1
seoul mùa xuân thật kỳ lạ. cơn mưa xuân đến để mang lại sức sống cho thành phố nhưng chẳng thể giúp tâm trạng của keonho tốt hơn.
em chẳng thấy hạnh phúc gì cả.
gửi nhật ký, ngày... thôi bỏ đi, tôi không muốn ghi nhớ chính xác đâu.
hôm nay tôi buồn. buồn đến mức tôi phát điên lên rồi. seonghyeon không thương tôi đã đành, seoul cũng không thương ahn keonho hả?
.
ahn keonho kết hôn với eom seonghyeon cũng đã được nửa năm rồi. dù nên duyên vợ chồng cũng đủ lâu nhưng mà đến một câu chúc ngủ ngon cũng không có. có lẽ bởi vì bản tính ăn sâu vào máu của những gã alpha. eom seonghyeon cũng vì vậy mà luôn phớt lờ keonho.
ahn keonho sinh ra bởi một cặp vợ chồng bình thường, sống và lớn lên ở ngôi nhà bình thường, đi làm ở một công ty bình thường. chẳng có gì đáng chú ý trừ khuôn mặt và tính cách của cậu. mặc dù chỉ là một beta bình thường nhưng keonho có khuôn mặt cực kì thu hút ánh nhìn. làn da ngăm như chocolate, đôi lông mày rậm, nụ cười như một con cún, hai má dễ ửng đỏ mỗi khi cười, hay thói quen ngại ngùng là cho tay lên úp vào mặt rồi xoa hai má. mỗi lần cười ngại là hai mắt em híp vào.
có lẽ đó là lý do khi cười người nhìn eom seonghyeon ký lên tờ đơn đăng ký kết hôn, ahn keonho không nhìn rõ khuôn mặt chán ghét ấy.
cả hai chẳng có liên hệ gì mật thiết từ trước. em chẳng phải kẻ thay thế cho người tình cũ nào của seonghyeon. bởi lẽ một phần seonghyeon chưa bao giờ nghiêm túc yêu đương. mà cũng chẳng phải tình cũ nối lại. đúng là eom seonghyeon có hẹn hò trước đó nhưng chỉ với những đại gia hoặc con đại gia thôi. một người gia cảnh bình thường như em thì lấy tư cách gì gặp hắn. hắn thì đi phi cơ riêng, còn em đi xe bus. đòi gặp được nhau bằng mắt. mà gặp được thì chắc chắn cũng là lúc em nhòm qua ô cửa sổ thấy eom seonghyeon đeo kính râm, tay đeo đồng hồ roblex, miệng ngân nga một ca khúc nào đó trên con xe mui trần sang chảnh.
nói thật, ấn tượng của ahn keonho là thằng cha này trông chảnh chó kinh. ban đầu em còn tự kiểm điểm bản thân vì lời phán xét độc địa ấy. keonho còn ngây ngốc một hồi rồi lấy tay vỗ vỗ hai má khiến mọi người xung quanh phải liếc liếc rồi tách xa. lúc đó em đã quyết rằng không nên chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét vô duyên. nhưng mà cưới nhau về thì nhận định của em đã đúng. đúng là hình con chó thì sống đúng chó má.
eom seonghyeon từng nói trước mặt em rằng.
"đúng là dáng vẻ của tiểu nhân khó mà bắt chước."
gì địt mẹ thằng chó mất nết này?
dám bảo ông đây tiểu nhân? chỉ là hơi hèn trước tiền thôi. à đâu, phải là thờ phụng tiền bạc có chút. rõ ràng em là một người chính trực mà thằng họ eom kia tả em như thằng trộm chó. ừ tao trộm chó đấy. trộm mày đấy thằng chó. giờ mày thành chồng tao rồi nè.
"đừng có có mà nhìn hình đoán hình."
"..."
"lộn, đừng có mà hình ảnh đoán rong."
"...."
"...."
"là nhìn mặt đoán hình rong."
"úi, chít mất thoi. lỗi mình bạn chồng ạ."
"đúng là nhà quê."
"có bệnh thì đi chưa đi."
