🧛🏻
- Cổ em..?
Kim Juhoon chỉ tay vào cổ mình, hất mặt ý hỏi Keonho bị làm sao, vì trên cần cổ với làn da màu nâu đồng khỏe khoắn mịn màng kia là chi chít những dấu vết đỏ chói khó gọi tên.
Ahn Keonho giật mình kéo cao chiếc áo khoác thể dục, giấu cả nửa khuôn mặt vào sau lớp áo. Đôi tai lớn run rẩy bè ra theo hình dạng máy bay, đung đưa như thể một chú mèo đang gặp chuyện gì tức giận lắm.
Dù rằng em là loài sói chính hiệu, là loài thú săn mồi nguy hiểm và khát máu đó nha. Thế mà Keonho chẳng học được gì từ tổ tiên oai hùng của em, lại để cho cái tên ma cà bông già đáng ghét kia áp chế.
Mấy vết cắn rướm máu còn chưa lành hẳn, Seonghyeon đã không chờ được mà đè lên cần cổ em những vết cắn mới. Cơ thể em chi chít những dấu cắn hắn để lại, cần cổ, bắp tay, eo, hay đến cả những vùng khó nói cũng không ngoại lệ.
Dù rằng Keonho đã nhiều lần nhắc nhở hắn không được làm vậy, mọi người thấy mấy vết cắn lộ ra sẽ lo lắng gặng hỏi. Vậy mà cái đồ ma cà rồng đáng ghét đó không chịu nghe, mỗi ngày trên cơ thể non mềm của sói nhỏ đều xuất hiện thêm những dấu vết mới, Keonho chẳng thể che giấu nổi nữa. Em mang một bụng lửa giận về nhà tìm con dơi già tính sổ.
Căn phòng của Keonho từ một chiếc tổ ấm áp trở nên u ám xám xịt từ khi có sự xuất hiện của Seonghyeon. Rèm cửa im lìm đóng kín, không để một chút ánh sáng nào lọt vào, mấy chậu xương rồng đặt ngoài ban công cứng cỏi là thế, cũng bị sắc mặt hắn làm cho khô quắt khô queo.
Tên ma cà bông ấy chiếm lĩnh căn phòng em rồi ở lì bên trong, em đuổi thế nào cũng không chịu đi, ngày ngày bám lấy em không buông, đòi cắn, đòi hôn, đòi ôm ôm. Đáng lẽ hắn không nên làm ma cà rồng, hắn nên là một con cún thì hơn.
Nói đi cũng phải nói lại, người sói Ahn Keonho hình như cũng hơi thinh thích con dơi già kia. Bằng chứng là miệng thì cằn nhằn, chân vẫn bước về nhà. Dù mắng Seonghyeon đáng ghét đến đâu, vẫn cứ để hắn quấn lấy mình.
Ma cà rồng Eom Seonghyeon đã sống trên đời hơn trăm năm, dù tâm hồn hắn già cỗi theo năm tháng, nhân dạng lại dừng ở tuổi 20, không hề có chút thay đổi nào. Loài của hắn có thể sống tới cả ngàn năm nếu muốn, Seonghyeon thì chẳng ham hố lắm chuyện sống lâu.
Hắn không muốn bản thân chui vào một chiếc hòm chật chội, ngủ một giấc thật dài để rồi tỉnh dậy và phát hiện cả ngàn năm đã trôi qua còn bản thân thì biến thành người thiên cổ chuyện gì cũng chẳng biết, chẳng hay. Eom Seonghyeon lại thấy nên sống cho hiện tại thì hơn, chuyện bất tử cứ để ra sau đầu cái đã.
Ma cà rồng trúng tiếng sét ái tình với người sói quả là kì lạ, chẳng giống trong mấy câu chuyện truyền miệng, ma cà rồng đem lòng yêu con người, giúp họ hoá thành ma cà rồng rồi cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.
Seonghyeon lại khác người, chọn yêu loài sói.
Anh James cứ thắc mắc mãi chuyện Seonghyeon mới quen người ta quá một ngày đã đòi vào ở chung, còn không cho người ta được phép từ chối. Đúng là cái đồ dơi già gia trưởng (này là Keonho nói nhé!)
Làm sao mọi người có thể hiểu được, cảm giác của hắn khi thấy con sói nhỏ kia. Em thơm thơm mềm mềm, như một cục socola hảo hạng, cắn một miếng thì vị ngọt tan ngay trên đầu lưỡi. Em sẽ chớp đôi mắt ngấn nước nhìn hắn như van nài lại như mời gọi. Khiến hắn chẳng thể kìm lòng mà cắn xé thân thể non mềm của người trước mắt.
