❦
tiếng nhạc du dương len qua khe cửa gỗ mục nát, đã chày xước những vết mòn thời gian. mùa đông của những tháng cuối cùng trong năm lạnh giá đến kì lạ, thời tiết đóng băng trái tim ahn keonho một lần khiến nó bị bọc bởi một lớp bụi mỏng manh, chạm vào liền tan.
căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều của eom seonghyeon khẽ hòa vào thanh âm da diết của bản tình ca buồn dịu. nó ngồi co gối dưới sàn, bên cạnh chiếc ghế sô pha cứng cỏi mà ahn keonho đang ngủ, thật nhẹ bẫng nhưng cũng thật đau lòng.
quầng thâm quanh vành mắt của cả nó và em ngày một đậm lên trông thấy. những giọt nước mắt đau xót từ một cụ ông ngoài công viên khi chạm vào đôi mắt của keonho đã cho seonghyeon biết điều đó.
"keonho và cả thằng bé đi bên cạnh con nữa, các con đã vất vả rồi, dừng lại và nghỉ ngơi một chút thôi."
ông ấy nói, bầu trời khi ấy mặn mà vị biển, xanh biếc tựa như vốn chẳng dành cho em và nó.
seonghyeon cười, một nụ cười chua chát biết bao, nó nhận ra chính mình là lý do khiến em phải khổ sở, phải cùng nó gánh chịu những bạc đãi mà ông trời đã đày xuống cho nó.
và nó khóc.
mếu máo như đứa trẻ đi mẫu giáo, với tay đòi mẹ nhưng nó không có mẹ, nó chỉ có một mình trên cõi đời này thôi.
rồi lệ nó hoen, làm mờ tầm nhìn đã díu lại vì mỏi mệt, lăn dài xuống má và thấm qua lớp áo mỏng tanh cũ mèm.
seonghyeon nắm chặt bàn tay mình, cắn môi đến bật máu, nó không muốn giấc ngủ của em bị phá bĩnh. keonho đã quá lâu chẳng có được một giấc ngủ trọn vẹn dù là dài hay ngắn.
vị tanh của sắt tràn vào khoang miệng, mùi mằn mặn cũng theo khóe miệng thấm vào lưỡi hồng. nó nức nở, thì thầm như thể chỉ để nó nghe thấy, than thở về nỗi đau của cái nghèo đã dày vò nó, than thở vì sao cuộc đời ác độc với nó đến thế.
"yêu ơi anh đau lắm, sao thế này, yêu ơi anh mệt quá, kiệt sức thật đấy."
trái tim anh dập nát hết rồi, dồn hết bao nhiêu phần thịt cũng chẳng đủ để chứa thêm ai ngoài em nữa rồi. nên xin em đừng rời bỏ anh lại thế gian này một mình, van xin em.
"seonghyeon.. đừng khóc. lần này, để em chữa lành cho anh."
bàn tay keonho từ khi nào đã nắm chặt vạt áo nó, đôi mắt rã rời của em hướng về dáng vẻ đã ngã gục đầy yếu đuối của seonghyeon, thứ ánh sáng vốn đã bị thổi tắt từ từ được thắp lại.
mái đầu gục trên gối của nó ngẩng lên, gương mặt lấm lem nước tả tơi hướng thẳng vào tròng mắt keonho.
seonghyeon khựng lại vài phút tưởng như dài đằng đẵng, nó chạm phải đôi mắt em, trái tim nơi lồng ngực khẽ đập một nhịp.
ánh mắt ấy, giống hệt khoảnh khắc của những năm về trước, khi mà keonho chưa bước hụt chân vào hố sâu, và là khi seonghyeon đã dành hàng giờ để thủ thỉ với em rằng nó đã yêu đã thương em đến nhường nào.
năm hai mươi hai, tháng một.
gió trời lành lạnh, thổi hiu hiu vào lá cây xào xạc, tuyết rơi dày đặc trên mặt đường. con đường về nhà đã chẳng còn ai, lặng đến nỗi người ta từ chối ra ngoài chẳng phải vì lạnh, mà là vì nỗi sợ cô đơn.
eom seonghyeon đối diện với ahn keonho đang ngồi ở đó, không động đậy, lồng ngực không phập phồng như ngày thường, chỉ còn những cái chớp mắt thoáng qua để nó biết em vẫn đang sống.
em đã nức nở kể cho nó nghe về nỗi đau thầm kín của em, đã kể về những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể, trên cánh tay và cả trong tâm hồn mỏng manh của mình.
vết thương đầu tiên của ahn keonho.
là khi gia đình em lần đầu hứng chịu cơn thịnh nộ của ông ngoại. ông đã đập vỡ bộ ấm chén cả gia đình quý nhất, gương mặt đỏ au vì tức giận, chỉ thẳng vào gương mặt mẹ em mà mắng chửi.