ôi định mệnh con mẹ nó sao lại trao tặng con một thằng chồng vừa giàu vừa đẹp trai nhưng bị bệnh nặng như này. có bệnh thì đi khám dùm, đừng ở đây làm phiền thời gian hẹn hò với tiền của tôi.
tình cũ hay thế thân đều bị gạch bỏ. và còn một mục nữa tên "từng là bạn". à, biết gì không? đáp án đếch phải luôn cơ.
chính xác thì ahn keonho làm vợ của eom seonghyeon đơn giản với tư cách một "omega" xa lạ nào đó được ghép đôi. người ta ghép đôi vì độ hợp pheromone cao, liên thông gia tộc, tình yêu thắm thiết, còn với keonho và seonghyeon đơn giản vì hắn cần một người làm tấm bình phong qua mắt người đời.
seonghyeon cũng chỉ liếc qua danh sách mà trợ lý cung cấp rồi tiện tay rút hồ sơ của keonho. một "omega" trong những "omega" được lựa chọn. cứ thế keonho trở thành vợ của eom seonghyeon. seonghyeon biết thừa keonho pha kè hồ sơ. vì ấn tượng hồi mầm non, ahn keonho bị phạt vì nói quá nhiều trong lớp. nạn nhân xấu số không ai khác chính là thằng anh họ của eom seonghyeon, so với nhà hắn, anh họ chỉ ở mức thừa ăn thừa mặc cho nên vẫn theo học trường công lập thay vì trường tư nhà giàu. bởi vì bị cái miệng chíp chíp của ahn keonho hành hạ mà cứ mỗi seonghyeon về nhà bác chơi cuối tuần lại phải nghe kể đống chuyện trên lớp.
ahn keonho hôm nay ị đùn trong lớp.
ahn keonho hôm nay khóc vì bị chê vẫn tú bình ti.
ahn keonho hôm nay bị té xe.
ahn keonho hôm nay bị mẹ tét đít giữa cổng trường,
ahn keonho hôm nay bị chọc chó làm con chó cắn rách dép.
ahn keonho hôm nay vừa khóc vừa sụt sịt nước mũi vì bị phạt nhạt lá cây.
ahn keonho hôm nay, hôm nọ, hôm kia, hôm đấy. sự việc tiếp diễn đến tận năm lớp 10.
có quá nhiều ahn keonho đến mức nếu chọn người eom seonghyeon vẫn nhớ tên và con người dù đếch quen biết thì chắc chắn chỉ có tên ahn keonho được xướng danh. mà đậu xanh rau xà lách, bây giờ dù muốn hay không thì tên của ahn keonho cũng sẽ được xướng danh ở đám tang của hắn thôi.
ahn keonho từ năm lớp 10 đã được xét nghiệm sớm là beta rồi. hồi đó thẳng chả này hú hét như điên lúc lấy máu xét nghiệm. đám con gái lườm cháy đít keonho vì có cái kim tiêm mà hú hét không khác gì khỉ đột. bởi vì sợ kim tiệm, mà cũng sợ mất thể diện người đàn ông dũng mãnh trước mặt đám con trai trong lớp mà ahn keonho xin lớp trưởng cho tiêm cùng mấy bạn nữ.
"ngáo à mày? người ta tiến hóa mà mày thái hóa à?"
"aaaaaaaaa."
"ahn keonho!"
"cô ơi... aaaa... đau.... úi.... oh no.... holly shit..... úuuuuu."
"thằng này im coi!"
"bịt mỏ nó lại."
nhỏ im heeji bịt miệng em lại nhưng lại trật bánh mà thành ra bị keonho cắn chảy máu tay. cứ thế người hét từ ahn keonho thành im heeji.
"cô ơi! cứu em!"
nói chung là sau vụ đó ahn keonho là một cái tên trứ danh của trường cấp 3 seojun. còn mấy thằng nhóc alpha choai choai cũng không đọ lại hào quang nhân vật chính của ahn keonho. người ta chỉ nhớ beta ahn keonho chứ ai rảnh nhớ mấy thằng nhõi alpha kia. cũng chính vì vậy mà keonho thành đối tượng khiến nhiều nam sinh cay cú nhất. mà bên nữ cũng chẳng hơn, cứ thấy keonho chuẩn bị lên cơn là nhìn nhau né xa.
những lúc đó, ahn keonho đều tự ngẫm.
"mình tỏa sáng chói mắt đến mức nam nữ đều không dám lại gần. đúng là nam thần học đường thể kỉ có khác."
nói chung thì eom seonghyeon mắc bệnh sống chó, còn ahn keonho mắc bệnh ảo tượng sức mạnh.
ahn keonho biết eom seonghyeon muộn hơn hắn. lần đầu nghe kể về seonghyeon là khi học lớp 11, đám con gái xung quanh hú hét lướt ảnh thiếu gia tập đoàn họ eom. còn lần đầu gặp mặt ngoài đời là lúc đi xe bus. cả hai đều biết nhau từ trước nhưng theo kiểu hơi hỏi chấm chút. cả hai chưa bao giờ tiếp xúc gần. nhưng chẳng ngờ rằng từ giây phút gặp nhau, keonho lại khẳng định em yêu seonghyeon từ trước.
