chap 3
Sáng hôm sau nhân lúc hắn còn đang ngủ em liền đi vào phòng tắm, nhìn vào gương cái xương quai xanh thì chảy máu dính vào cổ áo ngủ của em,nếu hắn có ghét em thì cũng không nên làm như vậy chứ đúng là đồ tồi mà
lấy nước rửa nhẹ lên vết thương em liền nhăn mặt chỉ biết cắn chặt môi khóc thầm.Bên này sơn hoàng đã dậy từ bao giờ hắn nhìn trân trân lên trần nhà rồi thở dài một cái không hiểu hôm qua hắn ăn cái gì trong miệng cứ có mùi máu ngọt ngọt càng không hiểu mình sao lại ở đây
đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra em bước về phía tủ không để ý hắn, có lẽ vì chuyện hôm qua mà em giận hắn không chừng hắn ngồi dậy nhìn em rồi hỏi
-mày bị gì đấy thằng kia
-em...em không ạ
nói rồi em tiếp tục lục lọi rõ ràng là hôm qua băng bó cho hắn xong là em cất thuốc và băng gạc ở đây mà sao giờ lại không thấy
sơn hoàng thấy em cứ lục lọi tìm kiếm thì nhếch mép dựa lưng vào tường rồi giơ băng gạc và thuốc lên cao
-mày tìm cái này à thằng kia
em quay lại thấy hắn đang cầm đồ mà mình cần thì cười gượng
-anh hoàng..trả..trả cho huy đi
hắn không nói gì đứng dậy bước xuống giường cả cơ thể hắn áp sát em làm em hơi hoảng sợ mà lùi lại,không để em kiệp làm gì hắn mở cả cúc áo ngủ của em ra
-anh...anh hoàng làm..làm gì vậy
hắn không cởi hết chỉ cởi vài cúc làm áo tụt xuống để lộ bả vai trắng nỏn cùng cái xương quai xanh dính máu
-hèn gì mồm tao cứ tanh mùi máu thì ra là từ chỗ này à
nói rồi hắn dùng ngón tay cái ấn mạnh lên vết thương của làm em đau mà khóc thút thít chỉ biết lấy tay che lại
rồi hắn cuối xuống cắn lên bả vai em một cái,hắn không chịu nhả lại còn ghì chặt hàm răng vào làm em vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn,đến khi khoang miệng hắn có mùi máu tanh ngọt thì hắn mới dứt hẳn ra
em ngồi phịch xuống ghế rồi oà khóc
-sao..thấy như nào hả thằng khờ
-hức...đau..đau huy
-mày khờ rồi còn yếu nữa tao cắn có tí cũng khóc
nghe hắn nói thế thì huy càng khóc to hơn hắn đúng là tên điên mà
-mày nín dứt đi ồn bỏ mẹ ra
mồm thì nói thế nhưng chân hắn đã quỳ xuống xử lý vết thương cho em, thà không làm thì thôi hắn mà đã làm thì còn đau hơn lúc bị hắn cắn
hắn đỗ ít nước muối ra miếng bông gòn rồi không nhìn sắc mặt em mà chấm mạnh mấy cái làm em đau mà khóc dữ dội hơn,thấy em khóc muốn khàn cả cổ thì hắn mới chịu làm nhẹ hơn đôi chút
xong việc hắn đứng dậy cài cúc áo lại cho em rồi dắt em vào phòng tắm để rửa cái mặt tèm lem nước mắt của em
-mày cứ khóc lóc cái gì không biết nữa tao đã làm cái gì đâu
-anh hoàng...làm huy đau..huy mới khóc
em sụt sịt cái mũi đã đỏ vài cái rồi nhìn hắn
-huy xong...xong rồi anh hoàng
-xong rồi thì đi thay đồ đi hay đợi tao thay cho mày hả
-không..không có anh hoàng
-vậy thì lẹ lên rồi xuống phòng khách ngồi đợi tao
nói xong hắn liền quơ lấy cái áo sơ mi trên giường rồi mở cửa đi về phòng em chỉ biết nhìn bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa rồi cũng lấy quần áo đi tắm