"thứ con gái ô uế như mày không xứng đáng có mặt trong gia phả nhà tao. đồ con gái hư thân mất nết, chưa chồng đã chửa, làm xấu mặt gia đình này."
câu nói ấy in hằn vào tâm trí em, cùng vết rạch sâu rướm máu mà mẹ đã tức tưởi đổ lên đầu một đứa trẻ mới ba tuổi. keonho chẳng khóc nổi vì em biết có khóc cũng chẳng được dỗ, gào toáng lên cũng chẳng có kẹo ngọt mà ăn.
seonghyeon sờ lên vết sẹo đó, nhẹ nhàng nâng niu phần cánh tay đó, hôn lên thật dịu dàng, bằng tất cả niềm xót xa nghẹn ngào và bằng tất cả tình yêu nó đã tích trữ cả cuộc đời để trao đến em.
"cái hôn này, hi vọng cho vết thương trong tim em thôi nhắc mãi một quá khứ tối mịt."
vết thương thứ sáu của ahn keonho.
chỉ là cái bạt tai đau đớn đến mức lớp màng nhĩ của em như rách toạc, khiến em ngã sõng soài dưới sàn, để đỡ cho bà ngoại người duy nhất còn thương em trong một gia đình bạo lực.
bà từng rất hạnh phúc nói rằng gương mặt keonho đẹp lắm, trông giống cha như đúc từ một khuôn vậy. thế mà hiện tại, câu khen ngợi đó như một lưỡi dao sắc nhọn cắt đứt chút tình thương mà ông ngoại, mẹ và cha dành cho em.
bên má trái của em không còn rát nữa, không còn đỏ ửng nữa nhưng seonghyeon cứ mãi thổi thổi vào đó. ahn keonho trách móc thì nó nói.
"thổi bù cho giây phút anh chưa gặp được yêu, để trẻ con nghĩ rằng chỉ cần thổi thôi cảm giác đau sẽ biến mất, sẽ bay đến một nơi thật xa."
bầu má em đỏ lên, nóng hổi vì những suy nghĩ tưởng ngây thơ hóa ra lại âm thầm bơm đậm ái tình nhỏ nhoi đến thế. em cúi gằm mặt, đôi môi mím lại kiềm cho tiếng khóc bật khỏi miệng.
em được yêu nhiều đến thế, được thương nhiều đến đến thế, được nó nâng niu như thể chạm nhẹ vào em liền vỡ vụn.
"seonghyeon à, em thương hyeon lắm."
"anh đây, yêu cứ khóc đi, có anh ở đây với rồi."
nó ôm lấy em, để đầu em gác lên vai nó, nhẹ dỗ dành dù chính nó chẳng nhận ra, bản thân cũng đã xước xát, vỡ vụn đến tàn tạ.
vết thương được đặt tên 'vết mực' đầu tiên của ahn keonho.
nó không phải vết thương ngoài da, chẳng có sự đau đớn vật lý nào truyền đến dây thần kinh của não. sẹo lồi nổi bật giữa sắc đỏ thẫm của trái tim, tựa như nhắc nhở em không được phép quên về giây phút đó.
khoảng kí ức mờ nhạt hết cả, ngày nào giờ nào tâm trí keonho đã không còn rõ ràng nữa, chỉ tồn tại bờ môi khô khốc của seonghyeon, cùng những giọt nước mắt lăn dài của nó.
"keonho, anh phải rời khỏi miền đất này, vài tháng thôi, để lo cho em sau này một cuộc sống no đủ hơn."
cuộc đời em làm gì ngờ được một ngày seonghyeon sẽ biến mất, trái tim em lo lắng những ngày sau đó nên sống thế nào nếu thiếu nó, vành mắt em sẽ đỏ đến mức nào những ngày sau đó.
nhưng sự thật có lẽ nhẹ nhàng hơn em nghĩ, seonghyeon vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên chiếc xích đu trống, bên cạnh góc tủ nhét đầy quần áo. cả chục bức thư làm phiền giấc ngủ của em mỗi ngày đến từ phía tây đan mạch.
đôi khi chỉ là vài lời viết vội, kể em nghe một ngày nó làm gì.