Mùi máu lan tràn trong khoang miệng, như một chất gây nghiện tạm thời. Eom Seonghyeon chẳng thể dứt ra được. Hắn sẽ ghì em thật chặt, trên chiếc giường trong căn phòng lạnh lẽo mà Keonho hay ví như cái nhà xác ấy, để ngấu nghiến đôi môi em một cách thô bạo.
Bàn tay lành lạnh lướt trên làn da mịn màng, hắn để đôi môi mình mở lối khám phá những bí mật thầm kín trên cơ thể người thương. Một viên socola thơm ngọt bên ngoài, với nhân rượu vang nóng ấm bên trong. Từng tấc da thịt đều được hắn chạm qua, em sẽ rên rỉ, sẽ khát cầu. Và tên ma cà rồng ranh mãnh ấy sẽ chẳng thể bỏ qua miếng mồi thơm béo ngay trước mặt.
Dấu cũ dấu mới đan vào nhau nở rộ trên cơ thể em, Keonho phải oằn mình chống chọi với những khoái cảm xa lạ.
- A...Sean...chậm chút...
Đôi tai nhỏ khẽ động, khuôn mặt ửng hồng của em dưới ánh đèn vàng lờ mờ càng thêm xinh đẹp kiều diễm. Em sẽ không kìm được mà rướn hông vô thức đẩy phân thân rỉ dịch vào tay hắn, nức nở cầu xin một điều mà em đã khước từ:
- Ah...hức...cắn em...
Tên ma cà rồng ranh mãnh sẽ nhếch môi cười khẽ, hai chiếc răng nhọn ngứa ngáy không thôi nhưng vẫn chậm rãi trả lời:
- Là do Keonie muốn đấy nhé!
Keonho còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều liền vội gật đầu cái rụp. Sói ta bị ma cà bông từ từ mê hoặc, chẳng thể dứt ra. Cứ thế dâng cơ thể non mềm cho tên ma cà bông cáo già, sành sỏi.
Từ những vết cắn nhỏ nhất, Keonho đã dần quen với cảm giác châm chích cùng ngứa ngáy khi hai chiếc nanh nhọn cắm sâu vào da thịt. Dòng máu nóng được rút ra khỏi cơ thể, trượt qua cổ họng hắn.
Lắm khi Keonho nghĩ có thể hắn sẽ rút cạn máu trong người em, rồi biến em thành một bộ xương khô quắt queo cũng nên. Nhưng sói ngốc chỉ nghĩ linh tinh thế thôi, vì chính em cũng chẳng thể nào dứt ra được thứ mê cung kì ảo do Eom Seonghyeon tạo ra.
Seonghyeon liếm mấy giọt máu còn vương trên môi, đôi đồng tử ánh lên, giãn ra khi được ăn ngon. Hắn chẳng chần chừ, áp đôi môi mình xuống môi xinh đang hé mở mấp máy nỉ non của em.
Một nụ hôn tràn ngập vị máu.
Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi bị hắn quấn lấy, nút mạnh. Đôi mắt Keonho mơ màng, viền mắt đỏ ửng phủ một tầng hơi nước, như một con cá nằm trên thớt mặc người hưởng dụng. Bụng dưới nóng bừng lên, phân thân trong tay hắn co giật, xuất tinh. Keonho há miệng thở dốc, cảm nhận thứ khoái cảm trực trào.
Seonghyeon biết thừa con sói nhỏ này thích được hôn và cắn. Bằng chứng là mỗi lần hoan ái, khi sắp lên đỉnh nếu hắn không chịu cắn hay hôn em. Sói ta sẽ cực kì khó chịu, đầu lông mày nhăn tít lại. Ngốc ơi là ngốc, chuyện gì cũng viết hết lên mặt.
Và sáng hôm sau ai đấy sẽ hối hận, vừa nhìn vào gương vừa càu nhàu, vì những vết hôn cắn chẳng hề mờ đi. Chúng như một lời nhắc nhở, một kiểu đánh dấu chủ quyền của Eom Seonghyeon. Keonho không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc những chiếc áo cao cổ với ống tay dài ngoằng để che đi chúng.
Người sói Ahn Keonho chưa bao giờ phải chịu nhẫn nhục như vậy, thế là vào một ngày đẹp trời (như hôm nay), sói ta quyết định giận cái đồ ma cà bông đó luôn.
Em dành cả ngày để đi tắm nắng cùng Martin và Juhoon, tránh xa khỏi căn nhà lạnh lẽo như căn nhà ma đó của cả hai. Đi ăn rất nhiều đồ ngọt, thứ mà tên dơi già đó không bao giờ chịu thử dù chỉ một miếng. Và mặc kệ sự phản đối của hai người anh kết nghĩa, em quyết định đóng đô ở nhà của họ luôn.
