn thân nhất có thể nói như vậy,hẳn rằng chắc cậu đã thất vọng lắm rồi.Làn da rám nắng bỗng cảm nhận được một thứ nóng hổi chảy qua
Ra là nước mắt.
Thật ra,Hoàng cũng chẳng muốn đoạn tuyệt tình bạn này một cách hờ hững và lạnh lùng như vậy đâu.Hoàng thích Huy nhiều lắm,cậu không yếu đuối đến như thế nhưng chỉ khóc huhu để được nó thơm thơm vào má thôi.Nghe nó nói vậy,Hoàng buồn lắm,bứt rứt cả mấy đêm liền,ăn không ngon ngủ không yên làm sức khỏe Hoàng giảm đi trầm trọng.Mẹ Hoàng lo sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hóa sau này nên luôn bồi bổ đứa con trai cực kì nhiều.
Vài ngày sau buổi ở rìa sông hôm đó,gia đình Huy đã chuyển lên thành phố khác sống,bỏ lại những kí ức ở miền quê.Hoàng nghe tin thì cũng suy sụp lắm nhưng cậu sao nỡ để người mẹ tần tụy lo cho mình mà gầy đi như vậy được.Thế là cuộc sống ở quê của Hoàng vẫn tiếp diễn,vẫn vui cùng các bạn và cũng..có một nỗi nhớ nhung không nguôi cho người ấy ở phương xa.
Quay về thực tại,
Trên bàn ăn,bố nó đang ngán ngẩm múc từng muỗng canh,miệng không ngừng lải nhải về vấn đề của công ty và cũng mắng mỏ con trai ông-An Khánh Huy.Thì năm nay Huy lên tuổi mười bảy,cũng đang trong thời kì phân hóa.Vóc dáng cao lớn,làn da rám nắng nhưng có điều vòng eo hơi nhỏ,có thể nói nhỏ hơn mấy đứa con gái mỗi tội có thêm sáu múi ở đó thì hẳn rằng ai cũng nghĩ cậu sẽ thành Alpha?Beta?Hay có thể là Egima-một loài chỉ vài ba người trên thế giới sở hữu.Còn đâu cao nhất cùng lắm chỉ là..Alpha trội.Thế mà nó lại phân hóa thành một Omega khiến bố nó vừa sốc,vừa thất vọng nhưng cũng chẳng trách được nó mãi.Đời nó như vậy,thì cứ để đó và chấp nhận thôi.
Dưới quê,Hoàng cũng vừa được trường cho làm xét nghiệm giới tính.Thật ra nhìn từ xa,nước da trắng trẻo trái ngược với làm da rám nắng của Huy,nụ cười xinh xắn sau khi chiếc răng rụng kia được lấp đầy bằng một cái mới.Cái lúm đồng tiền sâu hoắm,đôi mắt cáo sắc sảo,thân hình nhỏ nhắn,cao dài thì ai cũng nghĩ Hoàng chính là một Omega thực thụ.Vậy nên đã có rất nhiều người theo đuổi Hoàng,họ còn lập ra vụ cá cược xem ai tán đổ được Hoàng thì nhận thưởng một số tiền lớn.Kẻ si mê cậu thì không ít nhưng cậu luôn khéo léo tìm cách từ chối chỉ vì trong tim cậu,khoảng trống nhỏ ấy vẫn còn dành cho một người...đã lâu không thấy bóng.
Đời lại không như mơ,kết quả xét nghiệm của Hoàng là một Alpha trội,ngoài dự đoán của mẹ cậu.Bà mẹ vui sướng hét toáng lên cho bố Hoàng nghe,bên đầu dây bên kia,người bố cũng rất vui và hứa khi đi công tác về sẽ mua cho Hoàng vài quyển sách văn tham khảo.
Những kẻ trước kia từng theo đuổi Hoàng giờ đây rất sốc,Hoàng cũng chỉ biết gãi đầu cười hì hì và cảm ơn họ vì đã thích cậu.Mẹ Hoàng có thể đem chuyện cậu là Alpha mà đi kể khắp nơi,ai nấy cũng đều tấm tắc nể phục.
Hoàng cũng chẳng hiểu sao có chuyện phân hóa mà mẹ lại như phát rồ lên vậy,nhưng cậu chỉ tặc lưỡi cho qua rồi tiếp tục học tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Chiều nọ,Huân chạy vèo cái vô nhà Hoàng,ngồi phịch lên giường cậu thông báo cho cậu một tin khá bất ngờ
"Ê,trường mình có vài người sẽ lên thành phố học đấy,nhờ học lực tốt.Có tao và mày đấy,tao sắp gặp được Tiến và Phàm rồi."Hoàng chẳng nghe lọt tai đoạn sau nữa vì biết thành phố mà hai người được chuyển lên đó là nơi Huy đang sinh sống nhưng hẳn rằng tình cảm bao năm qua cũng có chút phai mờ khiến Hoàng cũng không mong gặp lại,cậu chỉ mong có thể học tập và tiếp nối con đường luật sư của bố mình.
Những ngày sau kì thi,Hoàng và Huân dọn dẹp đồ lên thành phố theo học tại trường trung học phổ thông B-ngôi trường khá nổi tiếng về mặt giáo dục.Vừa đặt chân lên thành phố,hai tảng băng di động đã chả biết đi đâu về đâu,hai người đang lần mò bản đồ trên điện thoại thì bỗng một giọng nói quen thuộc nhưng có phần xa lạ vang lên:
"Huân và Hoàng đấy à,tao nhớ chúng mày lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com