"anh dậy lúc đồng hồ điểm ba giờ rưỡi sáng, lạnh lắm nhưng tỉnh táo, anh nhớ keonho của anh.
bao tải đè lên vai anh đau mỏi lắm, nhưng hôm nay anh chuyển được tận sáu mươi bao lận, người ta trả anh 120 krone, còn bao anh ăn cơm nữa.
gửi 80 krone cho em, số còn lại để anh sinh hoạt.
keon ơi, hyeon yêu em lắm.'
lúc lại bực bội than vãn.
'hôm nay anh cầm 20 krone đi mua bánh mì thì bị đứa nào giựt mất, tiếc lắm nhưng chịu thôi, có lẽ của đi thay người.
keon cẩn thận đường xá em nha, xước xát anh đau lắm.'
hôm đó keonho chẳng dám ra đường nữa, em sợ nó sẽ đau vì em.
một lần bức thư đến, dày cộm, nhàu góc, và vết mực bút nhòe hết cả trang giấy đã phai màu vàng vọt. seonghyeon nói nhiều lắm, nó than về cái khắc nghiệt của đan mạch, nó trách móc nỗi nhớ em trong nó sao lại dạt dào thế này, nó kêu gào muốn được về với em. nó có lẽ đã khóc lâu lắm, đã rấm rứt cả đêm chỉ để xoa dịu nỗi nhớ bằng những giọt nước mắt mặn chát khẽ chảy qua khóe miệng.
eom seonghyeon nếm được mùi của tình yêu, và nó lại cố gắng thêm một chút. vì em, vì ahn keonho với chi chít vết thương. và vì là em, nên nó muốn cố gắng.
vết thương sâu nhất trong lòng em, nuôi nấng bằng nước mắt và những vết cào đỏ ửng trên da, rát buốt nhưng khiến em thôi đau đớn.
ahn keonho căm thù thứ đó, thù ghét đến mức muốn nó biến mất khỏi cuộc đời này. em đã luôn cầu nguyện với ông trời, hãy mang thứ ấy đi và đừng bao giờ quay trở lại.
thứ đó, là chính em.
keonho nhận ra từ rất sớm, gia đình mình phải đổ vỡ vì sự ra đời của em, bà ngoại mất cũng vì dòng máu đang chảy trong cơ thể em. và eom seonghyeon thương mến đã phải ngã bệnh, chấn thương vai chẳng thể làm gì quá nặng cũng vì em.
sự tồn tại của em cớ sao lại mang theo nhiều đau thương cho người em yêu đến thế.
giọt nước mắt lăn dài trên má, keonho cứ núp mình vào vai seonghyeon mà khóc, mặc cho vải áo thấm đẫm vị mặn.
nó chẳng nói gì, chỉ khẽ vỗ lưng cho em, xoa dịu tâm hồn đã phải chịu bao tổn thương mà em chẳng xứng đáng phải hứng chịu. bờ vai em run rẩy dựa hẳn vào người nó, nói nhỏ.
"hyeon ơi, em làm gì sai sao? em xin lỗi, em có thể sửa mà, đừng làm đau em nữa mà."
em đau lắm.
keonho đau lắm, seonghyeon thương em với, làm ơn đừng bỏ rơi em mà.
"anh đây, hyeon không làm đau em đây, hyeon sẽ không bỏ rơi em đâu."
vì hyeon thương em lắm.
đêm đó, mưa lất phất.
seonghyeon ôm lấy keonho đã say ngủ một giấc trọn vẹn bằng lời thề nó sẽ không bao giờ rời đi.
đôi môi khô khốc của nó đáp trên mái tóc em, để tâm hồn em biết tình yêu nó dành cho em dịu dàng đến thế nào.
đáp lên trán em, để trái tim em biết nó trân trọng em nhiều ra sao.
và một nụ hôn đặt lên mí mắt nặng trĩu của em, thật khẽ, để chính em nghe thấy tiếng đập của trái tim nó đang từng nhịp thình thịch vì sự hiện diện của em trong cuộc đời nó.
eom seonghyeon đã cứu rỗi ahn keonho của nó vào đêm trời phủ tuyết đầy mặt đường, không khí lành lạnh cùng tiếng lá cây xào xạc.
và hiện tại, ahn keonho cũng muốn kéo eom seonghyeon của em ra khỏi hố bùn sâu thẳm đã nuốt chửng những kiên trì của nó đối với cuộc sống.
em muốn nó biết, em cũng đang ở đây để đáp lại thứ tình yêu dạt dào nó từng trao cho em vào những năm tháng em sụp đổ vì tổn thương.
lời thề sẽ không bao giờ rời đi cùng những nụ hôn đặt lên tóc, lên trán, lên mí mắt. hôm ấy, người trao đi sẽ là ahn keonho, người nhận được sẽ là eom seonghyeon.
the end.
@/vwxuohjn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com