Màn đêm dần buông xuống, cả ba ăn uống no say, đang ngồi quanh phòng khách chơi bộ bài mới thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Ồ là một ma cà bông khác, James Chao - đồng bạn của Seonghyeon. Khác với dáng vẻ loài gì cũng chớ lại gần của Seonghyeon, James cực kì dễ thương. Dù rằng đôi lúc anh sẽ nhăm nhe khi bạn không để ý, để nhảy bổ ra cắn bạn một cái rồi cười hề hề, còn lại thì mọi thứ rất ổn.
James dễ tính và hay hùa theo tụi nhỏ chơi những trò ngốc nghếch vô cùng, thành ra cả đám coi anh ngang bằng với chúng (có khi còn thấp hơn). Đâu như cái đồ mặt lạnh kia lúc nào cũng nhăn mặt, trái tính trái nết vô cùng, Keonho không thèm chơi với cậu ta đâu.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, khi cả đám đang cười ngặt nghẽo thì chuông cửa lại vang lên lần thứ hai. Sáu con mắt đổ dồn về phía Keonho, phận em út đúng là đáng thương mà. Sói ta dẩu môi lật đật đi ra mở cửa, chắc mẩm đơn hàng đồ ăn của họ vừa được giao tới.
Khuôn mặt lạnh tanh, không chút huyết sắc cùng bọng mắt thâm quầng của Eom Seonghyeon làm sói nhỏ giật mình thon thót, em cong mông chuẩn bị bỏ chạy liền bị hắn tóm gọn từ phía sau. Keonho bị túm cổ áo xách lên như một con mèo bị bắt quả tang đang ăn vụng cá. Em la oai oái, đấm đá lung tung mà không cái nào trúng được người tên cáo già xảo quyệt kia.
- Cũng muộn rồi, em xin phép đưa Kono về, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé.
Eom Seonghyeon gập người một góc 50 độ, rồi thản nhiên tóm gọn con sói ngốc nào đấy đem về nhà trước khuôn mặt ngơ ngác của ba con người hai sói một ma cà bông kia.
- Buông ra coi, đồ dơi già đáng ghét.
- Keonho, không được hỗn.
- Tui cứ hỗn đấy, mí người quản được tui chắc. - Keonho bĩu môi phản bác.
- Ưm...
Mấy lời kêu ca của Keonho được hắn nuốt hết vào bụng, vì đôi môi em đã bị ai kia chặn đứng bằng đôi môi hắn.
Chỉ vậy thôi sói ta đã ngơ ngẩn cả người, chẳng biết nên nói gì nữa.
- Nói xong chưa, giờ đến lượt tớ.
Seonghyeon nắm tay em ngồi xuống sofa trong phòng khách, căn phòng vẫn lạnh lẽo như hầm băng. Có chút ánh sáng lờ mờ từ đèn đường lọt qua khung cửa, chui vào phòng trải những vệt sáng mờ trên nền gỗ.
- Sao đi đâu cả ngày không báo tớ một tiếng?
Keonho cụp mắt, không trả lời.
Seonghyeon nâng khuôn mặt em lên, khẽ hỏi:
- Keonie không nói làm sao tớ biết đây.
Em lại mím môi không đáp. Ma cà rồng thở dài, nhẹ vuốt mái tóc em:
- Tớ xin lỗi, chắc do tớ vội vàng quá làm em sợ. Nếu em thấy không thoải mái, thì tớ sẽ rời đi trong hôm nay, có được không?
Seonghyeon xoa xoa đầu em, hai chiếc tai sói dựng dứng như nghe ngóng. Thấy ma cà rồng định rời đi thật, Keonho liền níu tay hắn lại, lí nhí đáp:
- Đừng...đừng đi...
- Không sao đâu tớ biết Kono vẫn chưa chấp nhận tớ, khi nào Kono thấy ổn rồi, không ghét tớ nữa...
- Không phải...vậy...
Keonho cúi gằm mặt, hai tai cụp xuống, đuôi sói phía sau khe khẽ lắc lư qua lại.
Em không phải không thích Seonghyeon, em chỉ là chưa quen thôi, một đứa nhóc tinh nghịch lại bị kẻ sành sỏi nắm chặt trong lòng bàn tay thử hỏi ai mà không muốn bỏ chạy.
Thế nên sói nhỏ không muốn bị ma cà bông xoay như chong chóng, muốn giật tung xiềng xích, cao chạy xa bay. Mà không biết rằng bản thân đã bị kẻ xảo quyệt kia đánh dấu, dù em có đi tới chân trời góc bể hắn cũng tìm ra.
Keonho rướn người, chủ động ôm chặt lấy cổ ai kia, bất ngờ đè hắn xuống chiếc sofa êm ái.
- Xin lỗi...không phải ghét cậu đâuu...nên là...đừng rời đi...
Seonghyeon thấy em vùi mặt vào hõm cổ mình thì nhếch khoé môi, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng em như dỗ dành. Rồi không kìm được mà vùi đầu vào hõm cổ em tham lam hít hà.