điểm này chính bố mẹ keonho cũng phải công nhận em đang hơi ảo tưởng quá đà. nhiều lúc họ thương con vô cùng nhưng nó cứ vô tri. lời an ủi "thôi mình bỏ nó cưới người khác" cũng phải nghẹn lại cổ họng thành "một đứa dễ tự ái với một đứa ảo tưởng có vẻ cũng hợp nhau phết."
tuy nhiên eom seonghyeon có chút khó chịu với một mối quan hệ chưa quen thân mà đùng cái đã nói yêu. như kiểu bạn bè của bạn nói rằng "ê hình tao thích mày". thay vào đó họ nói "tao thích mày từ trước". ôi nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi. và cứ thế keonho bỗng chốc thành cái gai trong mắt seonghyeon mà không thể nhổ. thật ra trước kia đã là cái gai rồi nhưng không phải chọc vô tay mình, còn giờ thằng anh họ một hơi hắt xì gai bay con mẹ nó vào mắt eom seonghyeon.
ahn keonho không thể nào dễ dàng thông qua được cuộc tuyển chọn như vậy được. chắc chắn là có bàn tay của thằng anh họ chó chết kia. trước kia thì chỉ là nghe, giờ thành nghe, nói, đọc, viết, nhìn và thực hành tiếp xúc. nghe có muốn sùi bọt mép không?
eom seonghyeon thề bản thân chỉ rút bừa mà thôi, đếu ngờ lại rút trúng hồ sơ của ahn keonho. nói thế chứ anh họ thừa biết seonghyeon không thèm nhìn nên cả sấp đó in toàn hồ sơ của ahn keonho. phải gọi là tỷ lệ trúng 100%.
nhờ vào đó mà ahn keonho nâng eom seojin lên thành thần đồng toán học.
dù sao thì eom seojin cũng làm bạn thân với ahn keonho từ mầm non rồi. thế nên đó là lý do suốt ngày gặp eom seonghyeon, seojin lại có nhiều chuyện để kể. đối với seojin chính là công tác tư tưởng để khiến eom seonghyeon tương tư ahn keonho. còn eom seonghyeon thì lại thấy đây chắc chắn là phốt, là nói xấu keonho.
không phốt nào trùng phốt nào.
đó là lý do eom seonghyeon nghĩ hai đứa này là đối thủ một mất một còn của nhau.
vậy mà ahn keonho vẫn chả biết mô tê gì cả. gọi nhau hai tiếng bạn thân. thân tớ tớ lo, thân cậu để tớ cho thằng seonghyeon lo dùm.
mặc dù nói yêu là vậy nhưng nhiều lúc seonghyeon phải đặt dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. có thật là thích hắn không vậy?
cảm nhận của hắn khác ahn keonho, có lẽ mãi mãi không hiểu vì sao em chọn cưới hắn. còn em vẫn nhớ như in cái ngày được nói chuyện với chồng mình. vẻ đẹp ấy khiến em xao xuyến. đúng là eom seonghyeon hơi bố láo nhưng gu em lại là mấy thằng bương bướng như vậy. biết sao giờ? lỡ cưới chồng gia trưởng rồi.
"điều ước của em là gì?"
"em muốn kết hôn với người em yêu."
"em yêu ai chưa?"
"em yêu eom seonghyeon. em muốn làm vợ của eom seonghyeon."
"vậy mình kết hôn nhé?"
"dạ."
đêm tuyết ở seoul gào rú không ngừng, sau câu "mình kết hôn nhé" của eom seonghyeon, em chẳng thể nghe thấy gì cả. lo sợ câu "dạ" của bản thân không đủ lớn vì tiếng gió chăn ngang, keonho cứ gật lên gật xuống như con lậy đật.
em gật đầu rồi đấy, anh cưới em đi.
ừm, em kết hôn nhưng em không phải vợ eom seonghyeon. em chỉ đơn giản là một chàng vợ hờ. nói vậy chứ em không buồn đâu. ôi trời, em không khóc mà. chỉ là hôm nào ahn keonho cũng sụt sịt ngồi cặm cụi viết nhật ký vì bị chính người mình yêu ruồng bỏ.
nhật ký ơi,
hôm nay eom seonghyeon lại mắng tớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com