ác mộng
Đêm hôm đó, trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh trăng lạnh lẽo của nhà họ An, Khánh Huy lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của những cơn ác mộng kinh hoàng của quá khứ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng giữa sân bóng rổ trường năm lớp 8 nắng cháy da người. Cậu thấy món quà trên tay mình bị Sơn Hoàng vung tay gạt mạnh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cậu thấy gương mặt góc cạnh của Hoàng bỗng chốc biến đổi, trở nên vô cùng tàn nhẫn và khinh bỉ, cậu ta chỉ thẳng vào mặt cậu và hét lớn:
"An Khánh Huy, tao đéo biết vì sao mày thích tao nhưng mà mày không thấy mày kinh tởm à?"
Tiếng cười giễu cợt của đám đông xung quanh vang lên oang oang bên tai, bóp nghẹt lấy cổ họng cậu.
"KHÔNG!"
Khánh Huy hét lên một tiếng thất thanh, giật mình bật dậy ngồi bật ngửa trên giường lúc đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng. Toàn thân cậu run lên bần bật như cầy sấy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm ướt đẫm cả mảng áo hoodie sau lưng. Đôi mắt cậu mở to, tràn ngập sự hoảng loạn, hoang mang nhìn vào khoảng không tối tăm của căn phòng.
*CẠCH.*
Cửa phòng ngủ bỗng nhiên khẽ mở ra, một bóng người cao lớn bước vào, bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp lên. Là Vũ Phàm. Anh vốn dĩ đêm nay qua nhà Huy chơi cờ với bố Huy rồi ngủ lại phòng khách. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu, anh liền vội vàng chạy lên xem tình hình.
Nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn, mặt mũi cắt không còn giọt máu của Khánh Huy, Vũ Phàm khẽ thở dài một tiếng đầy xót xa. Anh bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống và nhẹ nhàng dang rộng vòng tay, kéo bờ vai gầy đang run rẩy của cậu tựa sát vào lồng ngực vững chãi của mình, thấp giọng vỗ về:
"Không sao, không sao rồi, có anh ở đây rồi. Em lại gặp phải cái cơn ác mộng năm đó nữa đúng không?"
Khánh Huy không đẩy Vũ Phàm ra, cậu yếu ớt gục đầu vào bả vai anh, hai tay siết chặt lấy vạt áo anh như một người đuối nước vớ được cọc, giọng nói khàn đặc, chứa đựng sự bất lực tột cùng:
"...Anh Phàm... em... em cố hết sức rồi... Ba năm qua ở Hàn Quốc em đã nghĩ mình đã quên được rồi, đã trị liệu tâm lý xong rồi... Nhưng tại sao... tại sao cứ hễ cậu ấy xuất hiện, hễ cậu ấy nói mấy lời đó... là mọi thứ lại quay về nguyên vẹn thế này hả anh? Em mệt mỏi quá..."
Vũ Phàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cậu, để cho cậu trút hết sự yếu đuối của mình ra ngoài. Sau một hồi im lặng, anh khẽ nâng gương mặt đẫm nước mắt của Huy lên, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí sưng húp của cậu, thấp giọng buông một lời nhận định tàn nhẫn nhưng vô cùng chân thật:
"Huy, em có biết tại sao em không thể quên không? Vì... sâu trong tâm của em... em vẫn còn yêu cái thằng Hoàng đó nhiều lắm."
Không gian căn phòng ngủ bỗng chốc chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe thật não nề. Khánh Huy khựng lại, đôi đồng tử khẽ co rút trước câu nói của Vũ Phàm.
Một lúc lâu sau, cậu bỗng bật ra một tiếng cười buồn bã, nước mắt lại tiếp tục lăn dài xuống cằm:
"...Phải em vẫn còn yêu cậu ấy... Yêu nhiều đến mức chính em cũng thấy kinh tởm bản thân mình... Nhưng mà anh ơi... em không dám yêu cậu ấy thêm một lần nào nữa đâu..."
Bởi vì cái cảm giác của sự tổn thương, cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất trên đời dùng ánh mắt ghê tởm nhìn thẳng vào mặt... nó quá đau đớn, quá kinh hoàng rồi. Nó giống như một vết sẹo lồi lõm, xấu xí hằn sâu vào linh hồn cậu, khiến cậu chỉ cần nghĩ đến việc thử mở lòng lại một lần nữa thôi... là toàn thân đã đau đớn đến mức quặn thắt cả ruột gan, sợ hãi đến mức muốn trốn chạy. Cậu không còn đủ dũng khí để đánh cược lòng tự trọng của mình thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com