Sói con thơm quá đi mất, mùi máu trên người em ngọt ngào đến thế sao hắn nỡ bỏ đi. Phải có một chút mỹ nam kế để Keonho không phát hiện, dễ dàng đạt được mục đích bám dính lấy em 24/7. Để dùng đôi mắt sắc lạnh như dao găm, đẩy lùi những kẻ nhăm nhe con mồi ngon của gã. Eom Seonghyeon là thế đấy!
- Cho tớ...cắn Keonie được không?
Keonho ngước mặt, đôi mắt ma cà rồng đỏ rực trong đêm tối.
Em có thể nhìn ra trong đó sự cuồng si cùng chiếm hữu, thứ dục vọng dâng trào trong con người hắn. Keonho nào phải đồ ngốc, em cảm nhận được hết thảy.
Thứ tình yêu của hắn không giống nhiệt độ toả tra trên cơ thể, không giống căn phòng lạnh lẽo chẳng thể gọi là tổ ấm của cả hai, nhưng thứ tình yêu ấy vẫn rực cháy thiêu đốt Keonho.
Sói ta nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ run rẩy kéo khoá áo khoác, để lộ cần cổ non mềm đầy dấu hôn xanh tím. Run run ngửa cổ dâng hiến cơ thể mình cho ma cà rồng trước mặt.
- Vậy...Sean cắn nhẹ thôi nha... - Keonho lí nhí đáp.
Chiếc răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt non mềm, Seonghyeon ghì chặt eo em không cho phép dãy dụa.
Nhưng Keonho nào muốn giãy dụa, em đương đắm chìm vào thứ khoái cảm đau đớn mà đê mê do hắn tạo ra. Khi những tiếng rên rỉ khó nhọc bật ra nơi cổ họng và bàn tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn trên eo.
Ngọt quá, dòng máu trượt qua huyết quản đi vào bên trong, hoà làm một với cơ thể hắn.
Loài ma cà rồng mang tiếng lập dị và lạnh lùng. Trước khi gặp Keonho, hắn là một kẻ lang thang lạc lối, bất tử có phải là một phép màu, hay đó chính là một lời nguyền cho giống loài của hắn. Eom Seonghyeon đã thức trắng bao đêm, đi tìm đáp án cho một câu hỏi mà chính hắn - một kẻ bất tử cũng khó lòng trả lời.
Vậy mà lạ thay, ngay khi gặp được "người trong mộng" Seonghyeon lại quên béng mất câu hỏi mà hắn thao thức bao đêm cũng không giải đáp được. Tình yêu biến hắn từ một kẻ lập dị lạnh lùng thành người tâm cơ khó luòng thế đấy.
Thay vì đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi khó, Seonghyeon quyết định làm phiền Keonho, xem phản ứng của em khi tức giận xù lông sẽ thế nào.
- Sói gì mà có hai chiếc răng thỏ?
- Răng tui sao kệ tui.
- Sói gì mà ngốc hết thuốc chữa?
- Có cậu ngốc á, cả nhà cậu điều ngốc.
Mồm mép tép nhẩy như thế thì phải phạt thôi.
Phạt bằng môi để lần sau em nhớ mà không tái phạm nữa chẳng hạn.
Vậy là ma cà rồng họ Eom đã tìm được hàng trăm cách lấp đầy chỗ trống của mình, chẳng còn thì giờ đâu mà buồn bã u sầu nữa.
Chà, sói nhỏ ngọt quá, nơi đâu trên người em cũng ngọt như một viên kẹo mạch nha tẩm đường. Seonghyeon ăn hoài không thấy chán, chỉ thèm thuồng muốn ăn thêm. Nhưng bắt ép thì còn gì vui nữa, miếng mồi ngon phải ngoan ngoãn dâng tận miệng, mới là chân lý cuộc đời.
Vậy là kể từ hôm ấy, Keonho không còn tránh mặt hắn nữa. Em chấp nhận hắn là một phần của cuộc sống, sẽ vô thức đòi hắn hôn mỗi khi về nhà, sẽ chủ động dâng đôi môi mềm để hắn liếm cắn đến sưng đỏ mới thôi.
Trên chiếc giường trong phòng trước kia em hay nhăn nhó kêu nó lạnh lẽo như nhà xác, Keonho sẽ chủ động phô bày cơ thể xinh đẹp mọng nước cho hắn xem. Cầu xin hắn tạo những dấu yêu mới đè lên những vết cũ chưa lành mà không một lời oán thán.
Keonho nào biết em đã mang tới cho hắn những gì, và Seonghyeon cũng không ngờ hắn đã để lại cho em bao nhiêu. Người sói và ma cà bông cứ thế quấn chặt lấy nhau, ngày này qua tháng khác không rời...
_________
Trope linh tinh nhưng thấy cuti nên triển 😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com