một tiếng sau xuống đến phòng khách sơn hoàng đã ngồi đó đợi sẵn hắn mặc một cái áo sọc ngang màu xám cộng với quần jean nhìn ngổ ngáo lại khá bảnh trai,rồi em đi lại chổ hắn hắn nhìn em từ đầu đến chân rồi cau mày
-mày là đàn ông con trai ai đời lại đi mặt áo len vậy hả nhìn ẻo lả
hôm nay vì thời tiết khá lạnh nên huy muốn giữ ấm cho cơ thể nên mới mặc cái áo len màu xanh navi nào ngờ bị hắn chê là ẻo lả
-nay...nay trời lạnh huy mặc áo len cho..cho người ấm mà anh hoàng
hắn nghe thế thì chỉ nhăn mặt rồi thôi giờ mà chê nữa chắc em lăn ra khóc cho hắn coi quá
rồi một cô giúp việc bê một tô cháo thịt bò ra rồi nhanh chân chạy đi, hắn nhìn tô cháo rồi lại nhìn em nói
-thấy cổ họng mày đau nên tao kiu giúp việc nấu cháo cho mày đấy
-huy..huy cảm ơn...anh hoàng
nói xong em vẫn cuối mặt đứng im không đụng vào tô cháo sơn hoàng thấy vậy thì cau mày giọng khó chịu nói
-mày chê à! không ăn đi hay đợi tao đút cho mới ăn
em mím môi mắt long lanh chớp chớp rồi gật đầu
-mày phiền thật đấy,ngồi xuống
nghe hắn nói thế thì em cũng ngồi xuống hắn cầm tô cháo múc một muỗng cháo thổi thổi cho nguội rồi đút em ăn cứ thế kẻ thổi người ăn
vài người giúp việc thấy thế thì xì xầm
-này cậu sơn hoàng đút cháo cho tên khờ đó ăn kìa
một người khác chen vào nói
-nghĩ mình là ai mà được cậu hoàng đút ăn chứ
đang lúc mấy người giúp việc xì xầm nói xấu khánh huy thì ba của sơn hoàng từ đâu xuất hiện ho khan một tiếng rồi nói
-các cô quản chuyện nhà mình trước đi nhà tôi tôi lo được con trai tôi đang đút vợ nó ăn đấy các cô có vấn đề gì à!
mấy người giúp việc im thin thít rồi ai làm việc nấy, ba sơn hoàng chỉ nhìn khánh huy và con trai mình một cái rồi cười mỉm rời đi
ăn xong tô cháo thì em định lấy tay lau miệng thì bị cái nhìn của sơn hoàng làm cho rụt cổ lại hắn rút tờ khăn giấy trên bàn lau miệng cho em rồi hắn nói
-lần sau mày còn lấy tay lau miệng thì tao chặt tay mày nghe chưa
-dạ huy..huy nghe rồi anh hoàng
hôm nay sơn hoàng không ra ngoài hắn muốn ở nhà để xem cái tên khờ khánh huy sẽ làm gì, rồi đột nhiên em chọc chọc vào tay hắn rồi nói
-huy..huy có cái này muốn...muốn cho anh hoàng xem
-cái gì
-anh hoàng đợi..đợi huy xí
nói rồi em chạy lên phòng bỏ hắn ngơ ngác ngồi đó,một lúc sau khi hắn xắp mất kiên nhẫn thì em từ trên lầu chạy xuống trên tay là cái mô hình máy bay mà em đã cất công lắp ráp mấy ngày qua em nhìn hắn rồi cười toe toét
-anh hoàng nhìn...nhìn này huy..huy lắp đẹp không anh hoàng
-mày dỡn mặt với tao đấy hả thằng này,bắt tao đợi mày nãy giờ chỉ để xem cái này thôi hả
-huy không có..không có huy chỉ muốn khoe thôi cái này...cái này huy làm mấy ngày lận á..đẹp lắm anh hoàng xem..xem đi
hắn chỉ biết thở dài day nhẹ thái dương thầm nghĩ "mày khờ gì mà khờ dữ vậy huy"
cứ thế cả buổi sáng huy khoe hoàng đủ thứ đồ chơi của mình nào là robot,lego,gấu bông ông nội tặng giống cậu đến mấy phần cả buổi sáng ấy hoàng nghe huy lải nhải nhưng không nói gì hắn cứ nhìn chăm chăm vào em rồi cười
lần đầu tiên hắn vì một tên khờ mà cười chính hắn cũng nhận ra tên khờ này có nhiều năng lượng và hay cười hơn hắn nghĩ.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com